<20>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Vì tác giả đánh số chương lộn xộn quá nên mình đã tự ý đánh số lại. Mà sắp hết rồi ahihi.

---------------

Trung Bổn Du Thái ăn takoyaki, sóng vai cùng Lý Thái Dung đi bộ về nhà.

"Em nói anh nghe, sáng nay suýt chút nữa thì bị muộn rồi."

"Sao? Không thể nào, hai chúng ta đi rất sớm."

"Tốc độ của hai đứa mình hoàn toàn là người già tản bộ."

". . . . ."

"Còn nữa, hôm qua em có kể với anh về thầy dạy vẽ í, hôm nay ổng..."

Dọc theo đường đi, hai người cứ không ngừng nói chuyện, bất tri bất giác đã về gần đến nhà.

Đột nhiên, biểu tình của Lý Thái Dung đông cứng lại.

Xung quanh có một mùi đồng loại rất đậm đặc.

Giữ chặt lấy Du Thái vẫn đang bước về phía trước, kéo cậu che phía sau mình.

"Làm sao vậy...???"

"Không có gì, theo sát anh."

". . . Ừm."

Vì thế Du Thái gần như đem trán đặt trên vai Thái Dung, tuy rằng không hiểu tại sao nhưng cũng nghe lời đi sát sau lưng hắn.

"Á!" Người phía trước đột nhiên dừng lại, Du Thái bị vấp chân, suýt nữa đã ngã xuống.

"Xin lỗi... anh có sao không?" Vừa nói vừa nhìn về phía trước.

Nhưng lại hít một ngụm khí lạnh.

Dưới đất đầy máu, và một con mèo nhỏ yếu ớt đầy vết thương.

"Này..."

Thái Dung túm lấy Du Thái càng chặt, con ngươi nhạt màu như toát lên hàn khí. Tiến lên từng bước rồi ngồi xổm xuống, đưa tay xoa cổ con mèo nhỏ.

Sắc mặt dần dần trầm tĩnh lại.

"Tình huống không tốt lắm."

"Là một đứa trẻ."

Du Thái nghe xong rất kinh sợ, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Không ngờ lại như vậy... cũng là thần tiên sao?!"

Cẩn thận ôm lấy con mèo nhỏ, Thái Dung cười cười: "Không phải thần tiên, chỉ là một con mèo hoang có hình người thôi."

.

Kim Đạo Anh và Trịnh Tại Huyền đứng ở cửa, sững sờ nhìn hai người một mèo bên ngoài.

Có chút lờ mờ.

"Này...?" Chỉ chỉ con mèo trong lòng Lý Thái Dung, Trịnh Tại Huyền không hiểu ra sao.

Không chút khách khi đưa mèo cho Kim Đạo Anh: "Nó bị thương."

"Nhìn ra."

"Trên đường tới đây ta đã trị thương cho nó, chính là.."

"Trời ạ," Kim Đạo Anh một bên dàn xếp cho con mèo một bên nói móc Lý Thái Dung, "Với thủ pháp chữa thương gà mờ của ngươi... con mèo nhỏ này có thể chống đỡ đến hiện tại cũng không dễ dàng gì."

". . . . ."

"Được rồi, lại đây giúp một tay."

Nhìn thấy hai người bận rộn trong phòng, Trung Bổn Du Thái và Trịnh Tại Huyền đứng không được ngồi cũng không xong, rõ ràng chân tay có hơi luống cuống.

Quên đi, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng cùng thằng em trai này tán gẫu một lát, Du Thái thầm tính trong lòng.

"Tại Huyền này," vừa nghĩ xong liền mở miệng.

"Vâng, học trưởng," Trịnh Tại Huyền không di chuyển ánh nhìn khỏi người Kim Đạo Anh, đột nhiên bị gọi tên thiếu chút nữa đã quên phản ứng.

"Em với ông chủ ở chung với nhau sao?"

"A... không phải, thỉnh thoảng em mới ở đây thôi..." Em cũng muốn sống chung lắm.

