1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- zh dễ dỗi dễ dỗ và shb giỏi làm nũng (đã được chính chủ confirm) lái lơ~
- vì góc nhìn thứ nhất từ nhân vật con mà mn cũng biết tiếng trung chỉ gói gọn trong xưng hô ta - ngươi và ngôi xưng thứ 3 giới nam hắn nên t cũng khá quằn vụ xưng hô và đại từ nhân xưng 🥲🥲 dốt văn mà mê làm editor nên edit vậy chứ thật ra chưa ưng ý lắm, mn thấy có gì chưa hợp lý lắm thì comt để t beta lại sau nha 😭😭

- tên của nhân vật con cũng làm t quằn mất mấy hôm 🥲🥲 tên nhỏ là ẩm băng, băng này thì chính là cục đá bingbing mà bên đó hay gọi shb, theo t tìm hiểu được thì ẩm băng có nghĩa là thanh thuần và sạch sẽ, còn dịch thô ra thì nó đơn giản là uống (ẩm) nước đá (băng) đại loại vậy nhưng t không chắc có đúng không nữa 🥲🥲 ẩm mà t biết chỉ có nhỏ này =)))


1.
thẩm tuyền duệ kéo tay tôi ngồi ở một góc đồn công an, cầm trong tay hộ khẩu và thẻ căn cước của tôi vuốt vuốt. anh ta cởi găng tay da của mình ra, nhìn chằm chằm vào thẻ căn cước của tôi cười trọn vẹn năm phút không dừng, mái tóc vàng rung lên dưới ánh đèn như phát sáng.

"nhóc nghĩ gì vậy" anh ta giơ giấy chứng nhận trong tay lên, nhìn cái tên đã từ 'chương ẩm băng' đổi thành 'thành tâm', "chú thấy nhóc đây là muốn chọc tức chết mẹ cháu đấy à"

thẩm tuyền duệ mặc một chiếc áo da có vẻ rất đắt tiền, trên mặt còn đeo kính râm, người ta nhìn vào không biết có khi còn nghĩ anh ta đến đây làm loạn cũng nên. hình ảnh anh ta co người ngồi trên ghế chờ trông không hợp lý chút nào, buồn cười vô cùng.

"chú tới đây làm gì" tôi giận dữ trợn mắt. tôi biết thẩm tuyền duệ là bạn của mẹ, là bạn rất lâu năm, nhưng cũng đã lâu lắm rồi tôi không gặp người này.

hỏi thì hỏi vậy, đương nhiên tôi biết rõ anh ta tới đây làm gì. đơn giản do tôi một mình lên máy bay từ hàn quốc về đây để đổi tên trên thẻ căn cước, mẹ tôi không yên tâm gọi anh ta đến bảo vệ tôi - còn về phần tại sao không tự mình đến, là bởi vì tôi cầm luôn hộ chiếu của y đi rồi.

mẹ tôi tuyệt đối không ngờ rằng cái tính bướng bỉnh của tôi so ra còn hơn cả y.

tôi thậm chí còn có thể tượng tượng ra vẻ mặt bực bội nóng nảy của mẹ tôi ở bên kia bờ biển gọi đi gọi lại cho tôi không được lại phát hiện đã bị tôi chặn số. trước đây khi mẹ vẫn ở cùng ba tôi, mỗi khi bị tôi chọc tức sẽ giả vờ đáng thương kéo tay ba, dáng vẻ kệch cỡm nũng nịu nói em nhìn đi con em chọc giận anh cỡ nào, ba tôi lại vội vàng bắt đầu dạy dỗ tôi, bản thân y thì lại đứng sau híp mắt cười hả hê, như một thằng nhóc xấu xa không chịu trưởng thành.

cuối cùng tôi chỉ có thể tỏ vẻ ghét bỏ phất phất tay, qua loa nói biết rồi biết rồi. mẹ tôi mà giận là sẽ thực sự giận, tôi cũng vậy.

tuy lúc đó trên mặt tôi không tỏ vẻ gì nhưng thực ra trong lòng rất vui vẻ. tôi là con nuôi của hai người họ - cả ba và mẹ đều không giấu gì tôi, cũng không cần phải giấu, dù sao hai người đều là đàn ông thì sinh con kiểu gì. ba tôi thích kể chuyện nhận nuôi tôi ra sao, tình cảm trở nên gắn bó như ruột thịt thế nào, mẹ tôi lại chẳng mấy quan tâm, tôi hỏi y cũng chỉ trả lời đúng rồi, anh ở trong một cái thùng rác trên bãi cát bên bờ biển vô danh sau đó gặp được một vị thần tiên mềm lòng tên chương hạo.

