Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Du Tiến ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, mặt không biểu cảm ăn nốt nửa gói khoai tây chiên của Hạ Đồng. Một lát sau mới thấy Lâm Minh Phi dẫn Hạ Đồng từ phòng nghỉ bước ra. Anh ta híp mắt, nhai khoai tây chiên "rồm rộp", giọng điệu châm chọc: "Cảm ơn hai người vẫn nhớ đến sự tồn tại của tôi nhé."

"Chỉ nói chút chuyện riêng thôi, sorry~" Lâm Minh Phi khẽ cười, trông không hề có tí áy náy nào.

Người đàn ông này lúc nào cũng cao ngạo, muốn làm gì là làm nấy như vậy, Hà Du Tiến tự nhủ phải sớm học cách quen với điều này thôi.

"À, đúng rồi." Anh ta vỗ vỗ ghế sofa bên cạnh, ra hiệu cho Hạ Đồng ngồi xuống: "Chuyện ban nãy vẫn chưa nói xong."

Hạ Đồng "dạ" một tiếng, nhảy nhót bước tới rồi ngồi xuống. Hà Du Tiến khoác tay lên lưng ghế sofa, nghiêm túc hỏi: "Em nói Kim Cương quấy rối NPC, hôm đó ngoài em còn ai khác nhìn thấy không?"

"Một mình em thấy thôi chưa đủ sao ạ?" Hạ Đồng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, thắc mắc hỏi.

"Nhân chứng thì càng nhiều càng tốt." Hà Du Tiến giơ một ngón tay lắc lư: "Càng nhiều người thấy, anh sẽ càng có cách khiến miếng kẹo cao su này dính chặt lên người Kim Cương, có gỡ cũng không ra!"

"Cách so sánh của ông thật kinh tởm." Lâm Minh Phi ngồi xuống bên cạnh Hạ Đồng, bắt chéo chân.

"Emmmm... thực ra còn có một người nữa." Hạ Đồng gãi đầu nói nhỏ: "Nhưng có hay không cũng chẳng khác gì nhau, vì anh ấy cũng không có ghi âm hay quay phim gì mà!"

"Ai thế?"

Hà Du Tiến truy hỏi: "Là ai mà không thể nói ra vậy?"

Hạ Đồng do dự một lát rồi đáp: "Là anh Béo, lúc đó anh ấy vẫn còn là người của KUQ mà."

Hà Du Tiến ngộ ra, sau đó vẻ mặt cũng trở nên phức tạp.

"Có hơi phiền phức chút. Nếu là người khác anh còn có thể bảo họ ra mặt góp thêm chút lửa, nhưng Fire thì hơi khó..."

"Lúc chú ấy còn ở KUQ đã bị cái tên họ Triệu mắng mỏ thân ở Tào doanh, lòng ở Hán rồi." Lâm Minh Phi nói: "Giờ mà để chú ấy ra chỉ đích danh Kim Cương, chắc chắn sẽ có người mắng chú ấy vong ân bội nghĩa."

"Phải á!" Hạ Đồng ở bên cạnh gật đầu, tỏ ý đồng tình.

"Chậc." Hà Du Tiến thở dài: "Thôi, dù sao chuyện này có nhân chứng cũng chưa chắc chứng minh được điều gì, chỉ là chuyển hướng sự chú ý của công chúng mà thôi. Mấy cái bằng chứng vấy bẩn mà họ đưa ra tôi cũng không thấy có gì thuyết phục, vậy mà vẫn được bàn tán xôn xao đến giờ."

"Tùy người thôi." Lâm Minh Phi lười nhác nói: "Dù sao thì danh tiếng cũng là yếu tố quan trọng mà."

"Sao tôi nghe giọng điệu của ông có vẻ tự hào phết đấy nhỉ?" Hà Du Tiến không biết nói gì hơn.

"Tôi tự lôi kéo được cả đống nhà tài trợ hàng đầu về cho Polaris, chẳng lẽ đây không phải là một thành tựu cá nhân à?"

Lâm Minh Phi nói: "Mấy người các ông dựng cho tôi một bức tượng vinh dự trước cổng câu lạc bộ cũng không quá đáng đâu."

