<15>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Bổn Du Thái liên tục hít sâu vài cái mới khiến cho bản thân bình tĩnh trở lại.

"Xin lỗi ông chủ, cắt ngang giờ nghỉ của anh."

Kim Đạo Anh có hơi không hiểu rõ tình huống, nhưng vẫn mỉm cười khe khẽ gật đầu.

"Tôi bây giờ... muốn biết một chuyện," Du Thái có chút khó khăn mở miệng, nhưng vẫn cố lấy dũng khí hỏi, "Tôi khẳng định... Có hai người đang nói chuyện đúng không? Hai... người?"

Nụ cười của Kim Đạo Anh cứng đơ bên miệng: "... Có ý gì?"

"Con mèo này một mình xuất hiện ở đây, chẳng lẽ anh không thấy kỳ quái sao? Không lẽ tự nó mở cửa nhà của tôi, còn có thể tự mở cổng vào bắt phải quét thẻ?"

"Tôi đã nói rồi, Nhung Nhung rất thông minh..."

"Đừng gạt tôi!" Trung Bổn Du Thái rốt cuộc ức chế không được kích động và sợ hãi của bản thân, giọng nói mang theo run rẩy rõ rệt, "Bởi vì nó quá thông minh... nên tất cả đều rất không bình thường, ngay từ đầu đã không bình thường... Cái người áo đen kia, có phải... có phải... anh cũng biết, đúng hay không?"

Gương mặt Kim Đạo Anh rốt cuộc không nhịn được nữa mà bật cười.

Lý Thái Dung!!! Ngươi mẹ nó bị lộ cũng không nói với ta một tiếng!!! Không có suy nghĩ!!!

Thở dài, yên lặng lướt qua Trung Bổn Du Thái, vươn tay đóng lại cánh cửa ra vào. Tiếp theo quay người nhìn chằm chằm vào con mèo đen hiện tại đang đặc biệt bình tĩnh.

Xem ra ngươi đã sẵn sàng để nói thật.

Thôi thôi, tùy ngươi vậy.

Ánh sáng xung quanh đột nhiên tối sầm, không khí cũng có xu hướng loãng hơn.

Bên tai dường như có tiếng thì thầm linh hoạt kỳ ảo, hơi thở quen thuộc phả vào mặt.

Sương mù không biết từ đâu kéo đến tập trung vây lấy xung quanh con mèo, càng ngày càng dày đặc, mãi đến khi nó biết mất.

Sau đó một thiếu niên gương mặt lạnh lùng gạt khói bước ra, tóc đen áo đen, chỉ có đôi con ngươi màu nâu nhạt là sáng ngời như sao.

Trung Bổn Du Thái trừng to hai mắt chứng kiến hết toàn bộ quá trình, dĩ nhiên đã quên hô hấp.

Sương mù tan hết, người nọ yên lặng đứng trước mặt cậu.

"Em bảo tôi nói cho em biết tên của tôi," Lý Thái Dung cười cười, ánh mắt cố định trên người tiểu hoàn tử*, ôn nhu như nước, "Tôi tên là Lý Thái Dung."

Trung Bổn Du Thái rùn cầm cập, không biết nên phản ứng như thế nào. Mà giờ phút này, tay chân cậu đã vô cùng lạnh lẽo.

"Đừng sợ, Du Thái." Lý Thái Dung bước về phía trước, đưa đem người trước mặt ôm vào lòng vô cùng dịu dàng, từng chút từng chút vỗ nhẹ lên lưng cậu, "Em có biết, tôi vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương em."

Suy nghĩ và áp lực trong nhiều ngày qua, vào thời khắc này rốt cuộc không đè nén được nữa.

Du Thái dụi đâu vào cổ LýThái Dung, run rẩy nức nở bật khóc.    

---------------------------------------------------------------------

(*): Các fan Trung đặt cho Yuta nickname là Tiểu Hoàn Tử, lấy từ nickname hoàng tử Takoyaki của chính em bé tự đặt cho bản thân :)))))) chữ "hoàn tử" này nghĩa chính xác nguyên vẹn là viên thịt ạ =))))))))))) tên này bên Trung phổ biến lắm, đi đâu cũng gặp thôi >"""< mình đã nghĩ rất lâu để tìm từ thích hợp thay thế, vì thực ra ý các fan dùng từ này vì em bé trông cứ tròn vo xinh xắn nên mới gọi là "tiểu hoàn tử", nhưng mà cuối cùng lại chẳng nghĩ ra gì lại không thể "viên thịt" hay "thịt viên" nên quyết định giữ nguyên là "tiểu hoàn tử" TT_____TT nếu có bạn nào có từ thuần Việt nào hay hay sát nghĩa và có thể dùng làm nickname thì xin hãy bày mình với ạ TT_____TT sẵn tiện nói luôn, bên Trung còn gọi em là "anh đào tiểu ca" hay "tiểu anh đào" vì em là hoàng tử hoa anh đào luôn ý huhu toàn mấy cái tên xinh xắn đáng yêu TT_________TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net