End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~ Ở biển ~~

"Ra chơi đi,
sao ngồi một mình thế?"-Cậu

"Cậu ra chơi với
Momo với tụi kia đi,t ớ không muốn chơi?"-

"Cậu...ghen à"-
Cậu

"Ghen cái đầu cậu á,
tớ đang chán, không muốn đùa đâu."-Cô

"Cậu không ra chơi,
tớ giận cậu á"- Cậu

"Cậu lắm chuyện thế nhỉ,
ừ ra thì ra"-

Thế là hai đứa ra chơi với lũ kia,
quậy chán chê mới về.

Cậu nói cô đưa xe cho
Momo mang về hộ, còn cô lên xe cậu rồi vào nhà cậu chơi với chị Yoona luôn.

Cũng lâu rồi cô chưa chơi với chị
Yoona, nên cô đồng ý luôn.

Vừa về đến, cô hỏi cậu phòng rồi lên lầu vào phòng cậu ngủ luôn. Cậu đóng cửa xong đi lên lầu thì thấy cô đang ngủ, vào nằm cùng ôm cô luôn. Cô đang lim dim ngủ thì thấy có một làn hơi ấm bao lấy mình. Cô quay qua thì thấy cậu đang ôm mình, cô cười nhẹ rồi vòng tay ôm lấy cậu, quên luôn chuyện hồi sáng. Cậu thấy con mèo nhỏ ngang nhiên vòng tay ôm mình rồi còn rúc vào ngực cậu lấy hơi ấm. Khóe môi khẽ nhếch lên rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ. Xong, hai bạn nhỏ nào đó ôm nhau ngủ đến tận năm giờ chiều còn chưa chịu dậy. Mẹ Park - mẹ cậu đi làm về thì không thấy ai hết, lên phòng cậu thì thấy hai đứa ôm nhau ngủ, mỉm cười nhẹ rồi đóng cửa đi xuống.

Mũi của hai bạn nhỏ nào đó cũng không phải dạng vừa đâu. Vừa ngửi thấy mùi sườn xào chua ngọt thì hai đứa bật dậy chạy đi VSCN rồi phi một mạch xuống lầu.

"Dậy rồi à hai đứa? Vào đi, mọi người đang chuẩn bị để ăn cơm"-
Mẹ Park nói khi thấy hai cái đầu lấp ló sau cửa bếp.

" Uầy, ôm nhau ngủ cơ. Đừng làm người khác GATO nhé hai đứa"- Chị
Yoona cười, hai tay còn vòng ra trước như đang ôm gì đó

" A,
chị cứ trêu bọn em. Coi chừng em nghỉ chơi chị nhé"- Cô ngại quá hóa...trẻ con.

" Ừ,
thôi hai đứa vào ăn cơm mau."- chị Yoona vừa sắp đũa vừa nói.

" Chết, em đi sáng giờ quên chưa xin phép pama em"- Cô
.

" Khỏi lo, tớ xin cho cậu hết rồi."- cậu im im nãy giờ bây giờ mới lên tiếng.

" Mấy đứa ăn cơm đi, để lâu mất ngon"-
Bố Park

" Dạ vâng,
tụi cháu vào liền nè bác"- cô

" Cháu cái gì mà cháu *lườm* con là con gái ta mà."- B
ố Park

" Dạ?"- Cô

" Hồi trước con nhận hai ông bà già này làm bố mẹ rồi mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tám năm trước~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trong một khu vườn nọ,
có hai đứa bé đang đuổi nhau. Bỗng có một giọng nói vang lên

" Hai đứa không đùa nữa, lại đây ta có chuyện muốn nói."-
Mẹ Park

" Vâng ạ"- hai đứa nhỏ

"Mẹ/Bác gọi con có chuyện gì thế"- hai đứa

"
Seulgi, con có muốn làm con gái ta không?"- Bố Park.

" Con có ạ!"-Cô nói giọng hào hứng" Vậy giờ con gọi mẹ ta xem nào"-
Mẹ Park

" Mẹ "-


" Giỏi lắm con gái, con đi chơi tiếp đi nè"-
Mẹ Park

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Hì hì,
con quên"- cô

" Thôi,
không sao. Ăn cơm thôi"- bố Park.

