1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đây là lần thứ hai.

ăn hết bát mỳ vằn thắn tôi cảm thấy hơi no, rất không thoải mái. ngồi trên ghế nhìn thẩm tuyền duệ ở đối diện cầm điện thoại gõ gõ, tôi hỏi anh ta làm gì vậy, anh ta nói đang nhắn tin với kim gyuvin.

điện thoại chương hạo hết pin, cũng không có tiền để cọc khách sạn, thẩm tuyền duệ chỉ có thể gọi điện cho kim gyuvin để anh ta đến giúp chương hạo đang lẻ loi một mình.

"nửa đêm rồi kim gyuvin vẫn còn phải chạy đi chạy lại tìm chương hạo... nhóc thật là không để người ta bớt lo." thẩm tuyền duệ nói.

"cháu cũng đâu định mang họ kim." tôi bất mãn lầm bầm.

thẩm tuyền duệ lấy tay vỗ vào gáy tôi "thằng nhóc này suốt ngày nghĩ lung tung gì vậy!"

đôi mắt tôi ngập nước, từng giọt nước mắt như chuỗi dây ngọc bị đứt ào ào rơi xuống. tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì, tôi có thể nghĩ gì đây. chỉ là tôi thích cái họ 'thành' này, chỉ là tôi thích khung cảnh sung hanbin và chương hạo ở bên nhau.

thích nhìn họ dính lấy nắm tay nhau, thích nhìn họ hăng hái cãi nhau, thích họ dùng cách riêng của mình để định nghĩa về gia đình.

tôi nghĩ mãi mà không hiểu tại sao hai người lại chia tay, việc không tưởng này cho dù tôi có đổ hết trách nhiệm lên đầu chương hạo vẫn rất khó giải thích.

chương hạo quả thực là người tính khí thất thường, giả nai thích làm nũng, đáy mắt lại tối tăm khó đoán.

nhưng nếu y là một người không biết yêu thì sao y có thể khiến người bạn đời của mình lúc nào cũng nhìn y với ánh mắt lấp lánh ánh sao như vậy.

tôi nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

thấy tôi khóc thẩm tuyền duệ cũng xìu xuống, lóng ngóng muốn an ủi tôi nhưng cũng không nghĩ ra được lời nào hợp với tình cảnh này, xoắn xuýt một lúc chỉ nói được một câu "dù thế nào sung hanbin vẫn là bố nhóc, không ai có thể thay thế anh ta được."

"chú xin thề chương hạo sẽ không bao giờ thích ai khác, sung hanbin quá đặc biệt, chú chưa từng chứng kiến anh ấy như vậy bao giờ. chương hạo là một người tự do tự tại, nhưng lại vì chọn sung hanbin mà tự khiến mình chịu tủi thân... cho dù hai người không thể gặp nhau, nhưng nhóc phải tin cả hai người họ đều rất yêu nhóc."

tôi bỗng nhận ra điều gì đó.

một điều khiến lồng ngực tôi run lên vì tim đập mất kiểm soát.

"ý chú là sao? gì mà không thể gặp nhau, gì mà tin họ rất yêu cháu?" một ý nghĩ rất rất tệ bắt đầu nảy ra trong đầu tôi, tôi bật dậy "ba cháu bị làm sao?!"

thẩm tuyền duệ thở dài.

"sức khoẻ anh ta rất tốt."

tôi thở phào nhẹ nhõm.

tôi thừa nhận trong khoảnh khắc vừa rồi sự sợ hãi với rủi ro mà tôi không biết vượt qua tất cả khát vọng.

tôi vẫn khóc.

thẩm tuyền duệ đỡ trán "sao nhóc thích khóc giống hanbin quá vậy."

"sung hanbin hiện tại đang ở đâu?" tôi hỏi thẩm tuyền duệ "sao mọi người phải lừa cháu?"

thẩm tuyền duệ mở điện thoại, hình như gửi đi mấy tin nhắn lại đột nhiên tắt đi.

anh ta ngẩng đầu, có hơi nghiêm túc hỏi tôi, nhóc có biết chơi cờ vây không.

tôi gật đầu.

thẩm tuyền duệ nói, chương hạo chơi cờ vây rất giỏi, vì anh ấy là một người quyết đoán, đã lựa chọn sẽ không quay đầu.

"cho nên, một khi anh ấy đã quyết định sẽ không có ý định thay đổi."

thẩm tuyền duệ châm một điếu thuốc, ánh lửa chập chờn trong màn đêm "cầm theo ví và hộ chiếu của chương hạo đi, ngày mai đưa nhóc sang hàn gặp sung hanbin — không được phép nói cho chương hạo."

tôi chớp mắt, việc muốn làm nhất tới lúc này lại thấy chùn bước, tôi ngồi trên ghế nhẹ giọng hỏi, như vậy mẹ cháu có trách chú không?