"... Tôi chịu đấy." Hà Du Tiến ngả mũ: "Không hổ danh đội trưởng Polaris, chẳng màng tự trọng, chỉ cần tiền!"

"Mặt mũi để làm gì? Không ăn được, chỉ thêm rắc rối cho mình thôi."

Lâm Minh Phi khẽ cười: "Muốn thành công thì không thể quá quan tâm đến sĩ diện. Ông nhìn xem, người bên Smilodon..."

Anh dừng lại, cúi đầu thấy Hạ Đồng đang cầm một cuốn sổ nhỏ viết viết gì đó.

"Em làm gì vậy?" Anh hỏi.

"Chẳng phải anh nói em ngốc lắm sao!" Hạ Đồng vô cùng tập trung: "Em thấy những lời các anh nói rất triết lý! Em phải ghi lại rồi đọc đi đọc lại trước khi ngủ! Sau này mới có thể giỏi như các anh—"

Hà Du Tiến ghé vào nhìn cuốn sổ của Hạ Đồng, kéo dài giọng đọc: "Zero nói người muốn thành công không thể giữ sĩ diện, giữ sĩ diện thì không có tiền, giữ sĩ diện thì không có cơm ăn, cũng không thể có lòng tự trọng..."

Lâm Minh Phi: "...???"

Hà Du Tiến: "Hahahahahahaha! Má chớ, đây là cái gì vậy, truyền bá tư tưởng lệch lạc cho thanh thiếu niên à!"

Hạ Đồng ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn trái nhìn phải: "Em hiểu sai sao?"

"Điểm đọc hiểu của em bằng không." Lâm Minh Phi tức giận giật cuốn sổ khỏi tay em, xé tờ giấy, vo tròn rồi ném vào thùng rác: "Đừng có học theo anh, hư người ra đấy."

Hạ Đồng: "Ôi!"

Hà Du Tiến cười đến mức ngã lăn quay, tay liên tục đấm mạnh lên đệm ghế sofa, Lâm Minh Phỉ bất lực lắm: "Có gì mà buồn cười thế?"

"Có chứ, cười muốn ngã ngửa ra rồi đây này." Hà Du Tiến gật đầu lia lịa, sau đó lấy một tờ giấy lau nước mắt.

"Em chợt nhớ ra một chuyện." Hạ Đồng bỗng nhiên như bừng tỉnh, nắm chặt tay nói: "Lúc đó em đã báo cáo hành vi của Kim Cương!"

"Hả???" Hà Du Tiến lập tức ngừng cười, gấp gáp hỏi: "Sao em không nói sớm! Báo cáo thì dễ xử lý rồi!"

"Nhưng lúc đó Kim Cương đã đổi tên rồi." Hạ Đồng đưa một ngón tay chạm vào cằm, nhớ lại: "Vả lại em cũng không biết báo cáo có thành công không, nếu thành công thì tại sao anh ta vẫn có thể chơi game bình thường được nhỉ? Chẳng phải đáng ra nên bị khóa tài khoản rồi mới đúng sao?"

"Dù sao KUQ cũng là đội mạnh trong top 4, Triệu Tín cũng là người có tay nghề, chắc chắn có giao dịch và quan hệ với phía liên đoàn, bảo vệ một Kim Cương vẫn thừa sức, cái này có thể hiểu được."

Lâm Minh Phi bình thản nói: "Nhưng dù đã đổi tên, hồ sơ báo cáo chắc chắn vẫn còn, anh đoán Kim Cương chắc vẫn bị khóa tài khoản một thời gian, sau đó nhờ Triệu Tín mới được thả ra."

"Vậy ông có thể tra được hồ sơ báo cáo không?" Hà Du Tiến kỳ vọng hỏi.

"Để thử xem." Lâm Minh Phi cúi đầu nghịch chiếc vòng tay áp chế, đôi mắt hờ hững: "À đúng rồi, cho ông biết thêm một chuyện."

"Chuyện gì?"