đồ điên, tôi thầm khinh bỉ trong lòng.

cho nên mỗi lần tôi và mẹ cãi nhau, y lúc nào cũng uy hiếp ba tôi phải nói xem ai sai, những lúc như vậy tôi sẽ mạnh miệng nói chúng ta là người một nhà mà.

dù kết quả cuối cùng lúc nào ba cũng đứng về phía mẹ.

à đúng rồi, quên không nói ba tôi là người hàn. ba mẹ tôi không chỉ là yêu cùng giới mà còn khác quốc tịch, cực kì cực kì gay cấn. chỉ là từ năm 12 tuổi tới nay tôi đã không được gặp ba nữa, năm nay vào dịp sinh nhật 15 tuổi của tôi, mẹ tôi đúng lúc sang hàn có việc liền đưa tôi đi cùng, tôi vui mừng nghĩ rằng một nhà ba người chúng tôi sắp được đoàn tụ rồi, ai ngờ mẹ tôi chỉ cười nhạt một tiếng không nói gì.

đến hàn quốc, tôi mong chờ được nhìn cảnh mẹ tôi hào hứng lao vào vòng tay ba, nhưng mà không. y đặt tay lên vai tôi, vào buổi tối tôi tròn 15 tuổi nói với tôi, tôi và bố anh chia tay rồi.

"bây giờ tôi là bố anh."

con ngươi y đen tuyền, không có chút ánh sáng nào. tôi vẫn nhớ đôi mắt ba lúc nào cũng lấp lánh những đốm sáng nhỏ, nhưng mẹ thì không. đôi mắt y lúc nào cũng đen nhánh như đêm tối tĩnh mịch, chỉ có ít lần trong đôi mắt đó có ánh sáng là những khi nhìn ba tôi - hoặc có lẽ tôi không nên gọi ba nữa, nên gọi là sung hanbin.

tôi không muốn gọi chương hạo là mẹ, dường như tôi có thể kết luận được việc hai người không bên nhau nữa là do mẹ tôi đơn phương muốn vậy. bời vì ba tôi rất yêu mẹ, hắn không thể nào nói lời chia tay được.

chỉ có chương hạo, vừa dính người lại đáng ghét, tính khí thất thường lại thích làm nũng, một người bạn đời khó chiều.

tôi làm tất cả những hành động của một thằng nhóc tuổi nổi loạn biểu đạt sự phẫn nộ. tôi hét lớn, kéo cổ áo chương hạo, vứt quần áo của mình. vậy mà chương hạo vẫn không nói một lời chỉ nhìn tôi, hơi nâng cằm, đôi mắt nửa khép lại, lạnh lùng mà sắc bén.

thì ra chương hạo khi không giả bộ làm trẻ con nũng nịu dính người là như vậy, lạnh lùng và kiên định, như một pho tượng, như một tảng băng vững chắc.

đôi mắt tôi ngập nước, chất vấn sao y lại lừa tôi. y không trả lời, ánh mắt tan vỡ ảm đạm.

tôi không hỏi lý do hai người chia tay nữa, ngược lại tôi chỉ hỏi sao không để tôi ở cùng sung hanbin. rõ ràng y là người chỉ soi mói tôi, thích nhất là bắt nạt tôi.

"anh lớn lên ở trung quốc, ăn học cũng đều ở đây, đi cùng sung hanbin sang hàn cũng sẽ không thích ứng được." chương hạo dời ánh mắt đi trả lời, gió thổi bay tóc y lên, đung đưa trong không trung.

tôi nhìn y chăm chú, muốn nhìn ra được chút sơ hở từ trên khuôn mặt kia, muốn nhìn thấy một chút yếu đuối trong đôi mắt ấy, hoặc là nhớ nhung cũng được.

nhưng không.

bắt đầu từ năm mười lăm tuổi cho đến khi kết thúc, cũng không.

tôi cười khẽ, gào lên với cái cổ họng gần như mất tiếng của mình. tôi nói "nhưng tôi không muốn ở cùng mẹ."