"chương hạo có thể làm gì chú chứ?" thẩm tuyền duệ nói "chú có thể nói nhóc cầm hộ chiếu của anh ấy uy hiếp."

tôi nhìn anh ta, gật nhẹ đầu.

"vậy là... ba cháu bị làm sao?" tôi hỏi.

"hai năm trước sung hanbin gặp tai nạn giao thông." thẩm tuyền duệ kể.

tôi ngơ ngác "sao lại..."

"sung hanbin mất trí nhớ, quên chuyện mình và chương hạo đã kết hôn."

"chú đang đùa à! tai nạn giao thông... mất trí nhớ cái gì chứ!" tôi không thể tin được hỏi "làm gì có chuyện mất trí nhớ chỉ quên hai người!"

"đương nhiên không phải mất trí nhớ chỉ quên hai người, nhưng trong mười năm qua của anh ta chỉ có chuyện của hai người là sâu sắc nhất." thẩm tuyền duệ nói "tai nạn xảy ra ở hàn, lúc đó anh ta lập tức được đưa vào bệnh viện, chương hạo cũng lập tức lên máy bay sang đó, nhưng sung hanbin vừa nhìn thấy chương hạo liền bị đau đầu. đối với anh ta mười năm trước thì chương hạo chỉ là... đồng nghiệp chung nhóm bình thường."

"hồi phục sau phẫu thuật chấn thương mất rất lâu, cả trị liệu khôi phục chức năng não cũng được áp dụng, sung hanbin dần khôi phục lại thói quen và khả năng trong mười năm qua, nhưng có lẽ anh ấy không nhớ được mười năm vừa rồi đã xảy ra những chuyện gì, giống như trẻ con sau khi lớn lên sẽ không còn nhớ được trước ba tuổi mình đã từng làm gì."

"chỉ không nhớ chương hạo?"

"chính xác không nhớ chương hạo là vợ mình, đối với anh ta chương hạo chỉ là một người đồng nghiệp, cũng không nhớ tới sự tồn tại của nhóc."

"mãi đến khi khôi phục được cuộc sống bình thường sung hanbin không tiếp tục làm công việc cũ nữa mà bắt đầu kinh doanh quán cafe của gia đình — tới giờ việc này vẫn ổn. đối với chương hạo lúc đó mà nói, anh ấy chỉ có hai lựa chọn, hoặc là nói thẳng với sung hanbin về quá khứ của họ, dùng các bằng chứng buộc anh ta thừa nhận khoảng thời gian hai người đã trải qua cùng nhau, sau đó tiếp tục cuộc sống mà người kia vẫn chưa nhớ ra. hoặc là im lặng tiếp tục chờ đợi sung hanbin khôi phục hoàn toàn kí ức về anh ấy và nhóc với tỉ lệ thấp gần như là viển vông."

"chương hạo đã không chọn." tôi cúi đầu xuống.

vì chờ đợi quá xa xỉ, mà tôi vẫn phải học ở trung quốc. chương hạo là một người kiêu ngạo, y có thể nũng nịu nhõng nhẽo tuỳ hứng nhưng không thể chịu đựng việc hạ thấp mình yêu cầu tình yêu xa vời từ một người đã quên mình.

nói với sung hanbin đã hoàn toàn không còn ký ức rằng hắn còn có một đứa con mười hai tuổi và một người bạn đời đã bên nhau mười năm, như vậy hắn không thể không chịu trách nhiệm, việc này là quá tàn nhẫn với cả sung hanbin và chương hạo.

"người nhà sung hanbin cũng lễ phép hy vọng chương hạo sẽ không xuất hiện khiến sung hanbin bị kích thích nữa, chương hạo đồng ý." thẩm tuyền duệ vuốt tóc tôi "anh ấy sợ nhóc không nghe lời khăng khăng muốn gặp, lại quấy rầy sung hanbin nên không kể cho nhóc nghe."

tôi lại cúi thấp đầu hơn, yên lặng.

tiêu hoá chuyện này rất không dễ dàng, tôi đợi ba hai năm nay giờ ba lại biến thành một người xa lạ không còn liên quan, thậm chí cả việc gặp mặt cũng là việc xa xỉ không được phép.

là 'kích thích'.

nhưng tôi muốn gặp ba.

thẩm tuyền duệ đúng hẹn đưa tôi đến hàn quốc, vừa nhắn tin chuyển tiền cho kim gyuvin vừa lái xe lén đưa tôi đến quán cafe của sung hanbin. anh ta dặn tôi đứng nhìn từ xa là được rồi, không nên xuất hiện trước mặt sung hanbin.