" Con mời cả nhà ăn cơm"-
Ba bạn nhỏ

Mọi người vừa dùng cơm vừa cười nói vui vẻ. Ăn xong hai người lớn ra phòng khách coi ti vi. Để ba bạn nhỏ dọn,
Jimin và chị Yoona dọn xong đi ra theo hai người lớn để cô rửa bát. Biết sao được, họ mà động vào là bể hết. Rửa bát xong cô làm năm cốc nước, hai trà đào, hai trà sữa bạc hà và một sinh tố dâu.

" Của mọi người nè"-
Cô bê ra rồi đưa cho từng người, cậu một trà sữa bạc hà, hai bác trà đào còn của chị Yoona là sinh tố dâu.

"Con vẫn nhớ hai ông bà này thích trà đào à"-
Mẹ Park

" Hì "-


" Thánh kìu bấy bì( Thanks you bayby)"- chị
Yoona

" Không có gì ạ"-


"..."-cậu nhấp một ngụm và thầm khen trong lòng
.

" Vô tâm"-
cô lẩm nhẩm mà không biết cậu đã nghe thấy. Nhưng cậu không nói chỉ khẽ cười. Xem xong phim ai về phòng người đấy, cô ngủ cùng chị Yoona. Chị Yoona nói như kiểu không muốn cho cô ngủ. Cô viện cớ đi uống nước rồi qua phòng cậu

*Cốc cốc *

" Ai đó, vào đi "-Cậu

" Hì, cậu cho tớ ngủ nhờ hôm nay được không? Tại chị Yoona nói nhiều quá tớ không ngủ được, với lại... "-Cô

" Vào đây, nhớ đóng cửa nhé "- cậu chưa đợi cô nói hết câu đã lên tiếng

" Ừ, cảm ơn nha"- cô

Cô đi vào và đóng cửa lại. Cố giữ khoảng cách với cậu nhưng không được, bởi vì...

" Vẫn còn sợ bóng tối?"- cậu lên tiếng hỏi khi thấy cô cứ ngó ngoáy

" Phòng cậu tối quá "- Cô, vì phòng cô lúc nào cũng có đèn ngủ nên mới không sợ

" Lại đây "-cậu nói

" Hả "- cô

Cậu kéo cô vào lòng và nói:

" Ngủ đi"

" Ơ, ừ. Cậu ngủ ngon nhé "-cô

Thế là hai bạn nhỏ nào đấy ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng...

Cô mở mắt ra, đập vào mắt là... bộ ngực săn chắc của cậu

Ngẩng mặt lên thì thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào mình. Cậu lên tiếng hỏi trước

" Dậy rồi à?"-cậu

" Ừ... mà tối qua cậu không mặc áo đi ngủ à?"- Cô

" Có sao đâu"-cậu

Xong, cạn lời. Đầu độc con gái nhà người ta, vậy mà nói không sao.

" Thế cho tớ mượn phòng tắm của cậu nha. Tớ đi tắm một lát "- cô

" Ừ, nhanh lên nhé. Lát còn đi học"-cậu

Cô lấy đồ rồi đi tắm. Ngồi trong bồn cô ngân nga hát một đoạn bài hát [Some - Bolbbalgan4]

" Pyeohyeony seotun geotdo jalmosin-gayo

Na chagaun dosie ddaddeuthan yeojande

Geunyang joahandan maldo an doeneugayo?

Soljikhage nan malhago shipeoyo

Sarajyeo ani sarajiji ma

Ne mameul boyeojwo ani boyeojuji ma

Haru jongil meorissoge ne misoman

Uri geunyang hanbeon mannabollaeyo?