Trong lòng Hà Du Tiến chợt có dự cảm không lành, cảm giác như Lâm Minh Phi đang nói "ông mau tìm chỗ dựa đi, tôi sắp dọa ông rồi đấy", anh ta lập tức lùi lại, dựa sát vào lưng ghế sofa.

"Mấy ngày trước tôi với Thời Nhã đã đến gặp Smilodon, ban đầu vốn là muốn chiêu mộ một người cũ của đội mình nhưng không thành, thế là bọn tôi có tẩn cậu ta một trận." Lâm Minh Phi bình thản kể lại.

"...Tẩn một trận là ý gì?" Mồ hôi lạnh bắt đầu thấm trên lưng áo Hà Du Tiến.

"Chính là ý mà ông đang hiểu đó."

Lâm Minh Phi mỉm cười, "Nhưng mà ông yên tâm, camera giám sát không ghi lại được, bọn tôi cũng không để lại dấu vết gì trên người cậu ta, kể cả đi bệnh viện kiểm tra cũng không có tác dụng, nên đến giờ cậu ta vẫn chưa dám hé răng đâu, chắc là nuốt cả răng lẫn máu vào bụng rồi."

Hà Du Tiến rùng mình một cái: "Vậy ông nói với tôi chuyện này để làm gì?"

"Chẳng có ý gì đặc biệt, chỉ là thông báo thôi."

Lâm Minh Phi đứng lên: "Cũng coi như thể hiện sự tôn trọng với ông, dù sao ông cũng là quản lý của bọn tôi mà, phải chia sẻ thông tin, không có bí mật."

Cảm thấy mình "bị" tôn trọng sâu sắc, Hà Du Tiến chỉ có thể nói: "Tôi cảm ơn ông quá!"

Hạ Đồng ngẩng đầu lên, nhìn bóng lưng của Lâm Minh Phi một lúc, bấm hai cái vào mép áo, cuối cùng vẫn không ngồi yên được, vội vàng đứng dậy.

Điện thoại của Lâm Minh Phi hết pin, anh định về phòng lấy dây sạc thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân "lẹp xẹp" phía sau. Anh quay đầu lại, đúng lúc Hạ Đồng đến gần làm anh giật cả mình, hơi lùi về phía sau.

"Trời ơi!" Omega nhỏ đứng không vững, trượt chân suýt ngã xuống cầu thang, Lâm Minh Phi nhanh tay nắm lấy cổ áo của em, kéo người em về lại bên cạnh mình.

"Ôi trời ơi sợ chết mất!!" Hạ Đồng dựa vào tay vịn cầu thang, thở hổn hển.

"Em đang làm gì vậy?"

Lâm Minh Phi không nhịn được mà bật cười, anh thắc mắc: "Sao mà đi sát anh vậy mà không phát ra tí tiếng động nào hay vậy?"

"Em... em xem anh định làm gì." Hạ Đồng bĩu môi, nhỏ giọng nói.

"Anh về phòng lấy dây sạc thôi." Lâm Minh Phi bật cười, đưa màn hình điện thoại sắp hết pin cho Hạ Đồng xem.

"Ồ..." Hạ Đồng lướt tay trên tay vịn cầu thang, có vẻ muốn nói gì nhưng lại ngập ngừng.

"Sao vậy?" Lâm Minh Phi hỏi, "Có chuyện gì muốn nói với anh à?"

"Thì... ừm." Hạ Đồng gật đầu, cắn nhẹ môi mềm, khó khăn nói: "Người mà anh với Timer xử lý... là Bình Soái phải không ạ?"

"Đúng vậy." Lâm Minh Phi không phủ nhận.

"Anh ta... anh ta vì chuyện này mà không trở lại hả anh?" Hạ Đồng lo lắng hỏi nhỏ.

Lâm Minh Phi khẽ ngẩn người một lúc rồi bật cười.

"Đó không phải là nguyên nhân, mà là kết quả. Bản thân cậu ta không muốn quay trở lại."

"Vậy... vậy có liên quan đến em không?"

Đôi mắt Hạ Đồng toát ra chút lo lắng, ánh sáng trong mắt dao động: "Là vì em sao ạ?"

