Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry vừa giúp Sirius xử lý tóc, vừa kể lại cho Sirius nghe về cuộc sống ở Hogwarts của mình: Năm nhất được đặc cách thành Tầm thủ rồi bảo vệ Hòn đá phù thuỷ khỏi Chúa tể hắc ám, năm hai chiến đấu với Tử xà. Hắn còn bảo Sirius cố gắng dưỡng bệnh cho tốt, tốt nhất là xuất viện trước khi có thi đấu Quidditch để có thể xem hắn thi đấu.

Harry cẩn thận tránh khỏi những việc có liên quan đến Lily và Snape. Hắn biết Snape và Sirius có mâu thuẫn, mâu thuẫn này đến từ cả hai bên. Harry có chút lo lắng, nếu chỉ chậm một vài ngày nữa hắn cũng không cần lo cha Snape sẽ vì Sirius mà đổi ý, còn thêm lo lắng Sirius nhớ chuyện cũ mà gây xung đột. Chỉ cần qua một thời gian nữa... Harry nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài, cho dù chờ cả đời khéo cha cũng sẽ chẳng coi hắn là con ruột. Nhưng lại nghĩ đến khi hắn gọi giáo sư Snape là cha, giáo sư không hề phản đối là trái tim đã trở nên nhảy nhót. Có cha có mẹ, đây là cuộc sống hắn luôn mơ ước. Nhưng chắc Merlin sẽ chiếu cố hắn thôi. Harry cẩn thận gỡ một lọn tóc rối của Sirius, hắn lại có thêm một người cha đỡ đầu rồi.

Tuy hắn cảm thấy bản thân đã có cha mẹ, không nên tham lam nữa. Nhưng ở cạnh Sirius cả một buổi chiều, Harry không muốn làm ra lựa chọn như thế. Hắn cảm nhận được Sirius thật sự yêu thương hắn. Harry nghĩ cha nhất định sẽ không để ý việc hắn có thêm một người cha đỡ đầu chứ nhỉ. Cùng lắm thì sau này nếu hai người có xung đột, mình đứng về phía cha là được. Nếu cha không đồng ý thì còn mẹ mà! Mẹ bảo buổi tối qua hầm ăn cơm, Harry nho nhỏ vui vẻ - là mẹ tự mình nấu ăn sao? Không phải cơm ở Hogwarts không ngon, chỉ là không có hương vị gia đình mà thôi.

Harry cắt tóc Sirius đến ngang vai, dùng một sợi dây cột đến sau đầu, trán để vài sợi tuỳ ý rủ xuống. Hắn lui về phía sau vài bước đánh giá kiệt tác của bản thân.

"Cha đỡ đầu, nhìn thế này được chứ ạ?" Harry vừa lòng gật đầu một chút rồi khẩn trương nhìn phản ứng của Sirius.

Sirius vốn là nam thần nổi tiếng Hogwarts, dĩ nhiên nhan sắc sẽ không chỉ bình bình. Sau khi xử lý tóc và râu, tuy vẫn gầy ốm như cũ nhưng cuộc sống khó khăn chỉ khiến hắn có thêm chút khí chất tang thương, lại cực kỳ thu hút. Đôi mắt tuy rằng hãm sâu nhưng nhìn qua lại như càng thêm thâm thuý.

Sirius nhìn bản thân trong gương, đột nhiên cảm thấy có chút xa lạ. Hắn sống trong Azkaban mười hai năm, gần như quên mất bản thân trông như thế nào.

Chỉ trong chốc lát Sirius đã nghĩ đến rất nhiều chuyện, nhưng cũng ngay lập tức bị mấy tiếng 'cha đỡ đầu' của Harry kéo lại. Sirius nhận thấy Harry có chút khẩn trương: "Harry, rất tuyệt. Ta cực kỳ vừa lòng."

"Thật vậy chứ?" Mắt Harry lập tức sáng lên. Hắn thấy Sirius nở một nụ cười khẳng định, thở dài như trút được gánh nặng.