Na oneulbuteo neorang sseomeul hanbeon tabol geoya
Na maeilmaeil nege jeonhwado hal geoya
Milgaru mot meokneun nareul dallaeseorado
Neorang masissneun geol meogeureo danil geoya

Neomneom seuwishan neon jeongmal dalkomhan geol
Neomneom seuwishan neon

Geunyang johahandan maldo an doeneungayo
Soljikhage nan malhago sipeoyo

Sarajyeo ani sarajiji ma
Ne mameul boyeojwo ani boyeojuji ma
Haru jongil meorissoge ne misoman
Uri geunyang hanbeon mannabollaeyo

Na oneulbuteo neorang sseomeul hanbeon tabol geoya
Na maeilmaeil nege jeonhwado hal geoya
Milgaru mot meokneun nareul dallaeseorado
Neorang masissneun geol meogeureo danil geoya


Sarangeun ireohge saenggineun ge anigesseo
Eojjeomyeon nae mamui banjjogeul
Nege georeoboneun geonde
Naneun oneuldo nege chail geosman gatado
Nan hanbeon deo neoege dasi dallyeoga bol geoya

Na oneulbuteo neorang sseomeul hanbeon tabol geoya
Na maeilmaeil nege jeonhwado hal geoya
Maeun geo mot meokneun nareul dallaeseorado
Neorang masissneun geol meogeureo danil geoya

Nado geu aecheoreom johayo jom nulleojwo
Nado neorang mal jom hal su issge haejwo
Naneun puri jugeoseo oneuldo pogihago
Dwireul dorabol ttaejjeum nareul butjapneun neon

Neomneom seuwishan neon jeongmal dalkomhan geol
Neomneom seuwishan neon".


*Cốc cốc*

" Có chuyện gì thế? "-cô

" Tớ...tớ"- Cậu

" Cậu làm sao?"-cô

" Tớ muốn đi vệ sinh"-cậu

" Thì cậu cứ đi đi"-cô

" Nhà vệ sinh ở trong đó"-cậu

Boong, cô quên mất là nhà vệ sinh phải đi qua phòng tắm mới vào được.

" Mà tớ đang tắm"-cô

" Cậu cứ ngụp ở dưới đi,khi nào vào tới nhà vệ sinh rồi tớ nói. Khi đó cậu nhổm lên là được mà."-cậu

" Ờ, thế cậu vào đi "-cô, nghe trong câu nói cả cậu thì cô nhận thấy mùi nguy hiểm nhưng kệ.

Cạch ,cậu đi vào thấy cô chìm cả người xuống dưới nước chỉ chừa cái đầu.

" Đi lẹ, đi lẹ"-cô giục

Khi cậu đi vào trong rồi cô đang tính tắm tiếp thì cậu nói:

" Seulgi ơi, lấy cho tớ bộ đồ với "-cậu

" Làm gì thế? "-cô

" Tớ tắm"-cậu

" Mà tớ đang tắm dở"-cô

" Đi mà"-cậu

Cô chẳng đáp mà đứng dậy với lấy cái khăn tắm choàng qua người (Kiểu quàng ngang từ ngực xuống ý). Cậu hình như không nghe thấy câu trả lời mà đi ra thì thấy cô đang xoay lưng lại với mình. Đầu nảy ra ý nghĩ đen tối

Cậu với tay nới lỏng cái chỗ cô nhét vào để khăn không rơi. Sau đó cậu gọi cô

" Này"- cậu

Cô quay người lại. Đúng như quán tính của cậu, khăn rơi. Cô thấy khăn đang rơi thì vội túm lấy nên chỉ bị lộ ở trên thôi (Nghĩ lại là tức).

" Có chuyện?"- cô

" Tớ tưởng cậu không đồng ý nên muốn tự ra lấy. Cậu lấy cho tớ bộ nào nhìn bụi một chút nhé"- Cậu

Cô quay ra mở cửa lấy đồ cho cậu rồi quăng vào, lúc cậu đi ra là lúc thấy cô đã mặc đồng phục gọn gàng rồi. Hai đứa đi xuống nhà, ăn tạm một cái bánh mì vuông rồi đi học...