"nếu không chương hạo sẽ thực sự cho chúng ta biết tay." thẩm tuyền duệ đưa tay lên làm động tác cắt cổ.

tôi ngồi trên ghế phụ lái, trong lòng rối bời miễn cưỡng đồng ý.  khoảng thời gian hai năm trôi qua như một đường thẳng kéo dài, từ trong những khe hở ký ức hiện ra một bóng dáng mơ hồ, đó không phải sung hanbin, đó là ba tôi.

quán cafe rất xinh xắn, bên trong bật nhạc - là những bài hát yêu thích của sung hanbin trước đây. cửa sổ xe đối diện cửa sổ sát đất của quán, tôi kiên nhẫn ngồi đợi hình bóng ấy xuất hiện. dòng người trong quán chen chúc, nhân viên phục vụ cũng đông, nhưng vẫn không thấy sung hanbin.

"có khi nào sung hanbin không tới không." tôi vô cùng lo lắng "ba cháu là chủ quán, không tới cũng là bình thường mà?"

"không phải chứ." thẩm tuyền duệ cũng vô cùng bối rối "trên mạng nói mỗi trưa thứ sáu sung hanbin đều tự mình đến đứng quầy mà."

"mỗi thứ sáu?"

"đúng vậy."

tôi rũ mi, chợt nhớ tới trước đây tan tầm mỗi thứ sáu chương hạo cũng thường xuyên bay tới hàn quốc, từ một tuần một lần đến một tháng một lần cuối cùng là ba tháng một lần, thì ra y cũng tới đây quan sát cuộc sống của sung hanbin.

giống tôi bây giờ, cô độc, xa cách, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn không dám lên tiếng.

liệu y có lặng lẽ tự nói câu 'chào buổi chiều' trong lòng không?


liệu mỗi ngày lễ tết y có dùng thân phận đồng nghiệp chương hạo gửi tin nhắn chúc mừng, năm mới vui vẻ?

tôi đột nhiên thấy đồng cảm với chương hạo, người chỉ vì cãi nhau một tuần không nhận được lời chúc ngủ ngon thôi đã không chịu được, yếu đuối như vậy mà giờ đây phải một mình chịu đựng hai năm, thậm chí có thể là cả đời chỉ có xa cách và nhớ nhung, đến nỗi phải đưa tôi đến hàn quốc chỉ để đứng nhìn từ xa, dùng lời nói để an ủi mình.

chương hạo yếu đuối và thích trút giận bằng những lời nói nhảm đã không còn, y đã trở thành một chương hạo quyết đoán với sự nhẫn nại vô cùng.

sắc trời dần tối,  thẩm tuyền duệ thăm dò hỏi tôi có muốn về trước không.

điện thoại anh ta kêu lên như muốn nổ nhưng một cuộc cũng không dám nghe.

"chú đang dùng tình nghĩa một năm thực tập và hai năm rưỡi làm đồng đội với chương hạo đánh đổi với nhóc và sung hanbin đấy." thẩm tuyền duệ nói "nhóc phải nhớ lấy tấm lòng này của chú."

"nói cách khác, bây giờ ấn tượng của sung hanbin đối với chương hạo cũng chỉ là đồng đội bình thường, tại sao?" tôi bỏ qua nửa câu sau của anh ta "chẳng lẽ nhóm chú không họp mặt hay gì đấy sao, có thể để ba mẹ cháu vô tình gặp nhau... mọi người không có chút đoàn hồn nào sao!"

thẩm tuyền duệ trừng mắt nhìn tôi "nếu có chương hạo cũng sẽ không đi, chồng mình mười năm nay đột nhiên biến thành anh em tốt hư tình giả ý khoác vai nhau, chịu nổi không? hơn nữa lúc sung hanbin vừa tỉnh dậy nhìn thấy chương hạo lại đau đầu, bây giờ nhỡ đâu lại xuất hiện triệu chứng như vậy thì phải làm sao, anh ấy sẽ không mạo hiểm."

tôi trề môi, không nói gì.

đột nhiên cửa sổ xe bị gõ, tôi hững hờ quay đầu sang liền nhìn thấy gương mặt chính diện vô cảm của chương hạo đang nhìn tôi.

y mặc một chiếc áo len màu nâu đậm, bên ngoài khoác một chiếc áo gió thể thao ngầu ác, có vẻ hơi rộng, xem ra không phải áo của y.