"Không phải." Lâm Minh Phi trả lời dứt khoát: "Không liên quan gì đến em cả, đừng suy nghĩ lung tung nhé."

"Thật không ạ?" Hạ Đồng vẫn có vẻ không tin.

Lâm Minh Phi bật cười, đặt tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của bé Omega. Lòng bàn tay anh ấm áp, truyền đến một cảm giác đáng tin: "Anh đã bao giờ lừa em chưa? Không cần thiết mà."

"Vậy tại sao anh ta lại không muốn trở lại? Chỗ chúng ta tốt như vậy mà." Hạ Đồng không hiểu.

"Em thấy tốt, nhưng người khác chưa chắc đã thấy vậy."

Lâm Minh Phi khẽ cười: "Cậu ta nghĩ chúng ta là ổ trộm, không đem lại lợi ích cho cậu ta mà còn làm bẩn danh tiếng của mình."

"Sao người này lại nghĩ như thế chứ!" Hạ Đồng nhíu mày, tức giận nắm chặt đấm tay: "Nói bậy! Lương tâm không thấy cắn rứt sao?"

"Vì thế nên trên đời này có nhiều loại người lắm, có người không có lương tâm như vậy đấy, thấy nhiều rồi thì em cũng sẽ quen thôi." Lâm Minh Phi nói.

"Vậy tại sao anh và Timer lại xử lý anh ta ạ?"

"Ban đầu không định làm thế đâu, nhưng cậu ta nói nhiều quá, tự chuốc lấy thôi." Lâm Minh Phi khẽ "hừ", một tay đút túi rồi cúi người xuống, tựa vào trán Hạ Đồng: "Cho nên sau này nếu có ai nói chuyện làm em không vui, nhớ nói với anh, anh sẽ giúp em xử lý nhé."

Hạ Đồng vui vẻ trở lại, nở nụ cười: "Zero, anh đúng là một đội trưởng tốt mà, làm thành viên của Polaris hạnh phúc quá đi thôi. Thế thì em yên tâm rồi này!"

Nói xong, em cười rạng rỡ rồi vui vẻ chạy xuống lầu.

Lâm Minh Phỉ nhìn theo hình bóng em ấy rời đi một lúc, không khỏi lắc đầu, khẽ cười rồi tự nói với chính mình: "Không liên quan gì đến việc em được vào Polaris cả, bé ngốc."

-

Chu Diễm Quân và Bạc Dữ là cặp bài trùng lâu năm, không cần luyện tập cường độ cao cũng có thể hoàn toàn dễ dàng khơi dậy ý thức chiến đấu và sự ăn ý đã ăn sâu vào xương tủy.

Sân đấu Vương Lăng được chia thành các loại 2V2, 3V3 và 5V5, quy mô mỗi loại sân đấu sẽ có những hạn chế và yêu cầu về chức nghiệp khác nhau, 2V2 ít phối hợp, 5V5 dễ biến thành loạn chiến, vì vậy 3V3 là mô hình có nhiều người chơi tham gia nhất, cũng là nơi tốt nhất để luyện tập kỹ thuật và chiến thuật, có thể tổ đội hoặc solo, hệ thống sẽ tự động phân bổ đồng đội dựa trên cấu trúc khác nhau của người chơi và tổ đội.

Hệ thống sẽ tự động ghép cặp người chơi tinh linh cho Bạc Dữ và Chu Diễm Quân. Họ là chiến binh và kỵ sĩ, vì đã lâu rồi Bạc Dữ không tham gia sân đấu nên bậc rank vẫn đang xếp chót, cho nên Chu Diễm Quân phải "gánh team", cùng Bạc Dữ đánh rank thấp. Hai người vừa solo vào đã gặp phải một em gái tinh linh vừa lên cấp, còn đang mặc trang bị từ nhiệm vụ.

Đấu trường sẽ phân bổ bản đồ thi đấu ngẫu nhiên, mỗi bản đồ sẽ tạo ra những hiệu ứng khác nhau, từ đó đòi hỏi những chiến thuật và chiến lược khác nhau, giúp khả năng đấu PvP của người chơi tiến bộ đáng kể.