Hai đứa cứ im lặng trên suốt quãng đường từ nhà cậu đến trường. Đến nơi thì gặp cái lũ kia, hai đứa đi cùng lên lớp luôn. Đang đi thì gặp Momo, con bé gọi cô đi cùng mình, có chuyện muốn nói.

" Em gọi chị ra đây có chuyện gì thế? Mà hẹn ở đâu không hẹn, lôi chị vào nhà vệ sinh?"- Cô hỏi

" Em xin lỗi nhưng chỉ ở đây mới không sợ bị làm phiền."- Momo.

" Thế có chuyện gì, chị không có rảnh mà đứng đây lâu đâu"- Cô

" Chị thích anh Jimin à "- Momo.

" Sao em lại hỏi thế?"- Cô

" Chị trả lời đi"- Momo.

" Đúng, thì sao. Mà sai, thì thế nào?"- Cô

" Chị đừng lại gần anh ấy nữa, chị cũng biết em với anh ấy yêu nhau mà "- Môm

" Em nghĩ chị muốn vậy à. Chị cũng như em thôi, sợ người con gái khác lại gần cậu ấy. Người đó sẽ cướp lấy cậu ấy của chị. Mà chị không ngờ, người ấy là em."- cô.

" Được thôi, nếu em muốn chị tránh xa cậu ấy. Thì...Chị sẽ làm. Nhưng, nếu em để vụt mất cậu ấy, thì chị sẽ làm như em. Kéo lấy cánh tay cậu ấy về phía mình và sẽ không cho bất kì ai được cướp cậu ấy đi nữa."- Vừa nói cô vừa xoay lưng rời đi. Một giọt nước khẽ rơi, đó không phải nước mắt, cô tự nhủ vậy.

'Chị, em xin lỗi nhiều. Em sẽ bù cho chị'- Momo đứng đằng sau khẽ thì thầm.

Quả nhiên, thời gian sau đó cô không còn cùng cậu đi học cũng như cùng cậu ra về nữa. Về đến nhà cô ăn cơm xong là trốn lên phòng ngồi thu lu một góc giường nghe nhạc. Tất nhiên đó là những bản ballad buồn.

Một hôm, cậu gọi cô ra sau vườn trường và hỏi lí do:

" Tại sao cậu cứ tránh mặt tớ vậy?!"- Cậu.

" Lí do nào cho thấy tớ tránh mặt cậu?"- Cô.

" Cậu nói đi, cậu có biết trong thời gian này tớ chán lắm không?"- Cậu.

" Muốn biết lí do lắm đúng không? Tại sao tớ tránh mặt cậu à? Tại tớ thích cậu... À không, là tớ yêu cậu đấy. Cậu vừa lòng chưa "- Cô nói mà như hét lên. Sau khi nói xong cô chạy đi một mạch, để lại cậu đằng sau cứ ú a ú ớ không nói lên lời.

_____________Hai tuần sau______________

" Seulgi ơi, Irene đến chơi này con"- Mẹ cô.

" Mẹ bảo cậu ấy về đi, con không muốn gặp. "- Cô.

Một lát sau

" Con gái, lớp đến chơi nè "-Mẹ cô nói vọng lên.

" Mẹ bảo các cậu ấy về đi. Hôm nay con hơi mệt "- Cô.

Khi mọi người đều đã về, cô lại tiếp tục công việc của mình, đó là vừa nghe nhạc vừa vẽ. Cô có năng khiếu vẽ khi vừa nghe nhạc. Cô có thể nghe nhạc và vẽ nên một khung cảnh, tùy vào đó là bản nhạc vui hay buồn mà phác họa lên một khung cảnh giống như lời bài hát. Cô đang vẽ một cô gái ngồi ở đầu mõm núi. Ánh mắt thì chứa một nỗi buồn bi thương, lúc cô vừa hoàn thành xong thì...

" Seulgi ơi, Jimin nó đến thăm con này"- Mẹ cô.

Đáp lại mẹ cô là một sự im lặng, bà chỉ còn biết nhờ vào cậu thôi.

" Con giúp cô nha"- Mẹ cô.

" Dạ vâng, cô cứ tin ở con"- Cậu đáp.