"Hai người rất quen thuộc?"

"Phải, có thể nói em là được Đạo Anh nuôi lớn." Nghe con thỏ nói vị học trưởng này cùng với anh Thái Dung đã ở bên cạnh nhau, vậy cậu đương nhiên biết bí mật về người bảo hộ của người nhà họ Trịnh. Trịnh Tại Huyền cũng không kiêng dè, tự nhiên cùng Du Thái trò chuyện.

"Là như vậy..." Gật gật đầu, Trung Bổn Du Thái nhìn Lý Thái Dung thuần thục đắp thuốc cho con mèo nhỏ, khóe miệng bất tri bất giác nở nụ cười, "Không ngờ em phát tờ rơi cho anh là cố tình."

"Là chủ ý của Đạo Anh và Thái Dung." Trịnh Tại Huyền cười cười, "Hôm đó em đợi ở trước công ty anh suốt mấy tiếng chỉ vì muốn phát tờ rơi cho anh."

"Lý do mà em nói kia cũng vô nghĩa quá, cái gì mà thể nghiệm cuộc sống... Không có việc gì ai lại đi phat tờ rơi ở một con đường không có người qua lại vào buổi tối chứ."

". . . . ."

Hai người trò chuyện một lát, trong phòng đột nhiên sáng lên, dường như tụ lại về một phía.

Một luồng ánh sáng màu trắng chói mắt hiện ra, chớp mắt sau lại đột nhiên biến mất.

Khi ánh sáng đã khôi phục lại bình thường, Trung Bổn Du Thái nhìn vào phòng.

Con mèo nhỏ ỉu xìu bị thương kia không thấy đâu nữa. Thay vào đó là môt đứa nhỏ có mái tóc màu nâu đỏ.

"Má ơi... ngầu quá đi..." Trái với ba người kia vô cùng bình tĩnh, Trung Bổn Du Thái đương nhiên rất hưng phấn.

Đứa nhỏ vừa tỉnh lại, con ngươi màu nâu ẩn ẩn hơi nước, hiển nhiên còn chưa hiểu được tình hình trước mắt.

"Tỉnh?" Kim Đạo Anh vừa thu thập mấy bình thuốc vừa hỏi thăm đứa nhỏ.

"Em... chưa chết sao?" Dường như không thể tin nổi, giọng nói của đứa nhỏ thế nhưng vẫn rất trong trẻo dễ nghe.

"Chưa đâu, còn cách đường chết rất xa."

Thật cẩn thận ngẩng đầu quan sát bốn người trong phòng, rồi lại lập tức cúi đầu. Vết thương trên người tuy đã đỡ hơn rất nhiều, nhưng nhìn qua vẫn phải phát hoảng.

"Em tên gì?" Trung Bổn Du Thái vừa hỏi vừa tới gần đứa nhỏ. Nhưng vừa bươc tới đã bị Lý Thái Dung kéo lại phía sau.

"Anh kéo em làm gì?"

Mặt nhăn mày nhíu, ngữ điệu vẫn đầy ôn nhu. "Em đừng quậy."

"Em có quậy đâu..."

Kim Đạo Anh nhìn bộ dáng hai người, tỏ rõ xem thường.

"Bạn nhỏ, nói cho anh nghe, em tên gì?" Hỏi lại vấn đề của Du Thái, Kim Đạo Anh cười đến vô cùng hiền lành.

"Lý Đông Hách..." Giọng nói vẫn nho nhỏ, đầu vẫn cúi xuống.

Giống như kháng cự lại thế giới này.

"Đông Hách... em có thể nói cho anh biết, tại sao em lại bị thương như vậy?"

Lần này hoàn toàn không lên tiếng.

Trong phòng chỉ còn lai tiếng hô hấp liên tục.

Đột nhiên, một trận nức nở phá tan yên tĩnh.

Đứa nhỏ tên Đông Háchkia cuộn người ôm lấy chính mình, vùi đầu vào hai tay khóc to.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net