Harry nhìn sắc trời bên ngoài, hai tay nắm lấy vạt áo. Bận bịu một buổi chiều, trời đã gần tối đen.

"Cha đỡ đầu, cái kia..." Harry ấp úng nói. Hắn nên đến hầm ăn cơm, nhưng để một mình cha đỡ đầu ở đây liệu có được không? Nhưng hắn đã đáp ứng mẹ rồi, đây chính là bữa cơm của ba người bọn họ. Harry nghĩ đến đây, đột nhiên nhớ tới Draco. Hắn âm thầm tỏ ra hào phóng trong lòng: được rồi, chia cha mẹ cho Draco một chút cũng được, dù sao cha cũng là cha đỡ đầu của Draco mà. Đây là bữa cơm chính thức đầu tiên của bốn người một nhà bọn họ. Trước kia hắn đều ăn cơm cùng giáo sư Snape, còn giờ là ăn cơm cùng cha mẹ! Nhưng Harry lại sợ Sirius vì vậy mà không vui. Người đang bị bệnh sẽ luôn muốn có người khác bên cạnh mà.

"Sao thế, Harry?" Sirius đang vừa lòng nhìn bản thân trong gương, nghĩ tới ba chữ 'cha đỡ đầu' mềm mại của Harry, nụ cười trên mặt càng thêm ngây ngô.

Harry trộm nhìn Sirius, hạ quyết tâm: "Cha đỡ đầu, cha mẹ bảo con buổi tối đến hầm ăn cơm. Buổi tối người ăn cơm thế nào? Cần con đi gọi giáo sư Lupin không ạ?" Cán cân trong lòng Harry cuối cùng vẫn nghiêng về phía hầm.

Harry đang tưởng tượng ra nếu tối nay hắn không đến hầm:

Snape: Ha, nhìn xem đây là ai? Chúa cứu thế vĩ đại! Thế nhưng không chịu hạ mình ăn một bữa cơm cùng giáo sư độc dược đáng thương của hắn. Cha? Ngươi gọi ai đấy? Cha đỡ đầu của ngươi không phải đang nằm trong phòng y tế sao? Đừng gọi Lily là mẹ, cha đỡ đầu chắc chắn sẽ tìm cho ngươi một người mẹ hợp ý.

Lily: Harry, con cũng biết Sev không thích Black. Đêm qua chúng ta luôn đợi con. Harry, ta rất đau lòng, chẳng lẽ cha mẹ không bằng vị cha đỡ đầu con mới nhận sao? Con không cần gọi ta là mẹ nữa!

Draco: Cha đỡ đầu không đồng ý việc ta và ngươi ở bên nhau, chúng ta về sau đừng liên hệ nữa! (????)

Harry, chỉ là một bữa cơm mà thôi, ngươi nghĩ quá xa rồi! Hơn nữa chuyện của Draco, ngươi tưởng tượng như thế không phải có chút kỳ quái sao?

Harry bị những cảnh tượng do mình nghĩ ra doạ tới. Hắn không muốn sáng mai tỉnh lại sẽ lại trở thành một đứa trẻ không có cha mẹ.

Sirius nghe thấy Harry nhắc đến cha mẹ, trong chốc lát chưa phản ứng lại. Ngay sau đó hắn nghĩ tới những lời Lupin đã nói.

Tuy hắn đã nghe được chuyện Harry gọi Snape là cha từ chỗ Lupin, nhưng cũng không chấn động bằng việc trực tiếp nghe thấy điều đó.

Chỉ là nhìn đến Harry vừa vội vàng vừa có chút co quắp bất an, Sirius vẫn nuốt lại mấy lời rít gào, cố gắng cười tươi: "Vậy con đi đi, Harry. Lát nữa Remus sẽ tới, con không cần lo lắng cho ta."

"Cha đỡ đầu, con ăn cơm xong lại đến thăm người." Harry nở một nụ cười rồi vội vàng chạy về phía hầm, vừa chạy vừa động não: Cha mẹ, con đến ngay đây, đừng không cần con nữa.

Harry đi ra khỏi cửa, trong nháy mắt mặt Sirius trầm xuống.