"tự ý giữ tôi lại, mẹ đã từng nghĩ tới ý muốn của tôi chưa. sao mẹ biết được, tôi muốn được ở cùng ba... cùng sung hanbin hơn?" tôi hỏi y, nhìn sắc mặt y càng trở nên u ám hơn, y nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

"chương hạo, tôi ghét mẹ, mẹ không phải một phụ huynh tốt, tôi cũng chẳng phải một đứa trẻ ngoan."

câu ghét này thực ra tôi đã nói rất nhiều lần, trước đây chương hạo sẽ nhíu mày véo tai tôi, lớn tiếng nói tôi thiển cận không có mắt nhìn, sau đó quay lại hỏi sung hanbin nó nói anh đáng ghét thật sao, giọng điệu vừa đáng thương lại vô tội.

sung hanbin giả bộ suy nghĩ, sau đó nói "thực ra có một chút."

chương hạo sẽ lớn tiếng trừng mắt vung nắm tay tới sung hanbin đang cười vui vẻ, cho đến lúc đối phương sau khi bị uy hiếp dụ dỗ thừa nhận y đáng yêu nhất trên đời, sau đó nắm tay y.

chỉ là từ khi sung hanbin biến mất tôi không còn nói ghét chương hạo nữa, tôi có thể ý thức được, người xoa dịu tâm trạng mẹ tôi không còn ở đây nữa, cho nên tôi phải nhẫn nại, nếu không tôi thực sự sẽ làm y bị tổn thương.

đây là lần đầu tiên.

tôi để lại một câu ghét nghênh ngang bỏ đi, quay lại cầm theo ví tiền và hộ chiếu lên máy bay về nước.

tôi không muốn mang họ chương.

tôi tựa đầu trên máy bay, nghĩ xem mình muốn đổi tên gì.

cuối cùng ở cục cảnh sát cũ kĩ, đổi tên thành 'thành tâm'.

thẩm tuyền duệ vẫn đang cười. trong ba năm này anh ta vẫn thường xuyên gặp mặt chương hạo bàn chuyện công việc, cơn tức giận của tôi bốc lên theo hồi ức, không thể tránh khói tức lây sang anh ta.

"thành tâm thì sao chứ? dù sao cũng không phải họ thẩm" tôi đoạt lại tờ giấy chứng nhận nho nhỏ.

thẩm tuyền duệ sửng sốt, trời ơi trời ơi cười đến đau cả bụng, sau đó anh ta đứng dậy, hai tay đút túi lẩm bẩm đáp lại "lại còn họ thẩm, tôi không chịu nổi đâu"

anh ta đưa tôi đi ăn mỳ vằn thắn, giở lại tờ thông tin trách tôi "nhóc cũng thật quá đáng, chương hạo một thân một mình không quen biết ai, nhóc bỏ lại anh ấy một mình tại hàn quốc lại còn cầm luôn cả ví và hộ chiếu đi, nhóc muốn anh ấy phải làm sao đây? căn cước cũng không có, ngủ ngoài đường à?"

một giọt nước tròn vo trượt qua chóp mũi đỏ ửng vì hơi nóng từ bát mỳ vằn thắn bốc lên, rơi xuống nước dùng mặn chát, tôi không muốn lên tiếng.

cũng đâu phải không quen biết ai, y ở hàn quốc có quen một người mà.

cứ đi tìm người đó là được rồi.

"nhóc sẽ không cho là chương hạo sẽ đi tìm sung hanbin chứ?" thẩm tuyền duệ như đọc được suy nghĩ của tôi, hỏi với vẻ mặt không thể tin được.

