Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là 1 con nhóc học lớp 11. Hôm nay, lại 1 ngày đến lớp nhàm chán kể từ ngày cậu ấy đi du học.


"Con gái, dậy đi học nào!" - Mẹ tôi kêu.


"Dạ vâng, con biết rồi ạ" - Tôi uể oải đáp rồi rời khỏi chiếc giường thân yêu.


Xuống dưới nhà, thấy pama đang ngồi ăn sáng, tôi vô ngồi ăn cùng 2 người sau đó ra con xe yêu quý của mình, đạp đi học.


~~Ở trường~~


Tôi học ở lầu 2 của dãy nhà 3 tầng, khối tôi có 5 lớp học. Lúc tôi cùng cô bạn thân đang trêu nhau, cô ấy rượt tôi chạy ra đến cửa lớp .Lúc đó, có 1 cậu bạn cũng bị rượt, đang chạy về phía tôi. Vì lớp tôi học ở cuối hành lang, nên có 1 hàng rào chắn để phòng trường hợp không may xảy ra.Thế là chuyện gì đến đã đến, tôi và cậu ấy va vào nhau, vì tôi đứng ở gần hàng rào đó nên đã đập cả lưng vào tường. 'Đau thật' Đó là những gì tôi nghĩ được khi ấy. Tôi đi vào lớp, cô bạn thân cũng đi vào cùng.


"Ê mày, đau không?"- Con bé hỏi tôi, thật may là còn có người quan tâm.


"Sời, nhiêu đây nhằm nhò gì với tao. Hôm qua đi uýnh lộn về, đau hơn nhiều"- Tôi trả lời tỉnh bơ.


Con bé thấy vậy không hỏi nữa, lẳng lặng về chỗ ngồi.


Tôi cảm thấy đầu mình đau buốt, rõ ràng lúc nãy tôi đập lưng vô hàng rào mà. Tôi không chép bài, cô giáo thấy nhưng cũng không nói gì, ai bảo là con cưng của cô, miễn hỏi mà trả lời được là ok hết. Giờ ra chơi, con bạn bay qua chỗ tôi ngồi, nó ngồi bàn cuối, dãy 2, bên cạnh tôi, mỗi tội khác dãy, hỏi:


"Sao không chép bài hã con kia?"



"Tao đau đầu quá mày ơi!" - Tôi nói giọng chán nản.



"Tao nhớ nãy mày đập lưng cơ mà, sao bây giờ đau đầu?"-Nó hỏi tôi.



"Mày hỏi cái điều...Bố tao còn không biết" - Tôi đáp bâng quơ.



"Ơ hay cái con này, bạn bè chơi với nhau từ thuở nối khố, hỏi thăm mày mà mày ăn nói vậy hã?" - Có vẻ câu nói bâng quơ của tôi đã chọc cho con bé này giận rồi.



"Tao xin lỗi, mà mày xuống phòng y tế lấy cho tao lọ dầu gió được không?" – Tôi.



"Ừ, nghĩ đi, tao lấy cho." - Nói rồi nó phóng xuống phòng y tế ở lầu 1, dãy nhà đối diện lớp tôi.



Công nhận con bé này đi nhanh thật, dãy nhà đối diện còn cách hẳn 1 khoảng sân học thể dục của trường, thế mà 2p sau nó đã quay lại.



"Này, bôi rồi nghĩ ngơi đi, để bài vở tao chép cho." - Nói rồi nó ôm tập vở của tôi qua bàn nó.



Tan học rồi, tôi leo lên con xe yêu quý của mình và chạy về nhà. Đưng hỏi tại sao tôi không đi xe điện, con xe này là cậu ta mua cho tôi từ hồi cậu ta chuẩn bị đi du học, nói tôi phải giữ. Vậy nên nhà tôi có xe điện tôi cũng để phòng trường hợp xe này hỏng mới đi thôi.



~~Ở nhà~~


Trong lúc ăn cơm



" Seulgi, chủ nhật này con có đi đâu không, ở nhà giúp pama cùng tiếp mấy ông bà bạn già!"-Pa tôi hỏi.



"Dạ vâng ,con cũng chỉ học ca chiều, cũng không làm gì nên con sẽ ở nhà!" - Tôi đáp lời pa.



"Pa nghe bác Park nói Jimin nó đi du học về rồi đấy" - Pa tôi.