Tuy rằng lúc Remus nói đến chuyện này hắn vẫn giữ bình tĩnh, thậm chí còn cảm thấy đây là một lựa chọn cũng hợp lý. Nhưng! Snivellus đáng chết! Hiện tại trực tiếp nghe được Harry gọi Snape là cha, hắn vẫn không nhịn được âm thầm mắng Snape ba trăm lần. James, xin lỗi cậu! Lily mang theo Harry tái giá rồi! Nàng còn gả cho con dơi dầu mỡ kia!

Nhưng cũng không phải chỉ chuyện này khiến Sirius biến sắc. Sirius tuy rằng xúc động nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Harry kể lại những lần mạo hiểm ở Hogwarts làm Sirius lạnh sống lưng.

Tận khi Lupin đến, mặt Sirius vẫn đen thui.

Lupin thấy Sirius bỗng sửng sốt một chút. Tuy biểu tình của Sirius không tốt nhưng hắn dường như đã thấy bóng dáng mơ hồ của 'tình thánh Hogwarts' năm xưa.

"Sirius, cậu..." Lupin nỗ lực khiến cho mình nhìn tự nhiên một chút. Ngày hôm qua Sirius mặc quần áo tả tơi, hiện tại chỉ xử lý một chút, thay đổi quần áo, hơi thở quý tộc trong xương cốt đã hiển lộ ra. Cho dù bị tra tấn trong Azkaban, Sirius vẫn không giống hắn chỉ có bộ mặt đầy phong sương. Ngày xưa, quan hệ của Sirius và James là tốt nhất. Trên người bọn họ đều có khí chất lắng đọng đến từ những gia đình quý tộc. Loại khí chất này không phải cố tình bồi dưỡng mà có, cũng không dễ dàng mất đi.

"Buổi chiều Harry tới giúp mình! Hắn là một đứa bé ngoan!" Sirius thay đổi biểu tình trên mặt, khoe với Lupin.

"Vậy à?" Lupin không quá chú ý biểu tình lúc trước của Sirius: "Vừa rồi hình như cậu không cao hứng? Harry đâu?"

"Đến chỗ Snivellus ăn cơm!" Sirius cắn răng nói.

"Cậu vẫn không thay đổi tí nào." Nghe thấy biệt danh quen thuộc kia, Lupin cười một chút, tựa như buồn rầu: "Năm học này mình muốn tâm sự với Harry một chút, nhưng hình như hắn luôn trốn tránh mình."

Sirius nghe thấy Lupin nói muốn tâm sự với Harry, bàn tay đang để cạnh người chậm rãi nắm lại.

"Ồ, cậu định tâm sự gì với Harry thế?" Giọng nói của Sirius chứa một tia chất vấn. Là nghe lệnh của Dumbledore đi tâm sự với Harry sao? Làm Harry bước trên con đường của James khi xưa?

Trước khi Lupin tới, Sirius vẫn luôn nghiền ngẫm những gì Harry kể lại, về cuộc sống của Harry ở Hogwarts.

Sirius không biết phải sử dụng bao nhiêu sức lực mới có thể kìm nén không vọt tới phòng hiệu trưởng hỏi vị lão nhân kia một chút. Hogwarts không phải trường học sao? Vì sao Harry gặp phải những chuyện này? Chẳng lẽ hi sinh James còn chưa đủ, nhất thiết phải bồi tính mạng cả nhà họ sao? Những suy nghĩ này còn đang ảnh hưởng đến Sirius, nên khi Lupin nói muốn tâm sự cùng Harry hắn mới bài xích đến thế. Hắn sợ Harry sẽ bước trên con đường lúc trước của James. Hắn đã mất đi James, hắn không thể khiến huyết mạch còn sót lại của James cũng biến mất.

Lupin không biết đang suy nghĩ gì, cũng không để ý giọng điệu của Sirius: "Không có gì, chỉ là quan tâm đến học tập, sinh hoạt của hắn thôi. Hơn nữa lúc đó ta nghe thấy hắn thân thiết với tiểu Malfoy và xem nhẹ bạn bè trogn Gryffindor. Ta không biết như thế có phải không tốt lắm không, nên định tâm sự một chút."