"ngủ ngoài đường cũng được." tôi đáp.

thẩm tuyền duệ thở dài "với sự hiểu biết của tôi với chương hạo thì anh ấy sẵn sàng ngủ ngoài đường thật đó."

tôi bĩu môi, không tin.

chương hạo là một người vô cùng yếu ớt, thực ra sung hanbin cũng không phải một người lúc nào cũng nhường nhịn, hai người họ đối với nhau thì đều mong manh cả. mặc dù đa số thời gian hai người đó đều thích hợp tác show ân ái tấn công tôi, nhưng mà cũng không phải không cãi nhau, chỉ vô cùng thần kì là mỗi khi cãi nhau to đều là ba tôi đơn phương giận dỗi.

chương hạo lúc cáu kỉnh thực ra rất dễ dỗ, sung hanbin hoàn toàn không cần cố gắng, chỉ cần tỏ ra vô tội chớp mắt mấy cái là chương hạo chịu thua luôn, ấp úng không nỡ nói nặng lời, cuối cùng cũng chỉ đành cam chịu lẩm bẩm một câu em thật phiền tuyên bố kết thúc chiến tranh. nhưng sung hanbin lúc tức giận vô cùng đáng sợ, hắn không dễ dãi như vậy, chiêu trò bạo lực lạnh cũng rất tinh vi, ví dụ như hắn vẫn sẽ gọi chương hạo dậy đúng giờ như mọi ngày, nấu cơm cho y, lái xe đưa đi làm, nhưng tuyệt nhiên sẽ không nói câu nào, không chào buổi sáng, không hỏi chương hạo ăn gì, cũng không nói "về nhà sớm", gương mặt lạnh lùng khiến người ta rùng mình.

chương hạo yếu đuối như vậy đương nhiên không chịu nổi, y sẽ nhân lúc ăn bánh mỳ làm mình làm mẩy cố ý tạo ra tiếng động thật lớn tỏ ra mình đang rất tức giận, khi thức dậy vươn tay đòi một cái ôm chào buổi sáng -  mà sung hanbin đang tức giận đương nhiên sẽ làm ngơ - thì y sẽ lại ngã xuống giường ngủ tiếp, sung hanbin không thể làm gì khác đành bế y dậy. đến lúc phải đi làm thì y đứng ở cửa nói với ba tôi "này hanbin, nếu đến lúc anh tan làm về nhà em vẫn không chịu để ý đến anh, vậy thì em chết chắc rôì."

chết kiểu gì được, tôi nghĩ, y thì có gì để uy hiếp sung hanbin đâu cơ chứ.

sau đó tôi biết rồi.

chết chắc rồi trong lời y chính là quấn lấy sung hanbin mè nheo hanbin ơi hanbin à em để ý đến anh đi mà, em không để ý đến anh thế giới của anh như bị ngắt điện bụp một cái không còn ánh sáng không còn gì hết!

sung hanbin vẫn như thường không hề bị lay động chút nào, sau đó y ra khỏi phòng ngủ ngồi bên cạnh giữ chặt tay tôi, chỉ vào những chữ viết xiêu vẹo của tôi không nể nang gì nói tôi viết sai rồi.

"mười chữ chắc sai tám chữ, không di truyền từ mẹ đuợc chút nào!" y bắt đầu hung ác trút giận lên tôi.

tất nhiên không di truyền từ mẹ rồi, không phải con được nhặt từ thùng rác ven biển sao.

"con không thèm di truyền từ mẹ! đồ quỷ đáng ghét!" tôi kiên định đứng về phía ba tôi, vì tôi cũng thấy việc y đi cả đêm không về cũng không liên lạc được thật quá quắt.

y nhìn tôi chằm chằm, trừng mắt, thở dài.

"phải làm sao đây." y xoắn ngón tay vào nhau "con không thích mẹ, ba con cũng không thích mẹ, trong nhà này tôi bị hai người liên hợp lại cô lập."

y cuộn người trên ghế salon, vô cùng tủi thân đực người ra nhìn trần nhà.

cứ như vậy y híp mắt ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh lại đã thấy sung hanbin ngồi bên cạnh, cầm cherry đã được rửa sạch đưa tới bên miệng y.

"a-" sung hanbin ra hiệu để chương hạo há miệng, lúc chương hạo cắn quả cherry, hắn thở dài "không phải em không thích anh."

