Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong viện phía đông, Quân Hoài Lang cũng không ngờ được nóc nhà phủ Tuần Phủ sẽ sụp.

Phải nói, phủ Tuần phủ đã được xây lâu năm. Tuần phủ bao đời đều ngủ ở đây, ở chừng hai năm rồi dọn đi, sau đó lại nghênh đón đời kế tiếp, cho nên ít ai sẽ dành thời gian tu sửa nó.

Đến năm nay, mưa từ đầu xuân đã vô cùng dồi dào, kẽ hở trên nóc nhà cũng mọc rêu xanh. Hôm nay mưa bỗng nhiên dữ dội, làm hỏng mất mái ngói nhà y, nước mưa lập tức lọt vào phòng.

Tất cả người hầu đến từ Trường An nên rất rối loạn.

Ngay lúc cả đám vừa lấp mái lại vừa cấp cứu vật phẩm, Phất Y vội vàng chạy vào.

"Thiếu gia, Vương gia tới." Hắn nói.

Quân Hoài Lang đang đứng một bên xem bọn họ sửa nóc nhà, nghe vậy thì nghiêng đầu, thấy Tiết Yến vừa khép dù dưới mái hiên, đi ra từ màn đêm đèn đuốc mông lung.

Hắn ngẩng đầu, đầu tiên nhìn thoáng qua mái nhà của Quân Hoài Lang.

Mái bị hư hỏng vài chỗ. Nước mưa hợp với nước đọng trên mái hiên rào rào trút xuống làm ướt phần lớn bàn, màn và thảm trong phòng. Nhóm nha hoàn và gã sai vặt hiển nhiên không có kinh nghiệm, bây giờ đang bận bịu túi bụi, loạn thành một nùi.

Mà Quân Hoài Lang đứng một bên, tuy vẫn giữ dáng bộ tĩnh lặng lãnh đạm, nhưng có thể nhìn ra một chút luống cuống không dễ phát hiện.

Dù sao cũng là thiếu gia nhà công hầu được hầu hạ mà lớn lên, dĩ nhiên không biết xử lý việc vặt vãnh như phòng ốc.

Khi y nhìn Tiết Yến, trong ánh mắt còn đọng vài phần mờ mịt.

Tim Tiết Yến bị mềm nhẹ đụng vào một cái, sau đó hắn đưa mắt nhìn Tô Tiểu Thiến theo bên cạnh.

Tô Tiểu Thiến gật đầu đáp: "Hồi Vương gia, nô tỳ sẽ xử lý. Tối nay giúp thế tử điện hạ lấp kín nóc nhà trước, đợi ngày mai trời trong thì lại sửa tiếp."

Nhà nàng thuở nhỏ nghèo khó, mưa Kim Lăng lại nhiều, khó tránh việc phải sửa chữa mái nhà hàng năm. Cho nên trong tình huống này, nàng rất có kinh nghiệm.

Tiết Yến ừ một tiếng, nói với Quân Hoài Lang: "Qua chỗ của ta trước đi."

Quân Hoài Lang sửng sốt: "Hả?"

Đó giờ không thích giải thích với đồng nghiệp, chỉ nói mọi thứ một lần, Quảng Lăng Vương điện hạ lại kiên nhẫn nói: "Tối nay ngươi ở đây không được, đợi ngày mai thu xếp xong xuôi thì ngươi dọn về ở."

Quân Hoài Lang có chút do dự.

Tuy nơi này của y đúng là ở không được, nhưng sân đối diện là y sắp xếp, y biết rõ trong phòng ngủ nhà chính chỉ có một chiếc giường.

Y vốn định bảo Phất Y tìm gian sân trống, hoặc chái nhà không dùng đến, còn không thì tìm cái vách ngăn ngủ tạm một đêm. Nếu dọn vào viện của Tiết Yến, Tiết Yến phải đi đâu đây?

Y phân vân một khắc, Tiến Bảo ở đằng sau đã hiểu ý.