Sirius lẳng lặng hít sâu, chậm rãi nói: "Cũng không có vấn đề gì. Lúc trước mình còn hẹn hò với vài nữ sinh Slytherin mà."

"Cậu cũng nghĩ như thế?" Lupin cười thành tiếng: "Mình nghe hiệu trưởng nói hồi trước Harry và tiểu Malfoy nhìn nhau không vừa mắt, không hiểu sao qua một kỳ nghỉ lại trở nên tốt đẹp như thế. Tình huống tựa như James và Lily hồi trước vậy."

"Cái gì? Nghĩ như nào cơ?" Sirius không hiểu rõ.

"Harry và tiểu Malfoy nha!" Lupin nháy mắt có chút ái muội: "Đêm qua Harry ở cạnh tiểu Malfoy, nhìn qua có vẻ rất thân thiết."

Biểu tình của Sirius có chút mất tự nhiên, Lupin nói xong cũng trầm mặc một chút.

Lupin gọi gia tinh tới: "Sirius, không nói nữa, ăn cơm trước đã. Đây đều là những thứ bà Pomfrey đã an bài sẵn, phù hợp với sức khoẻ của cậu. Đúng rồi, Peter bị đưa đến Azkaban rồi."

"Mình biết, Harry kể cho mình rồi." Sirius hơi ngồi dậy: "Cậu cũng ăn cùng đi."

Lupin ngồi xuống, hai người lại nói vài chuyện vui vẻ, rất ăn ý không nhắc lại chuyện hôm qua.

Đến lúc bắt đầu giờ giới nghiêm, Harry vẫn không đến. Lupin đứng dậy chuẩn bị về văn phòng.

Trước khi đi, Lupin nhỏ giọng hỏi Sirius: "Cậu nghĩ thế nào về việc Lily ở bên Snape?"

Sirius làm như không nghe thấy, cười chúc Lupin ngủ ngon. Lupin không nói thêm nữa, rời đi.

~~~~~~~~~

Well... Harry tưởng tượng phong phú thật :)) Còn có chút kỳ quái lẫn vào :))

Anw, có ai đau lòng khi đọc đến đoạn 12 năm ở Azkaban Sirius gần như quên mình trông như thế nào không? Quả thật... Trong Naruto có một câu nói đại loại là nơi nào có người chờ bạn quay về thì nơi đó là nhà. Không ai chờ mình về, thì là không có nhà, nhỉ? Mà không ai nhớ mình, ngay  cả bản thân cũng quên đi chính mình, thì không những không có nhà, mà có thể nói là không còn sống nữa, chỉ là tồn tại mà thôi.

Sirius không phải một người bình thường, anh là nam thần, là người mà trong các đồng nhân sẽ mang hình ảnh qua vạn bụi hoa lá không dính thân. Trong xương cốt anh là quý tộc, vậy mà anh đã quên mình trông như nào... Điều đó đâu phải là một gì đó nhẹ nhàng vu vơ...

Nhân tiện mình giới thiệu cho mọi người một quyển - không biết mọi người đã đọc chưa - tên là Màu đen màu xám của Hổ Bán Liên. Không phải tác phẩm nào khác mà chính là tác phẩm này đã khiến mình mê đắm đồng nhân HP, đồng thời mê đắm Draco. Hình ảnh các nhân vật chân thật và khá sát nguyên tác, không ooc (trừ việc bạn nào ghét giáo sư có cp khác - dù chỉ là cp phụ - thì không nên đọc). Trong đó Sirius cũng có một vai trò rất quan trọng... có những hình ảnh khiến mình ám ảnh. Quan trọng nữa là nữ chính tuy Sly nhưng mà tổng thể không hề hắc phía Gry. Chỉ là hình ảnh Sly đẹp hơn mà thôi :D Và nó edit hoàn rồi. Nên bạn nào chưa đọc thì có thể thử nha :)) Fall in love with Draco, like me!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net