Lần này hệ thống phân bổ họ vào bản đồ Đấu trường mãnh thú, bên trong bản đồ ngoài người chơi ra còn có quái vật xuất hiện ngẫu nhiên, gây rối cho quá trình thi đấu. Một chiếc lồng thú được thả xuống ở giữa bản đồ, bên trong lồng nhốt một con hổ hung mãnh, dáng vẻ dữ tợn được làm vô cùng chân thật。

"Em, em, em chơi không giỏi lắm." Trong thời gian chuẩn bị, em gái tinh linh run rẩy nói: "Nếu không giúp các anh được thì thì thì đừng mắng em."

"Không sao, em AFK cũng được." Chu Diễm Quân thờ ơ nói.

Bạc Dữ lạnh lùng phụ họa: "Ừ."

Em gái tinh linh vẫn rất căng thẳng.

Hết thời gian đếm ngược, mãnh thú gầm lên lao ra khỏi lồng, đồng thời Chu Diễm Quân và Bạc Dữ cũng phóng lên như hai mũi tên rời cung.

"Này hai người đợi em với!" Em gái tinh linh sợ hãi run rẩy đứng yên tại chỗ, hai chân như chôn chặt dưới đất, không thể nhấc nổi nửa bước, cảm giác như sắp khóc đến nơi.

Nhưng hai tên sát thương kia không ai quan tâm đến em gái, chỉ mải mê chiến đấu trên đấu trường.

Đội hình đối phương bao gồm một thợ săn, một chiến binh và một tinh linh. Em gái tinh linh hoảng loạn muốn quan sát vị trí của hai sát thương bên phía đối phương để tránh đi, nhưng còn chưa kịp bước ra khỏi nhà thì chữ "Victory" to tổ bố đã hiện trên màn hình.

Một trận đấu kết thúc.

Em gái tinh linh: "???"

Sao cảm giác như trận chiến 3V3 này hoàn toàn không cần đến em thế nhỉ?

Bên kia Bạc Dữ và Chu Diễm Quân chỉ cảm thấy như vừa được ăn nhẹ, đối với họ, nếu không phải ba người chơi trình độ thấp bên kia biết tự di chuyển thì cũng chẳng khác gì NPC là mấy.

Hai người không ai nhận ra sự rung động trong lòng em gái tinh linh, thoát khỏi trận chiến, lại vào hàng chờ đấu, chẳng mấy chốc lại vào trận tiếp theo.

Thật trùng hợp làm sao, hệ thống lại xếp họ với em gái tinh linh vừa rồi.

"Ôi chao! Lại là hai anh à!?" Em gái tinh linh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: "Hai anh đang ghép solo hả? Chúng ta có duyên ghê."

Chu Diễm Quân quay đầu nhìn em gái, khẽ "hừ" một tiếng: "Chắc giờ này không có ai chơi đấu trường, xếp đi xếp lại chỉ có mấy người bọn mình."

"Có vẻ thế nhỉ!" Em gái tinh linh cười nói: "Sao Island không chào em thế?"

Bạc Dữ hoang mang: "Cô là ai?"

Em gái tinh linh: "..."

Chu Diễm Quân không lấy làm lạ: "Cậu ấy mù mặt, em quen dần đi."

Em gái tinh linh tủi thân: "Em là Hoa Phi Hoa mà hồi nãy đánh 3V3 với anh đó, anh không nhớ hả?"

Bạc Dữ gật đầu nguây nguẩy: "Không được hồi máu, không có ấn tượng."

Hoa Phi Hoa: "..."

"Hahaha." Chu Diễm Quân cười ha hả "thêm dầu vào lửa" rồi thúc giục hai người họ: "Thôi thôi đừng tán dóc nữa, bắt đầu thôi."

Thế là hai tên sát thương này lại lao ra như chó điên xổng chuồng.

Hoa Phi Hoa vô cùng tủi thân, cô nghĩ thầm hồi nãy đâu phải do cô không hồi máu cho họ đâu, rõ ràng là kết thúc quá nhanh nên không có cơ hội cho cô hồi máu mà.

"Lần này em nhất định sẽ hồi máu cho hai anh!" Cô nói lớn rồi lấy hết can đảm lao ra khỏi nhà.