Là nô tài đắc lực của chủ tử, không chỉ cần đoán được ý tứ của chủ tử, còn phải biểu đạt ý nghĩ giúp chủ tử lúc chủ tử không nói thành lời được.

"Thế tử điện hạ hay là đến viện của Vương gia ngồi một chút đi ạ. Nơi này bây giờ loạn như thế, một chỗ ngồi cũng không có, mà còn phải sửa sang một hồi nữa cơ." Tiến Bảo cười hì hì xen lời. "Ngài hôm nay vừa mắc mưa, nô tài có nấu một chút trà táo đỏ, ngài qua đó, nô tài đỡ phải bưng đến."

Quân Hoài Lang đang muốn nói bản thân không có mắc mưa, ngược lại chủ tử của hắn bị xối ướt nhẹp. Nhưng ngay tắp lự, Tiết Yến đã ừ một tiếng.

Quân Hoài Lang nhìn qua, thấy Tiết Yến tiếp dù từ tay Tiến Bảo.

"Đi thôi." Hắn nói.

Quân Hoài Lang cứ thế hồ đồ đi theo Tiết Yến vào trong sân phía tây.

——

Lúc này vừa sẩm tối, sắc trời không quá muộn. Tiến Bảo mời Quân Hoài Lang vào trong nhà chính của Tiết Yến, rót trà cho y, lại tìm sách vở cho y tiêu khiển.

Lẽ ra khoảng giờ này, chủ tử nhà hắn còn phải làm việc trong thư phòng thêm một tiếng nữa mới về phòng nghỉ ngơi. Nhưng không ngờ, chủ tử hắn che dù đưa thế tử điện hạ vào, bản thân cũng đi theo, còn ngồi xuống bàn trong phòng ngủ, tự tìm quyển binh thư, lẳng lặng xem.

Một loạt động tác khiến Tiến Bảo nhìn ngây ngốc.

Đây là...... Hôm nay không tính quan tâm đống công văn trong thư phòng sao?

Hắn không dám nhiều lời, đành đem thêm một ấm trà cho vị Phật lớn này, rồi dẫn chúng hạ nhân ra ngoài.

Thế là, trong phòng chỉ còn lại bọn họ hai người.

Về đến căn phòng yên tĩnh khô ráo, Quân Hoài Lang uống hai hớp trà, cũng ổn định lại tinh thần. Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách không dứt, y cầm sách lại không xem nổi, bắt đầu trầm tư.

Mặc dù phủ Tuần phủ không tu sửa lâu năm nhưng cũng là nhà quan được quan phủ xây dựng tỉ mỉ. Hôm nay, ngay cả mái ngói phòng mình còn bị mưa làm hỏng, thế thì trong thành ngoài thành sẽ có bao nhiêu bá tánh gặp tai ương đây?

Mà y biết đây chỉ là khởi đầu.

Bây giờ đã vào hạ, mưa càng lúc càng lớn. Đến tháng bảy, nước sông sẽ phá huỷ đê đập, tràn vào trong thành Kim Lăng.

Y nhớ kiếp trước y từng đọc qua ghi chép của quan văn, lần đê vỡ này, lũ tức thì che phủ khắp đồng ruộng phía bắc Kim Lăng và nửa thành trì vùng bắc bộ, khiến rất nhiều bách tính trôi nổi khắp nơi.

Sau đó, bởi vì mưa rơi liên tục và lũ lụt, thi thể trong thành không thể xử lý kịp thời. Không lâu sau, dịch bệnh bùng phát trong thành Kim Lăng.

Lũ đi cùng với dịch bệnh, không bao lâu Kim Lăng đã xuất hiện không ít thổ phỉ. Bọn thổ phỉ này thậm chí còn tụ tập lại, khởi nghĩa mưu phản. Hơn nữa, quân canh giữ Kim Lăng không đủ, thổ phỉ tạo phản lại quá đông. Qua ít lâu sau, thôn trấn xung quanh đều bị thổ phỉ chiếm lĩnh.