Nghe đến đây, như sét đánh, nó đi du học về rồi,cái đứa tôi chờ 5 năm,chắc bây giời nó có người yêu rồi nhỉ,làm sao nhớ đến tôi được.Sau khi dọn dẹp xong tôi lên phòng với 1 tâm trạng hỗn độn.


Từ bây giờ tới chủ nhật chỉ còn 1 ngày, tôi vẫn đi học như bình thường.



~~Chủ nhật~~



Mới sáng sớm mà sao ồn ào quá, tôi đi xuống nhà trong khi quần áo chưa kịp thay. Tôi mặc 1 chiếc quần đùi, 1 áo pull vớicái đầu không cần chải cũng mượt xuống nhà. Thấy có 1,2,3,4 cặp mắt nhìn mình, tôi ngượng, lúc đấy tôi mới nhận ra. Mọi người cười vui vẻ. Tôi chạy đến chỗ bác Park.



"Con chào mọi người!"-Rồi quay qua hỏi bác Park "Bác ơi, anh Jimin về rồi hả bác, hôm nay anh ấy có về nhà cháu không bác?"



"Cái con bé này, hỏi từ từ thôi, làm sao bác ấy trả lời kịp!"-Bố tôi mắng yêu tôi.


"Kệ con bé, con gái tôi nó như vậy tôi mới thích. Jimin nó về rồi, hôm nay nó cũng ở đây đấy." - Bác ấy nói làm tôi đỏ mặt.


"Bác cứ trêu con, thế anh ấy đâu bác?" - Tôi hỏi.



"Nó ở ngoài kia kìa con!" - Bác nói với tôi



Tôi đi ra ngoài mà không khỏi tự hỏi cậu ấy bây giờ thế nào rồi, có đẹp trai hơn không, hay có cao không. Đến lúc thấy bóng lưng của 1 người con trai, tôi chạy đến ôm chầm lấy, khẽ nói.


"Oppa, em nhớ anh!"


Người con trai ấy quay lại, tôi ngỡ ngàng. Đây...đâykhông phải người mà tôi va phải hôm ở trường sao.



"Ơ, cậu...cậu là ai?" - Tôi hỏi



"Park Jimin" - Cậu ấy nói giọng nói lạnh lùng, nhưng pha 1 chút ấm áp "Thật..thật không?Sao lại thế?" - Tôi vẫn chưa tin, người mới chuyển vào khối mình lại là cậu ấy.



"Thật!" - Chỉ 1 từ, mà làm tim tôi nhói, nghe nói cậu có bạn gái rồi, tôi hết hy vọng rồi.



Quay vào nhà, xỏ đại 1 đôi dép, tôi xin phép mọi người đi dạo. Con đường tôi đi lúc buồn, thường không có ai, vừa đi vừa lẩm bẩm mà không biết cậu ấy ở sau lưng.


"Sao lại vậy, từ lúc cậu đi, tớ cố quên cậu,tưởng chừng quên được rồi, thì cậu lại về."


"Tớ thấy thích cậu bạn mới chuyển vô, cậu ấy lạnh lùng, nhưng thật ấm áp."



"Tại sao tớ phải tập quên cậu nhỉ? À tai tớ nghe nói cậu có bạn gái rồi."



"Nên tớ mới thích cậu bạn mới vô, nhưng người đó là cậu, vậy là cậu có bạn gái thật rồi."


Vừa đi vừa nói, người ở phía sau nghe hết, tim cậu nhói. Đã 5 năm, cậu không được thấy cô, tự nhủ là phải cố gắng, có người theo đuổi cậu, cậu nói cậu có người yêu rồi. Không ngờ tin đó truyền đến tai cô, cô lại nghĩ cậu có người khác mà phải tập quên cậu. Cậu nghĩ cô có người khác rồi, nên mới lạnh lùng với cô, ai ngờ cô vẫn đợi cậu. Cậu hạ quyết tâm, phải làm cô yêu cậu, thêm 1 lần nữa.



Cô nói hết lòng mình rồi, dừng lại đã thấy mình đang ở chỗ 1 cây cầu. Bỗng dưng...



Bỗng dưng, có 1 con gián từ đâu chạy lại chỗ cô (Từ giờ đổi thành cô nhé).Cậu thấy cô đang đi thì đứng lại, nhìn theo hướng cô nhìn thì...bật cười. Ra là cô vẫn còn sợ gián. Cậu lên tiếng:


"Gián kìa" - Thành công chọc vô sự sợ hãi của cô.



"Aaaaaaaaaaaaaaa" - Cô hét lên và nhảy lên,làm cho cô bị trẹo chân vì đang mang tông đế cao.