Đây là một bản đồ ruộng lúa, những cánh đồng lau sậy um tùm cao hơn đầu người, mọc chen chúc nhau um tùm. Hoa Phi Hoa chưa chạy được hai bước đã lạc mất phương hướng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng chiến đấu, thậm chí còn chưa nhìn thấy người, trên đầu lại hiện ra chữ "Victory" to đùng.

Trận đấu lại kết thúc rồi hả?

Hoa Phi Hoa chán nản.

Cô rất muốn nói chuyện với hai sát thương kia, bày tỏ mong muốn được thể hiện bản thân, nhưng hai người kia lại nhanh chóng thoát khỏi trận chiến.

Hai người này không định giao tiếp với ai trong đấu trường sao? Chơi xong là đi? Chờ xếp rồi đánh tiếp? Hai người này là cái gì vậy? Là công cụ chỉ biết leo rank thôi hả?

Hoa Phi Hoa có hơi không phục, cô mới chơi game này chưa lâu, bị thu hút bởi ngoại hình xinh đẹp của tinh linh và khung cảnh bản đồ đẹp như mơ của trò chơi này, không mấy quan tâm đến thi đấu chuyên nghiệp, chơi đấu trường chỉ muốn trải nghiệm cảm giác sát cánh chiến đấu với sát thương và được sát thương bảo vệ. Cô không mong chiến thắng, chỉ ôm ấp tâm tư của một cô em gái, mong muốn được gặp gỡ một người chơi mạnh mẽ đẹp trai trong đấu trường, sau đó kết thành bạn đồng hành, cùng nhau phiêu lưu Vương Lăng.

Hai tên sát thương vừa rồi hoàn toàn định nghĩa được cụm "sát thương mạnh mẽ" trong lòng cô, nhưng về ngoại hình, chiến binh lạnh lùng đẹp trai kia vẫn hợp gu cô hơn.

Tiếc là anh ta bị mù mặt.

Mù mặt có chữa được không nhỉ? Mà nếu mù mặt với tất cả mọi người, chỉ thích một mình cô thôi thì chẳng phải mù mặt cũng là một ưu điểm sao?

Hoa Phi Hoa càng mơ càng thấy đẹp, cô không cam tâm, sau khi thoát khỏi trận chiến, lại một lần nữa vào hàng chờ, vừa chờ vừa cầu nguyện trong lòng.

Tốt nhất là vẫn được ghép với hai người họ đi! Cầu xin đấy, cho tôi xếp vào đội với hai người họ một lần nữa đi!

Và rồi ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện, sau khi xếp vào đội, cô thật sự nhìn thấy lại là hai người họ!

"Anh ơi, Oppa!" Hoa Phi Hoa quen mồm chào hỏi, chủ động tiến lên phía trước, đỏ mặt nói: "Thật là trùng hợp! Chúng ta lại gặp nhau rồi."

Chu Diễm Quân: "Xem ra giờ này đúng là không ai chơi đấu trường."

Bạc Dữ: "Ừ, ngày thường."

Hoa Phi Hoa nói: "Hay là chúng ta kết bạn đi, lát nữa có thể ghép đội, cầu Oppa dẫn em lên rank nha~!"

"Được không?" Chu Viêm Quân hỏi Bạc Dữ.

Bạc Dữ mặt không biểu cảm: "Không quan tâm."

Hoa Phi Hoa lập tức nở nụ cười nịnh nọt: "Em xin anh mà, Ộp pa ơi!"

Chu Diễm Quân càng không quan tâm, đối với cậu ta đây chỉ là chuyện nhỏ.

"Được rồi, đi thôi."

Hoa Phi Hoa như ý nguyện, gia nhập đội bọn họ.

Ba người bắt đầu xếp hạng, dễ dàng lên rank.

Hoa Phi Hoa nhận ra sự hiện diện của mình thực sự không cần thiết, ở rank trình thấp thế này, Bạc Dữ và Chu Viêm Quân luôn có thể áp đảo và tiêu diệt toàn bộ đội hình đối phương ngay từ đầu trận, thậm chí hai người họ không hề mất máu, cô muốn tung ra kỹ năng hồi máu nhưng không có cơ hội, cô nghĩ, đến rank cao hơn nhất định mình sẽ có cơ tung skill thôi.