"rõ ràng là anh quá đáng, đến bây giờ vẫn không nói với em đêm đó anh đã làm gì, lại còn không chịu xin lỗi."

chương hạo ngậm miệng, như một con alpaca nhấm nháp đồ ăn, từng chút nhai sạch quả cherry mềm mọng, lông mi rủ xuống "anh không làm gì cả."

sau đó nhìn vào mắt sung hanbin, vẻ mặt phiền muộn "tháng sáu tới sớm thì tốt."

mẹ tôi không thích mùa hè, tôi nghĩ y mong chờ tới tháng sáu vì cái đêm y không về kia là y lén ba tôi tới khách sạn chuẩn bị bất ngờ cho ba nhân ngày sinh nhật, vất vả kiên nhẫn đợi đến mười ba tháng sáu mới để ba tôi biết.

đến lúc đó ba tôi đã trưng cái mặt lạnh với mẹ tôi được hai tuần trời rồi.

dưới những dải lụa nhiều màu lộng lẫy và bánh sinh nhật xinh xắn, ba tôi mặt không đổi sắc đuổi tôi khỏi phòng khách sạn, mẹ tôi ngồi trên giường khách sạn cười đến run cả người. tôi chỉ biết giờ ngón giữa vào cánh cửa sau đó giận dữ về nhà một mình.

lần chiến tranh lạnh mà tôi cảm thấy ba tôi còn phải nhẫn nại hơn cả mẹ tôi cuối cùng cũng tuyên bố chấm dứt. nhưng mà chương hạo mong manh như vậy tuyệt đối không để mình chịu thiệt thêm. hai tuần đó y nhẫn nại làm cháu trai sung hanbin vừa dỗ vừa quậy, làm nũng hay lạnh mặt cũng bị đối phương coi như không khí, y mà không trả thù mới là lạ.

chương hạo khai hoả cuộc phản công giành lại chủ quyền.

chương hạo mặc dù ấu trĩ những có một điều tôi vô cùng thích, đó là y không bao giờ chơi trò lạnh nhạt. tức giận hay vui vẻ y đều làm rầm rộ, trả thù hay hả hê y cũng muốn cả thế giới cùng biết. tỉ như khi sung hanbin massage vai cho y, một bên y vừa tủm tỉm đút hoa quả cho hắn, một bên không chút lưu tình từ chối đi cùng sung hanbin sang hàn công tác.

"anh khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi lại phải sang hàn, em lại còn là đi công tác, định vứt anh ở khách sạn mốc meo sao?" trong miệng chương hạo ngậm dưa hấu, trề môi lúng búng "hơn nữa sao anh có thể đi công tác cùng em như vậy được."

y nuốt miếng dưa hấu, hắng giọng một tiếng "một người mẹ hiền, một người vợ đảm, lẽ ra phải tam tòng tứ đức lấy chồng làm đầu. đêm không về ngủ là phải chịu cảnh chồng tàn nhẫn bạo lực lạnh, ra ngoài cũng là mặt mũi của chồng, chỗ ăn chơi càng không thể tới. đi công tác cùng người khác, nghĩ cũng đừng có nghĩ! đây là chuyện một người vợ nên làm sao! chỉ ở nhà giúp chồng dạy con mới là một người vợ tốt được xã hội công nhận!"

y huyên thuyên một đống tiếng trung, sung hanbin ngơ ngác chớp mắt, nghe không hiểu chút nào.

tôi ngồi trên ghế salon cười suýt ngạt thở, hảo tâm phiên dịch mấy câu thành ngữ trung quốc cho người ba đang bó tay toàn tập "mẹ vẫn còn đang tức giận bị ba bạo lực lạnh, ba không dỗ được thì đừng hòng mẹ đi công tác cùng."

sung hanbin có thể không hiểu thành ngữ trung quốc , nhưng mà hắn vô cùng thuần thục việc dỗ dành chương hạo.

nghe xong phiên dịch hắn ngồi xuống cạnh chương hạo, vô cùng chân thành cầm tay y, dùng đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh ánh sao nhìn y, ba phần tủi thân năm khúc áy náy hai mẩu cầu xin, nói 'xin lỗi mà sau này em sẽ không thiếu câu chào buổi sáng của anh nữa, anh có thể tha thứ cho em không, đi cùng em đi mà?'

"còn chúc ngủ ngon thì sao?" chương hạo nhướn mày "mấy ngày đó cả chúc ngủ ngon mà em cũng không nói."