Khi đó, Kim Lăng tựa như một hòn đảo cô độc.

Sắc mặt Quân Hoài Lang dần dần trầm trọng.

Kiếp trước mấy năm cuối đời, y lật xem toàn bộ ghi chép về lần lũ lụt này vài lượt, cũng nghiên cứu rất nhiều sách cổ về trị thuỷ. Tuy y có mấy phần tự tin với việc trị thuỷ, một đời này cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng lòng y vẫn bất an, không biết có thể thay đổi cục diện của kiếp trước chỉ bằng sức lực của một mình mình hay không.

Ông trời không chiều lòng người, trong số quan lại còn có kẻ âm thầm mưu hại. Y dường như đang đối mặt với một vùng sương mù mông lung, sau lưng lại là vực sâu vạn trượng......

"Sao vậy?"

Bất chợt, một giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn ngăn dòng suy nghĩ của y.

Quân Hoài Lang ngẩng đầu thì bắt gặp Tiết Yến ngồi đối diện y, một tay nắm sách, lười biếng dựa vào giường nhỏ, đang nhấc mắt nhìn y.

...... Tựa hồ, bản thân cũng không đơn thương độc mã.

Không biết vì sao, đối diện với cặp mắt màu hổ phách kia, lòng y lại yên ổn vài phần.

Một đời này có Tiết Yến.

Không biết có phải vì biết rằng Tiết Yến là người thắng cuối cùng ở kiếp trước, hay do được Tiết Yến trợ giúp nhiều lần ở kiếp này, tâm Quân Hoài Lang vẫn luôn treo lơ lửng trên cao, thế mà chậm rãi hạ xuống.

Y không khỏi nói: "...... Chỉ là đang nghĩ, thời tiết năm nay thế này, có thể xảy ra thiên tai hay không."

Y tuy biết việc y sống lại không thể nói cho bất kỳ người nào, nhưng bản năng y lại thúc đẩy y, khiến y không nhịn được nói một câu với Tiết Yến.

Tiết Yến hỏi: "Ngươi đang lo việc này?"

Quân Hoài Lang nhẹ gật đầu.

Tiết Yến không chút ngập ngừng, nói như lẽ đương nhiên: "Không có gì khó. Ngày mai ta sai người đi tuần, chịu thiệt hại sẽ được bồi thường như nhau."

Hắn bình thường sẽ không quan tâm mấy việc nhỏ lung tung này. Phòng ở nhà ai hỏng hóc, nhà ai bị ngập, trong mắt hắn đều là việc vặt vãnh xem một lần liền quên.

Nhưng hắn nhìn không được Quân Hoài Lang lo lắng mấy việc này.

Quân Hoài Lang nghe xong gật đầu, nặng nề trên mặt lại chưa giảm, nói tiếp: "Không chỉ như thế. Ta vẫn luôn có dự cảm, cảm thấy năm nay có lẽ sẽ xảy ra chuyện lớn."

Tiết Yến nhìn y.

Ở những chuyện như thế này, cả hai cha con vậy mà ăn ý. Mấy ngày trước đây Vĩnh Ninh Công mới nói với hắn rằng cảm thấy mưa năm nay không bình thường, yêu cầu phòng ngừa chu đáo, tấu rõ cho bệ hạ.

Kết quả, hôm nay Quân Hoài Lang nói lời tương tự.

Vẻ mặt y thành khẩn tha thiết. Quân Hoài Lang xưa nay biểu lộ cảm xúc rất nhỏ, lúc này lại nhăn mày, trên mặt không thấy một chút tươi cười.

Tiết Yến chậm rãi đặt xuống quyển sách trên tay.

"Ngươi cứ yên tâm." Hắn nói. "Cho dù xảy ra tai hoạ, cũng có ta ở đây."

Chỉ một câu đơn giản, Quân Hoài Lang lại nghe ra sức nặng trong đó.