Sau đó cô nhận ra mình quá ngây thơ, ở trình độ trung bình - cao, cô sẽ bị sát thương bên phía đối phương hạ gục ở đầu trận, thậm chí còn không thể sống sót quá mười giây trên sân, càng đừng nói đến việc hồi máu cho hai đồng đội của mình.

Quá trình lên rank này tuy nhanh chóng nhưng lại hoàn toàn không có trải nghiệm chơi game, càng không có chuyện phong hoa tuyết nguyệt, anh hùng cứu mỹ nhân như Hoa Phi Hoa tưởng tượng, thậm chí cô còn có hơi sợ hãi khi bị giẫm đạp trong đấu trường, run rẩy nói với Bạc Dữ: "Ộp pa, anh có thể cứu em được không, em muốn hồi máu cho anh..."

"Cứu cô cũng không có ý nghĩa gì." Bạc Dữ rạch ròi phản bác.

Chu Diễm Quân càng thẳng tính hơn: "Cứu em cũng chưa chắc em sống được mười giây, rảnh rỗi vậy thì chi bằng đổi sang hồi máu cho đội bên kia đi! Hừ! Đây gọi là chiến thuật."

Hai người họ quả là một cặp công cụ chỉ biết leo rank! Trai thẳng!

Hoa Phi Hoa suy sụp trong lòng.

Em gái gần như hối hận tột cùng vì đã gia nhập đội leo rank vô cảm này, nhưng không thể phủ nhận, chiến thuật leo rank của hai người này hoàn toàn chính xác, chỉ hơn một tiếng sau họ đã leo lên rank cao nhất mà không gặp bất kỳ khó khăn nào.

Đến rank này, có muốn tiếp tục thắng liên tiếp dễ dàng như trước cũng khá là khó khăn đấy, nói chính xác thì Bạc Dữ và Chu Diễm Quân hơi không thể gánh nổi cô bé, nhưng Hoa Phi Hoa lại khá thích cảm giác nghiền nát đối thủ một cách chill chill này, thậm chí cô bé còn có hơi mơ hồ về vị trí của bản thân, cho rằng việc thắng liên tiếp cũng ít nhiều có công lao của mình. Cô bé không muốn rời khỏi đội, muốn ở lại đội ba người này mãi mãi nên cứ im lặng như thế thôi.

Hai người kia cũng không vội vàng đuổi cô bé đi.

Hoa Phi Hoa thầm mừng trong lòng, đang nghĩ xem liệu có thể tiếp tục chơi đấu trường cùng Bạc Dữ hay không. Bỗng nghe thấy Bạc Dữ hỏi: "Em ấy nói gì? Chờ em ấy một lát hả?"

Tim Hoa Phi Hoa đập "thình thịch" một tiếng.

Ai thế? Họ đang chat với ai thế?

Chu Diễm Quân: "Để tui hỏi, cây pháp trượng hiệu ứng đặc biệt kia rất mạnh mà, phải mang ra khoe khoang một chút chứ!"

Pháp trượng? Pháp sư?

Hoa Phi Hoa lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Pháp sư thì đến đây làm gì? Cũng không thể hồi máu, còn chẳng ổn bằng cô!

Hoa Phi Hoa vui vẻ tiến đến gần Bạc Dữ hơn: "Ộp pa, chúng ta có chơi tiếp không? Em có thể tiếp tục hồi máu cho mọi người."

Bạc Dữ chưa kịp nói gì, Chu Diễm quân đã vui vẻ vỗ tay: "Đến rồi, đến rồi, tui dụ được em ấy vào game rồi!"

Hoa Phi Hoa: "???"

Nụ cười của Hoa Phi Hoa vẫn còn trên môi, bỗng nghe Bạc Dữ nói: "À, xin lỗi nhé, đồng đội bọn tôi đến rồi, không chơi với cô được nữa."

"Nhưng, nhưng mà em là hỗ trợ hồi máu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net