Chương 6 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn bên ngoài thôn tân thủ của đại lục Vương Lăng, trăng sáng sao thưa.

Tiếng "phần phật" vang lên, ở sâu trong hang động có vô số những con côn trùng đen, chúng sì sì bay ra, từng đàn từng đàn, kèm theo đó là những tiếng "chiêm chiếp" đáng sợ phủ kín cả bầu trời. Một ánh sáng chú ngữ màu xanh nhạt như một con rồng nhô ra từ trong đám côn trùng, bỗng nhiên tan thành hàng ngàn hàng vạn nhánh nhỏ, tạo thành một tấm lưới, nhanh chóng vây lấy đám côn trùng. Sau đó là một luồng sáng màu đỏ sậm nổ tung giữa đám côn trùng, đám côn trùng rơi xuống như mưa.

"Tinh tinh tinh tinh."

Tiếng kinh nghiệm và tiền vàng được cộng vào túi, nhóc pháp sư đội một chiếc mũ chóp nhọn nằm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, phần chóp nhọn của pháp trượng trong tay còn đang chớp tắt le lói.

"Dọa chết bé rồi! Dọa chết bé rồi!" Hạ Đồng sợ hãi ngẩng đầu lên, mũ trùm đầu rơi xuống, một cái đầu nhỏ với mái tóc ngắn màu hạt dẻ rối như tổ quạ. Trong lòng cậu vẫn còn sợ hãi cảm giác chân thật của những chiếc lông tơ trên người đám côn trùng kia: "Zero, anh không thèm giúp em xíu nào!"

"Em ra chiêu liên tục mượt mà thế kia, mới cấp 15 mà đã có thể đánh quái cấp 20 rồi! Giỏi quá anh không dám chen vào đó chứ!"

Một người đàn ông chân dài ngồi vắt vẻo trên cành cây, bộ quần áo da vừa vặn, kết hợp cùng với đôi bốt da dài tới đầu gối, gót giày đung đưa đá vào cành cây từng hồi, trên đầu đội một chiếc mũ beret trông vừa vui vẻ vừa có phần biếng nhác.

Hạ Đồng được cổ vũ thì vui lắm.

Cậu bò dậy, nhảy tâng tâng để rũ những chiếc lá cây trên người xuống.

Lời Lâm Minh Phỉ nói cũng không phải lừa cậu.

Vương Lăng là game thực tế ảo, thuộc tính của nhân vật có liên quan đến thuộc tính cá nhân của mỗi người chơi, không chỉ riêng thể lực. Khi tung kỹ năng sẽ có một khoảng thời gian làm lạnh, đó được gọi là thời gian hồi chiêu chung (Global Cooldown). Thời gian hồi chiêu chung cũng có liên quan đến sức mạnh tinh thần của mỗi người chơi, người chơi càng thông minh thì phản ứng càng nhanh nhạy, thời gian hồi chiêu giữa những lần tung kĩ năng càng ngắn. Trong cùng một thời gian như nhau, số lượng kĩ năng được những người thông minh nhạy bén tung ra cũng nhiều hơn người thường.

Lúc Hạ Đồng đi quét vài phó bản, Lâm Minh Phỉ đã phát hiện được điểm hơn người của cậu.

Anh không định gánh Hạ Đồng thăng cấp, thay vào đó anh chỉ dạy Hạ Đồng làm quen với những thao tác cơ bản và bảng hệ thống.

Sau đó nhóc Omega này đã tự học thành tài, nhảy chân sáo đi nhận nhiệm vụ diệt quái, sau đó lại nhảy chân sáo chạy về trả nhiệm vụ.

Điều tuyệt nhất là anh phát hiện ra lúc Hạ Đồng tung kĩ năng dường như cậu không cần khoảng thời gian hồi chiêu.

Đa phần những tuyển thủ không có thiên phú thì thời gian hồi chiêu chung của họ có thể dài tới hơn một giây.

Anh là một tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng sau nhiều năm huấn luyện mới miễn cưỡng thu ngắn thời gian hồi chiêu xuống đến không phẩy mấy giây.

Những người như Hạ Đồng nói thật là rất hiếm gặp, gọi cậu là thiên tài cũng không ngoa.

Vì thế nên Hạ Đồng mới có thể nhận ra được điểm bất thường của ba chiêu chuyên dùng để đánh lén quen thuộc của Dylan.

"Zero, vì sao trong game màu tóc của anh lại là màu nâu đỏ vậy?" Hạ Đồng hiếu kỳ đặt câu hỏi.

Từ khi biết được ID của mình, cậu nhỏ này không thèm gọi mình là anh trai nữa, cũng chẳng biết đây có phải là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của hai người ngày một thân thiết hay không.