Y chợt nhớ đến thời điểm trước khi y rời Trường An, lần cuối gặp mặt Tiết Yến, Tiết Yến nói với y một câu.

"Sẽ không ra ngoài ý muốn." Hắn lúc đó nói như vậy.

Một năm sau, hắn lại âm thầm xuất hiện ở đây.

Đời này từ khi quen biết, Tiết Yến chưa từng nhiều lời, đó giờ thường trầm mặc. Nhưng hắn một khi nói ra, chỉ cần đã hứa, hắn nhất định có thể làm được.

Tâm Quân Hoài Lang không thể hiểu được mà an ổn xuống. Đồng thời theo lo lắng buông xuống, rung động không tên nào đó lại chậm rãi đâm chồi.

Y nhìn Tiết Yến, nhất thời không nói nên lời.

Tiết Yến đợi một lúc cũng không chờ được y đáp lời. Tiết Yến nhướng nhướng mày, hỏi: "Sao nào, không tin ta?"

Quân Hoài Lang lúc này mới lấy lại tinh thần, chớp chớp mắt, rồi nở một nụ cười mềm mại.

Trong tươi cười có phần trút được gánh nặng.

"Ta tin." Y khẽ mỉm cười nói. "Có ngươi ở đây, ta yên tâm."

Lời này y nói rất chân thành.

Dù sao y cũng biết Tiết Yến có bao nhiêu đáng tin, hắn sau này có bao nhiêu lớn mạnh, sẽ là kẻ sống sót cuối cùng.

Tiết Yến nghe được lời này, tai lại đỏ lên không lý do.

Hắn ừ một tiếng trầm thấp, có chút mất tự nhiên cầm binh thư lên lần nữa. Nhưng nhìn được hai dòng, chỉ cảm thấy chữ trên sách nhảy tới nhảy lui, cuối cùng biến thành câu nói ban nãy.

"Có ngươi ở đây, ta yên tâm."

Tim Tiết Yến bắt đầu nhảy nhót loạn xạ. Lát sau, hắn bỗng đặt binh thư lên bàn, đứng dậy.

"Ngươi đêm nay nghỉ ở đây đi." Hắn nói. "Ta ra ngoài trước."

Hắn cần ở một mình một lúc. Nếu còn chung phòng với Quân Hoài Lang, hắn cảm thấy tai của mình sẽ nóng đến bốc cháy.

Quân Hoài Lang vội vàng đứng lên theo: "Vậy buổi tối ngươi nghỉ ngơi ở đâu?"

Tiết Yến nói: "Ta ở gian ngoài, có giường."

Hắn không mảy may để ý. Lúc ở Yến quận, nơi nào hắn chưa từng ngủ qua? Vào ngày đông mặc thiết giáp giữa trời tuyết giá rét, hắn cũng có thể ngủ.

Nhưng thiếu gia nhỏ không giống vậy. Tiểu khổng tước được chiều chuộng lớn lên trong nhà ấm dĩ nhiên không giống loại cỏ dại như hắn.

Quân Hoài Lang chưa kịp ngăn hắn lại, hắn đã xoay người ra ngoài.

Không bao lâu, Phất Y đẩy cửa đi vào.

"Thiếu gia, Vương gia sai bảo nô tài hầu hạ ngài nghỉ ngơi." Sau Phất Y có vài nha hoàn đi theo, trong tay bưng bồn vắt khăn vải, nối đuôi nhau đi vào.

Quân Hoài Lang ừ một tiếng, ngồi xuống bên mép giường.

Giường bên dưới cứng rắn, hoa văn của đệm chăn cũng đơn giản. Trên giường tràn ngập hương đàn hương của Tiết Yến, trong chốc lát đã vờn quanh Quân Hoài Lang.

Bất chợt, trong đầu y nhớ đến cánh tay Tiết Yến che chở cạnh vai mình giữa trời mưa hôm nay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net