Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống, Quân Hoài Lang ngủ trên giường của Tiết Yến.

Y trước nay khó quen giường, đột nhiên chuyển vào hoàn cảnh mới sẽ có chút không quen. Nhưng không ngờ rằng, mùi đàn hương trên giường Tiết Yến như có tác dụng an thần, y nằm xuống không bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.

Đêm khuya, mưa dần dần dừng.

Một vầng trăng cong lấp ló giữa tầng mây, ôn hoà toả ra ánh sáng ấm.

Quân Hoài Lang trở mình trong giấc nồng, đưa tay lần mò dưới gối.

Đây là thói quen lúc ngủ của y, khi ngủ thích lót tay dưới gối. Tay y vào ban đêm luôn lạnh, ấp dưới gối đầu một hồi là ấm áp lại ngay.

Nhưng bỗng dưng, đau nhói xẹt qua lòng bàn tay y.

——

Sân Tiết Yến dần dần sáng đèn.

Đầu tiên là Phất Y canh trong phòng Quân Hoài Lang nghe được tiếng động, vừa đứng dậy đã bị Quân Hoài Lang làm hoảng sợ. Ngay sau đó, Tiết Yến ở gian ngoài cũng bị đánh thức, xoay người đứng lên, lập tức vào trong.

Đang gác đêm ở cửa, Tiến Bảo nghe chủ tử kêu, vội vàng chạy vào thì thấy cảnh tượng trước mắt.

Chủ tử nhà hắn mặc áo ngủ, tóc rối tung, thậm chí vạt áo còn chưa buồn khép lại, đang mở rộng, lộ ra da thịt ở ngực bụng. Mà vẻ mặt hắn lúc này cực kỳ khó coi, tay đang nâng...... nâng tay thế tử điện hạ.

Bàn tay thon dài xinh đẹp như tu trúc bị nhuộm máu đỏ thắm ở lòng bàn tay, Tiến Bảo nhìn mà sững sờ tại chỗ.

Ngay lúc này, Tiết Yến thấy hắn.

"Thất thần cái gì?" Mặt mày chủ tử hắn nặng nề, vẻ mặt lạnh đến đáng sợ. "Đi lấy băng gạc và thuốc trị thương của ta đến đây."

Tiến Bảo hối hả ra ngoài lấy.

Tiết Yến ra lệnh xong, lại mím chặt môi không nói.

Ngược lại ngồi ở trên giường, Quân Hoài Lang đau đến sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn nhẹ giọng an ủi hắn: "Không có việc gì, ta có thể cảm giác được vết thương không sâu, băng bó một chút là tốt ngay."

Y đúng thực không ngờ được dưới gối Tiết Yến thế mà cất một thanh chủy thủ sắc bén.

Khi y mơ màng luồn tay vào dưới gối, lưỡi dao của chuỷ thủ cắt qua lòng bàn tay y, vạch ra một vết thương đau buốt.

Lòng bàn tay Quân Hoài Lang không ngừng chảy máu, dính vào cả gối đầu lẫn đệm chăm. Y hiếm khi bị thương, càng đừng nói bị thương do đao kiếm. Y lúc này đau đến mức trán đổ mồ hôi lạnh, môi cũng có chút mất sắc.

Nhưng y nhìn Tiết Yến, lại cảm thấy Tiết Yến dường như còn đau hơn mình mấy lần.

Lúc hắn đi vào từ gian ngoài, nhìn tay y, con ngươi màu hổ phách hơi rúng động. Lập tức, hắn tiến lên hai bước, nâng tay y lên, đè lại phần dưới bàn tay giúp y cầm máu.

Hắn từ đầu đến cuối không nói một câu, nhưng Quân Hoài Lang có thể thấy vẻ mặt hắn lạnh lẽo nghiêm túc, môi mím chặt, vành mắt có chút đỏ.

Tay nắm lấy tay y thậm chí có chút run rẩy.