* Cốc cốc*

"..."-Cô

" Tớ đếm từ một đến ba, cậu còn không mở đừng trách tớ"-Cậu, hồi nhỏ cô chỉ sợ mỗi chiêu này của cậu, nên bây giờ phải thử.

" Một"

"..."

" Hai"

"..."
" B..."

* Cạch*

" Chuyện gì?"- cô.

Cậu cười, cô vẫn còn sợ chiêu này của cậu. Xong, thằng bé vô cùng ngang nhiên đi vào và ngồi lên giường cô.

" Tỏ tình rồi, bây giờ trốn à?"- Cậu.

"..."

" Giờ còn chơi trò im lặng nữa? "- Cậu.

" Có chuyện thì nói, không thì mời về cho"- Cô.

" Bây giờ còn đuổi?"- Cậu vừa nói vừa vòng tay ôm cô vào lòng. Cô giãy giụa nhưng sức con gái làm sao bằng sức con trai. Cô đành ngồi im mặc cậu làm gì thì làm.

" Giờ cậu muốn sao mới nói chuyện với tớ?"- Cậu.

" Cút về"- Cô không thương tiếc đuổi cậu.

" Tớ về, ai chơi với cậu?"- Cậu.

" Không cần"- cô.

" Hay tớ chơi với bạn gái tớ, nha?"- Cậu.

" Ừ"- cô.

Cô vừa dứt lời cậu hôn chụt phát vào má xong xoay người cô lại, lấy ra cái điện thoại và dơ ra

" Bạn gái tớ nè,đẹp không?"- Cậu, trong ảnh là một cô gái đứng nghiêng người, hai tay chắp ra sau lưng và nở một nụ cười.

" Đẹp... Khoan"- Cô.

" Sao?"- cậu cười.

" Đây là tớ mà"- Cô.

" Ừ, cậu là bạn gái tớ mà"- cậu.

" Đừng đùa, Momo giận đấy"- cô.

" Con bé vui còn không hết,giận kiểu gì" - cậu.

" Là sao"- cô.

" Đi, tớ cho cậu biết"- cậu.

Thế là hai đứa đi đến nơi cậu nói, mà là ở trường chứ chẳng đâu xa. Cậu đi cất xe, cô đang đợi thì thấy ở sân trường ồn ào, tò mò cô đi vào trong coi sao. Bỗng có một cô gái đi tới nắm tay cô đi vào giữa sân trường. Cô thấy có một nhóm nhảy đang nhảy bài [Perfect two]. Điều làm cô ngạc nhiên đó là cậu đang đứng giữa nhóm nhảy đó vừa nhảy vừa hát.


Khi hát xong cậu đi lại phía cô, cô vẫn còn thắc mắc chuyện gì đang diễn ra thì cậu nói.

" Momo là em họ tớ, tớ nhờ nó đóng giả làm người yêu để cậu nói yêu tớ. "- Cậu.

" Còn bây giờ, làm người yêu anh nha"- Cậu đưa tay ra.

Cô vừa vui vừa ngại, vui vì cô yêu cậu cậu cũng yêu cô. Còn ngại là mọi người ở đây cứ nhìn mình chằm chằm. Có cần khoa trương thế không?

" Không cần ngại, cứ như ở đây chỉ có chúng ta thôi"- Cậu.

Sau khi hít sâu một hơi

" Ừ, tớ đồng ý"- Cô.

Sau khi cô nói, mọi người đồng loạt vỗ tay và rời đi hết, chỉ còn lại cô với cậu.

Cậu tiến đến bên cô, cảm nhận được một hơi ấm đang tiến đến gần, một bàn tay săn chắc khẽ nâng cằm cô. Bờ môi hồng xinh xắn của cô bất giác bị một vật thể mềm mại như cánh hoa lướt qua. Sự ấm áp ấy quấn quýt lấy môi cô, từng chuyển động nhẹ nhàng, uyển chuyển, chậm rãi tách miệng cô ra để đột nhập vào trong. Hai người thật hạnh phúc.

_________________End__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net