Cậu sợ, tính hù cô thôi mà, ai ngờ cô bị trẹo chân.



"Có sao không?" - Không còn lạnh lùng nữa mà là sự quan tâm.



"A, à không sao đâu, mà cậu ở đây từ bao giờ thế?" - Sợ cậu nghe thấy những gì mình nói.



Cậu thấy sự lo lắng đó trong mắt cô, nên đành nói dối.



"Mới đi dạo qua đây, thấy cậu nên nói!" - Cậu.



Có những lời nói dối, nhưng thiện chí, vì cậu thấy cô đã thở phảo nhẹ nhõm. Cậu ngồi xuống, ra lệnh:



"Leo lên"



"Hả?" - Cô không hiểu.



Cậu không muốn giải thích, trực tiếp kéo cô lên lưng cõng về. Bây giờ cô mới hiểu ý cậu, đỏ mặt rồi lúng túng nói.


"Tớ...tớ tự đi được!"



"Ngồi im." - Cậu ra lệnh cho cô, không hiểu sao khi thấy cô đỏ mặt cậu lại thấy lòng lâng lâng.



"Ơ...ừ."



Hai người cứ thế im lặng mà đi, cô ghét cái không khí này, nghĩ câu gì đấy rồi thấy cái đồng hồ trên tay cậu.



"Mấy giờ rồi?"



Lời nói thường đi đôi với hành động, cô cúi xuống, nắm tay cậu coi mấy giờ, thì cậu bỗng quay sang...


Thế là môi chạm má, có thể coi là vậy. Con nhỏ phía trên đang đơ 5s, định hình được việc mới xảy ra.



"Cậu...cậu làm gì vậy?" – Cô.



"Tớ thấy cậu hỏi giờ, quay qua định nói với cậu. Ai ngờ cậu cúi xuống,lỗi của cậu chứ ai mà kêu" - Cậu.


"Ơ, thế à" – Cô.



Nhìn mặt con bé ngơ ngơ thấy tội. Thế là 2 đứa cứ thế đi về, gần về tới nơi thì gặp nhỏ Momo. Con bé nhỏ hơn cô 1 tuổi, không hiểu sao cô chơi thân với nó được.



"Hi, Momo, đi đâu đấy?!" - Cô, tay còn giơ lên làm hành động chào.



"A, anh Jimin, về lúc nào đấy?!" – Momo.


"Anh mới về được 2 tuần" - Cậu.



Con bé lúc đấy mới quay sang tôi.


"A, chị, sao anh Jimin lại cõng chị thế?"– Momo.


"À, chị đang đi dạo thì bị trẹo chân, Jimin đi ngang qua nên cõng chị về. Momo đi đâu đấy, hay qua nhà chị ăn cơm luôn đi, Jimin cũng ở đây này." – Cô.


"Thôi chị ,em đang ăn rồi, đi vứt rác rồi em vô luôn." - Momo.


"Ừ thế thôi, hôm nào rảnh qua chị chơi" – Cô.


"Vâng" – Momo.



Hai đứa lại đi về. Về đến nhà, xém chết. Có đến 1,2,3,4 con quỷ lận. Chính xác là 2 quỹ nam 2 quỹ nữ
.


.
"Tụi mày ở đâu ra vậy?!" - Cậu.


"Ơ thế pama tao chưa nói gì với mày à con kia?" – Irene (nhỏ này là nhỏ bữa đuổi đánh cô).



"Pama tao từ khi nào là pama mày thế hả con kia?"- Wendy quay qua đập bốp vô đầu Irene (Nhỏ rượt cậu chạy nè) "Douma! Nè 2 bà cô kia, pama tớ từ khi nào là pama 2 người thế?" – Taehyung (Thằng bé này tội nghiệp lắm, suốt ngày bị nhỏ Irene đuổi đánh, mà 2 đứa này là người yêu nè).



"Có chuyện gì thế?!" – Suga (Thằng này được, tỉnh nhất trong 4 con quỷ kia, là người đi dọn dẹp bãi chiến trường do 4 con quỷ bày ra).



"Ơ, đây là nhà tao đúng không mày?" - Cô, quay qua hỏi 2 nhỏ kia.



"Hỏi ngu, không nhà mày nhà tao chắc?" - Đồng thanh bắt nạt cô nè.



"Ơ thế pama tao hay pama chúng mày thế?" - Ngơ lần nữa.