Quân Hoài Lang chịu đựng đau đớn bắt đầu an ủi hắn. Nhưng có vẻ không mấy hiệu quả, Tiết Yến nghe thấy y an ủi, nhấc mắt nhìn y.

Tức khắc, màu đỏ ở vành mắt dưới lan đến hốc mắt, khiến khuôn mặt vừa lạnh vừa độc của thanh niên nhuốm lên sắc thái chực khóc nức nở.

Trong đôi mắt kia, đau lòng và tự trách dường như muốn trào ra làm Quân Hoài Lang vội vã nhấc bàn tay không bị thương, nhẹ vỗ về bờ vai rộng lớn nở nang của Tiết Yến.

"Không sao, không đau gì đâu." Y thậm chí còn nặn ra một chút tươi cười nhu hoà, như đang dỗ trẻ con. "Cũng trách ta, ngủ luôn có thói quen như vậy......"

"Sao không đau được chứ." Tiết Yến bỗng nhiên chặn lời y.

Tiếng nói của hắn có chút khẽ, mang theo run rẩy khó bề nhận ra. "Trách ta." Hắn nói.

Ngay lúc này, Tiến Bảo bưng thuốc trị thương và băng gạc chạy vào.

Thuốc trị thương này Tiết Yến quen dùng ở Yến quận, trị vết thương ngoài da có hiệu quả rất tốt. Bây giờ đã là nửa đêm, hiệu thuốc bên ngoài sớm đóng cửa, chỉ có thể tạm dùng thuốc có sẵn.

Nhưng thuốc này dùng trên vết thương sẽ đau như bị lửa thiêu.

Bình thường, cho dù là vết thương sâu tận xương, Tiết Yến bôi thuốc lên người mình, mắt cũng không nháy một cái. Nhưng hiện tại bình thuốc đang nằm trong tay, tay hắn lại run rẩy.

Hắn nhìn Quân Hoài Lang.

"Sẽ có chút đau, ngươi nhịn một chút." Hắn nói.

Quân Hoài Lang nhẹ gật đầu.

Kế tiếp, thuốc bột trắng tinh rơi vào lòng bàn tay y.

Máu chảy ra chậm một chút, nhưng ngay tức thì, một cơn đau thấu tận xương tâm lan toả ra từ lòng bàn tay Quân Hoài Lang, đau đến cổ tay y run lên, khẽ hít một hơi.

Tiết Yến lập tức ngừng tay.

Quân Hoài Lang đau đến nỗi mờ mắt, khi y hoàn hồn lại thì thấy Tiết Yến một tay cầm bình thuốc, một tay nâng tay y, lặng lẽ nhìn y.

Trong mắt hắn dường như hiện lên tơ máu, làm hắn thoạt nhìn có chút nóng nảy.

...... Nhìn sao cũng thấy bị đau hơn mình. Quân Hoài Lang trong lòng không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Ngoài bất đắc dĩ, còn có ấm áp mềm như bông khuếch tán toàn thân y.

Người này...... Bản thân bị thương bao nhiêu cũng không nói tiếng nào, còn vết thương ở trên ngươi y sao khiến hắn khó chịu đến nỗi thành ra dáng vẻ thế này?

"Không sao." Y dịu giọng xuống, nói. "Ngươi tiếp tục đi."

Nhưng không biết rằng, y càng dịu dàng, càng tỏ ra không có việc gì như vậy, tim Tiết Yến càng thắt lại.

Sao có thể không đau. Thuốc này hắn đã dùng bao nhiêu lần. Cho dù dùng lâu rồi, đã quen, đau đớn kia vẫn phát ra từ trong xương.

Có điều lúc trước, mỗi khi hắn trị thương, trong lòng đều giấu giếm mục đích và tâm sự, chỉ gấp gáp muốn vết thương khỏi nhanh nên không rảnh để ý đau đớn.

Không quan tâm, không có nghĩa hắn không cảm giác được.