Lâm Minh Phỉ không biết phải làm thế nào, anh co một chân lên: "Lúc đó vì để hợp với chủ đề của ngày kỉ niệm trò chơi nên anh cố ý đổi màu tóc."

"Bọn anh có coi trọng vẻ ngoài lắm không?" Hạ Đồng khó hiểu: "Lẽ nào những người em gặp trong game thực ra trông không giống như trên game hả anh?"

"Em ngây thơ quá đi thôi!" Lâm Minh Phỉ bật cười:

"Không phải ai cũng trông giống như anh đâu, cũng không phải ai cũng đẹp như em."

Lúc này, trên kênh thế giới có một dòng thông báo đỏ trôi qua:

[ Nỗi ô nhục của Tinh Linh tra nam Timer! Mặt người dạ thú! Hủy hoại thanh xuân, lừa gạt tình cảm của ta, người người hô đánh, người người vạch trần!]

"Ấy dô! Con hàng này lại được lên kênh thế giới rồi!" Lâm Minh Phỉ chẳng hề kinh ngạc, hiếm khi có hứng thú mà ấn mở lệnh truy nã, tự nói một mình: "Để tôi xem xem tiền thưởng lên bao nhiêu rồi....chậc, hai nghìn! Làm tôi thấy có hơi ngứa ngáy rồi đó."

"Anh có việc bận hả? Vậy anh đi đi, em có thể tự mình làm nhiệm vụ." Hạ Đồng nói.

"Được, vậy anh đi tìm bạn, anh sẽ quay lại nhanh thôi. Nếu có chuyện gì thì nhắn tin cho anh nhé." Lâm Minh Phỉ vác súng bật dậy rồi mất hút sau ngọn cây.

Hạ Đồng giết chết vài con quái, quay về tìm Lộ Kì Á trả nhiệm vụ, trong chốc lát đã lên đến cấp hai mươi mấy.

Hệ thống nhắc nhở cậu có thể đi ra khỏi thôn tân thủ, sẽ có càng nhiều cách chơi mới lạ đang chờ được mở khóa.

Hạ Đồng đứng trước bảng hệ thống nghiên cứu hướng dẫn cách chơi hồi lâu.

Pháp sư có hai cách phát triển chính. Một loại chơi theo hướng sát thương, một loại chơi cấu máu và hỗ trợ. Hai cách phát triển khác nhau, điểm kỹ năng cho mỗi kỹ năng cũng khác nhau.

Hạ Đồng nhảy chân sáo đi men theo bờ ruộng cực kì vui vẻ. Ranh giới của thôn tân thủ là một bức tường hình thành bằng thác nước màu trắng xóa. Cậu đi xuyên qua đó, nhìn thấy một con đường râm mát rộng rãi hơn.

Ban đêm yên tĩnh ngẫu nhiên có tiếng sơn ca, tiếng ve chen nhau vang lên. Đây là một con đường cổ kính khá dài, tỏa ngát hương thơm. Hạ Đồng đang tìm điểm nhận nhiệm vụ thì đột nhiên bên cạnh bảng hệ thống có một ánh sáng đỏ lóe lên.

Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã bị [Đêm Nay Nhớ Em] liệt vào danh sách kẻ thù.

Hệ thống nhắc nhở: Bạn đã bị [Con sói Porsche cô độc] liệt vào danh sách kẻ thù.

Trong chớp mắt, năm thông báo tương tự bật ra, Hạ Đồng ngơ ngác, rồi nhận được một dòng tin nhắn ở phần tin nhắn riêng.

Đêm nay nhớ em: [Có lòng tốt đưa nhóc đi chơi, nhóc lại đi tố cáo chiến đội của bọn tôi?]

Hạ Tiểu Đồng: [Tôi không tố cáo, tôi chỉ không tham gia buổi gặp mặt trực tiếp của mấy anh thôi mà.]

Đêm nay nhớ em: [Nhóc vừa rời đội thì chiến đội của bọn tôi thì bọn tôi bị cấm, còn dám nói không phải nhóc làm?]

Đêm nay nhớ em: [Cứ ở đó mà đợi bị giết đến bỏ game đi thằng đĩ. ]

Hạ Đồng ngây người một lát, đột nhiên nhận ra một chuyện. Khi ở thôn tân thủ cậu có nhận được một cái buff bảo vệ người mới, cụ thể là người chơi dưới cấp 20 thì sẽ không thể khởi động chế độ báo thù.

Bây giờ rời khỏi thôn tân thủ thì cái buff này cũng hết hiệu lực mất rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net