"em có." sung hanbin hơi xìu xuống "em nói trong lòng, chỉ là nói rất nhỏ thôi."

"chúc ngủ ngon rất quan trọng, sau này em có giận cũng sẽ không quên." hắn nghiêm túc, từng chữ đều là dùng tiếng trung.

chương hạo lại lộ ra vẻ mặt dễ dụ không đáng một xu đó, rõ ràng đã mềm lòng đến biến thành vũng nước rồi, ánh mắt cũng như tan ra trong làn gió khô nóng đêm hè nhưng vẫn phải mím chặt môi, chiến đấu với sự tự tôn mỏng như lá lúa của mình.

"ẩm băng, lại đây." chương hạo lạnh lùng nói.

tôi không hiểu lắm, nhưng cũng không cãi lời y.

không vâng lời y chính là không vâng lời sung hanbin, không vâng lời sung hanbin chính là không vâng lời bữa sáng bữa tối của mình, tôi không làm chuyện lỗ vốn.

y kéo tay tôi qua, hay tay vuốt ve gương mặt tôi, tỉ mỉ khắc hoạ hình dáng gương mặt tôi, qua một lúc lâu mới như trút được gánh nặng thở dài một hơi.

"không đi." y nói "mặc dù chiêu này của em rất hiệu quả với anh, nhưng nhìn con trai em anh lại tỉnh táo lại rồi, chào buổi sáng và chúc ngủ ngon em thiếu của anh thì dùng điện thoại trả cả gốc lẫn lãi đi."

"cái gì mà nhìn con thì lại tỉnh táo lại chứ?" tôi chất vấn y.

chương hạo không để ý tới tôi, đưa dưa hấu cho sung hanbin "đi mạnh giỏi nhé."

sung hanbin không nhận, ngược lại còn ai oán trừng mắt nhìn tôi.

không đúng! tôi muốn vùng lên, mẹ nói liên thiên vậy mà ba cũng tin là sao, y viện cớ vậy mà cuối cùng sao lại đổ lên đầu con rồi? logic đâu não đâu tình thân đâu! cái gì mà nhìn thấy con thì tỉnh táo lại chứ, trên mặt con có hoá đơn tiền điện sao!

"anh không đi" sung hanbin thở dài một hơi, chậm rãi nói "vậy thì em đưa ẩm băng đi cùng."

"ẩm băng còn phải đi học." chương hạo cau mày.

"nó có thể xin nghỉ." sung hanbin cười híp cả mắt  "ẩm băng có muốn không?"

tôi sửng sốt - còn có chuyện tốt như vậy sao!

"con muốn! con rất thích!" tôi vội vàng lớn tiếng đáp lại, bây giờ tôi lại sợ chương hạo lật lọng muốn đi, tôi vội vàng ôm cánh tay sung hanbin "đã nói rồi! cho con đi! chương hạo và sung hanbin không được đổi ý, ai bịp là chó con."

chương hạo nhìn tôi, cười "không được"

y đắc thắng giơ ngón tay ra khều cằm sung hanbin, hắn liền híp mắt dụi vào, nhẹ nhàng ẳng một tiếng.

tôi...

đương nhiên cuối cùng cũng vẫn đưa tôi đi, tôi và ba dậy thật sớm, đến sân bay vẫn còn buồn ngủ, tôi cuộn mình trong lòng ba ngủ một lát, tỉnh dậy lại thấy cả chương hạo ở bên cạnh nghịch tóc tôi và ba.

tôi còn nghĩ có khi do mình mơ ngủ.

"không phải mẹ không đi sao?" trong lòng tôi rất vui vẻ, ngoài miệng lại không chút khách khí.

y chậm rãi ngồi xuống, ôm vai sung hanbin "có người mang gối ôm của tôi đi mất rồi, tôi ngủ không ngon."

"thôi đi, nói điêu làm chó con." tôi khinh thường.

sung hanbin nhéo nhéo gáy tôi "không được nói chuyện với mẹ con như thế."

mẹ tôi không hề để tôi vào mắt, cười nhạo nói "chó con thì sao? chó con đáng yêu nhất thế giới."

đó là lần đầu tiên tôi đến hàn quốc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net