"Pama mày, mà cũng là pama tao" - 2 nhỏ kia.


"Mà sao chúng mày ở đây?" - Cậu.


"Thì hôm nay ngày mừng mày về mà" – Suga.



"Thế mấy ông bố bà mẹ đâu?" - Cậu.



"Đây, mà tụi ta đã già đâu mà gọi ông với bà thế" - Mấy người lớn.



"Thôi mấy đứa rửa tay đi rồi vào ăn cơm"-Pa cô



"Yes sir" - Mấy đứa nhỏ (Nhỏ lắm cơ đấy).



Ăn xong, mấy người lớn đi lên lầu nghỉ, để lũ nhỏ ở lại dọn dẹp. Phân chia thế này: Irene với Taehyung thì rửa bát, Wendy với Suga dọn những gì còn lại bỏ vô tủ, Cô cùng Cậu lau nhà. Xong hết, cả lũ lên xe đi học. Mà khổ là, chúng nó đứa nào cũng đi xe điện, mình cô đi xe đạp. Thế là chúng nó tống cô lên xe cậu. Cô phản bác, mà 1 cái miệng thì làm sao đấu được 4 cái miệng, thế là cô lên xe cậu đi học.



~~Lớp học thêm~~


Không biết vô tình hay cố ý, mà 1 bà cô bị bệnh, thế là 2 lớp gộp vô, học chung 1 bà cô.


Bà cô giao cho một bài tập,nhìn sơ qua thì ai cũng thấy khó, nhưng nếu để ý là thấy ngay bài này rất dễ. Bà cô nói ai làm được thì cho 10 điểm. Cô thấy cậu đang ngủ, tính giúp cậu tập trung vô bài giảng. Quay qua lay người cậu, cô hỏi:



" Ê Jimin, làm được bài kia không?" – Cô.



Đang ngủ ngon, bị phá thì cậu tức lắm, định xả vô cái đứa phá hoại kia, thì thấy là cô nên thôi. Nhớ lại cô đang hỏi thì quay lên bảng coi sao. Sời, bài này dễ ợt, nhắm mắt cũng giải được. Quay qua cô thì thấy con mắt mong chờ, máu sĩ diện nổi lên.



"Dễ mà, cậu không làm được hả? Hay là để tớ chỉ cho nhé?" - Cậu.



"Hii, bài này tớ làm được, quay qua hỏi cậu để xem cậu làm được không, chúng mình so sánh kết quả thôi." - Cô


"Thế à?!" - Cậu, giọng ỉu xìu.




"Hay cậu lên chữa bài đi, đúng tớ có quà" - Cô nói kèm cái nháy mắt.



"Thế hả, quà tớ tự chọn nhé?" - Cậu nói giọng chờ mong.



"Ok, thích thì tớ chiều" – Cô.



Nghe vậy, cậu dơ tay lên bảng luôn. Bà cô thấy cậu dơ tay, mặt hào hứng thì gọi cậu lên chữa bài luôn. Hừm, coi nào, đậu...Đúng không sai một lỗi. Sai sao được, cậu là ai, du học sinh đấy. Thế là một con 10 đỏ chói được bà cô tặng cậu vô sổ.


"Nhớ lời hứa nhé, vợ yêu" - Cậu cười một nụ cười gian gian.



"Ừ tớ biết rồi, mà ai là vợ cậu?!" -Cô.



"Hí hí, tớ thích thế"- cậu.



Thế là từ đó đến cuối giờ, có một thằng nhóc vui vẻ cười đùa, còn có một đứa ôm gương mặt chù ụ đến tận lúc ra về. "Wendyyy, chở tao về?!" - Có một con nhóc, gào thê thảm.



"Cút, nay tao đi chơi với em yêu tao rồi"- Wendy (Em yêu là thằng Suga)



"Nay ngày gì, xui vậy??? Nhờ bao nhiêu người rồi, mà ai cũng bận. (Haizz)Gần đó, một thằng đang cười, miệng ngoác đến mang tai.



'Ahaha, vợ ta mà, ta không cho, ai dám động?' -Cậu.


"Ra thằng chồng mày chở nha"- Irene.


Thế là con bé tội nghiệp đành ra xe thằng chồng á lộn thằng bé chở về.


"Bây giờ còn sớm, đi chơi không" - Cậu đưa ý kiến.



"Cậu bao, ok" - Cô, dù sao đi giết nỗi buồn cũng được



"Ok" - cậu.



HẾT CHAP 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net