Nhưng hắn cũng biết, thuốc này không thể không bôi. Hắn cắn răng, cẩn thận từng li từng tí rắc thuốc vào lòng bàn tay Quân Hoài Lang.

Quân Hoài Lang đau đến nỗi căng cứng tay, nhưng vẫn không quên trước mặt có Tiết Yến bây giờ như con thú bị nhốt, hoàn toàn giấu không nổi vẻ mặt ẩn nhẫn và thống khổ.

Y đành phải cắn răng, nuốt xuống tiếng hô đau trong cổ họng, muốn dời đi chú ý của Tiết Yến: "Dưới gối ngươi để thanh đao làm gì?"

Động tác của Tiết Yến dừng một lát, mím môi không nói.

Hắn tất nhiên không thể nói ra rằng do thời niên thiếu quá khó khăn, ban đầu lên chiến trường không chịu nổi mà sợ hãi. Hắn đành giấu một cây đao dưới gối, có thể rút ra bất cứ lúc nào để bảo vệ mình, mới khiến hắn yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Lâu dần thành thói quen. Cho dù đao ngày thường không có tác dụng, cũng không có người đến ám sát hắn, hắn vẫn phải gối lên nó mới có thể ngủ.

Tiết Yến nói không ra.

Người bình thường nào lại tìm cảm giác an toàn từ hung khí giết người chứ?

Nhưng cảm xúc của hắn lại bị Quân Hoài Lang, vì đau mà đặc biệt tỉnh táo, bắt được.

Y nhất thời quên mất đau đớn, ngược lại chú tâm vào Tiết Yến.

Hắn từ nhỏ một thân một mình, còn đơn độc gánh chịu quá nhiều gánh nặng. Khuyết thiếu cảm giác an toàn, dựa dẫm vào binh khí bảo vệ bản thân là lẽ thường tình.

Mà thuốc bột hắn cho y dùng chắc chắn được sử dụng không chỉ một lần trên người hắn.

Hắn căng thẳng như vậy hẳn là do hiểu rõ đau đớn của nó.

Song, hắn dùng trên người mình thì mắt cũng không chớp, khi dùng trên người y thì ngón tay lại run rẩy, đỏ cả vành mắt.

...... Người sống khổ sở từ nhỏ sao vẫn giữ được một trái tim mềm mại như vậy chứ.

Quân Hoài Lang tựa hồ quên đau đớn trên tay, tim cảm thấy xót xa.

Y chậm rãi nâng tay đặt lên vai Tiết Yến, nhẹ nhàng xoa dịu.

"Bây giờ không còn ở trên chiến trường, không cần dùng nó phòng thân nữa." Quân Hoài Lang vừa nói, vừa từ quần áo bên gối lục lọi ra một chiếc bùa hộ mệnh.

Lá bùa hộ mệnh này là do mẫu thân y cầu từ chùa Báo Quốc trước khi y đến Kim Lăng, cho y và phụ thân mỗi người một cái. Quân Hoài Lang biết mẫu thân tin mấy cái này nên từ khi rời Trường An mỗi ngày đều mang theo bên người, cho đến hôm nay.

Y lấy thanh chuỷ thủ dính máu ra, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường, rồi nhét bùa hộ mệnh của mình vào dưới gối của Tiết Yến.

"Về sau gối lên nó ngủ có thể bảo vệ ngươi bình an." Quân Hoài Lang nhìn hắn, ánh mắt ôn hòa mà kiên định. "Còn cây đao này coi như tặng cho ta, được không?"

Tiết Yến quấn kỹ băng gạc trên tay Quân Hoài Lang xong, vừa nhấc mắt đã thấy y cười với hắn.

Đao nọ bị lấy ra, thay thế bằng một lá bùa hộ mệnh nhỏ nhắn tinh xảo màu xanh lá, lẳng lặng nằm dưới gối đầu của hắn.

                  ༻﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡༺

Zoey: Chương này soft xỉu 🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net