"a!" tôi giật mình sợ hãi ngã vào lòng thẩm tuyền duệ "mẹ mẹ mẹ mẹ sao lại tới đây!"

chương hạo khoanh tay nằm sấp trên cửa sổ xe nheo mắt lại, khuôn mặt lạnh như băng dễ dàng nhìn được cơn thịnh nộ đang bốc lên, y tức giận rất đáng sợ, con ngươi đen tuyền lại càng làm người ta chấn động cả hồn phách.

"chương ẩm băng anh giỏi nhỉ, còn biết lấy cả ví của tôi tự đi máy bay? không nói tiếng nào chạy đến đây? trong mắt anh tôi là không khí à?" chương hạo trầm giọng quở trách tôi, càng nói càng tức "xuống xe! theo tôi về khách sạn!"

tôi bám lấy thẩm tuyền duệ, nỗi sợ vĩnh viễn không được gặp lại sung hanbin bốc lên tới đỉnh "con không xuống! muốn con xuống xe thì bước qua xác thẩm tuyền duệ trước đi!"

thẩm tuyền duệ giơ hai tay lên "trời đất chứng giám, việc này là em bị nhóc băng ép."

"chương ẩm băng có phải anh cố tình khiến tôi tức giận đúng không?" chương hạo nghiến răng nghiến lợi. kim gyuvin đưa chương hạo đến đây thò đầu ra từ sau y, không tim không phổi ấn khoá xe thò đầu vào trong sờ đầu tôi "ui hạo hyung, nhóc này là con các anh đây hả? lớn vậy sao?"

"tôi đã nghĩ sao anh hạo biết chúng tôi ở đây, thì ra là do cậu tố cáo." thẩm tuyền duệ bất mãn.

"trên đời này cũng đâu có mấy người giấu được hạo hyung đâu, tôi không thêm mắm dặm muối gì đã là may cho cậu rồi." kim gyuvin hả hê nói móc.

"gyuvin, lần này cảm ơn em, nếu không chắc anh phải ngủ ghế đá thật rồi, đều do hanbin chiều nhóc này đến hỏng người rồi." chương hạo đỡ trán "không thì em cứ về trước đi, anh đi cùng tuyền duệ được rồi."

kim gyuvin đáp lại "ui cha tuổi dậy thì, cũng hết cách, trước đây nhóc yujin cũng là kiểu như vậy. không sao đâu anh cũng khó lắm mới được gặp nhau, chúng ta cùng đi ăn đi, em biết một nhà— thẩm tuyền duệ mở cửa xe!"

câu 'sao tôi phải nghe lời cậu' thẩm tuyền duệ chưa kịp nói ra chương hạo đã điên cuồng đập cửa xe, vẻ lạnh lùng vỡ tan, lộ ra nét hoảng sợ và sự sụp đổ đã lâu không xuất hiện "nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh mở cửa nhanh lên aaaaaa—"

thế là tôi quay đầu, nhìn thấy sung hanbin.

hắn đẩy một chiếc xe kéo hàng tới gần, mặc một chiếc áo khoác len mỏng. so với người ba trưởng thành chững chạc trong ấn tượng của tôi thì trẻ trung hơn một chút, trên mặt vẫn treo điệu cười ấm áp yên bình đặc trưng.

nước mắt tôi trong vô thức khe khẽ tuôn ra, còn chưa kịp phản ứng đã bị chương hạo sợ hãi vội vàng chen vào ôm trong lòng.

y tụt xuống cúi người thật thấp, chỉ để lộ mái đầu xù.

sung hanbin nhìn thấy kim gyuvin luống cuống tay chân, cười vô cùng dịu dàng, mềm giọng chào hỏi "sao gyuvin lại tới đây, muốn tới uống cafe sao?"

"à đúng đúng." kim gyuvin hắng giọng "đã lâu rồi em không uống cafe, tới uống một ly."

"sao không nhắn trước cho anh, biết em đến để anh ra đón." sung hanbin nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc kim gyuvin.

khoảng cách giữa tôi và sung hanbin chỉ có một cánh cửa kính, hoàng hôn rải lên mặt ba tôi một lớp ánh sáng màu vàng kim mỏng nhẹ, lông mi dài rậm cũng vương ý cười, đôi mắt sáng dường như không bị thời gian ảnh hưởng, lúc nào cũng lấp lánh như chứa những ngôi sao li ti.

ký ức đau thương dường như không còn, sung hanbin bây giờ trái lại còn có chút khí phách mềm mại của thiếu niên.

chương hạo gối đầu lên đùi tôi, co mình ngồi giữa ghế phụ lái và phần đầu xe, y rất gầy, ngồi co lại thành một cục nhỏ xíu, ngẩng đầu nhìn sung hanbin không chớp mắt.

tự mình trốn đi, lại chỉ muốn nhìn người kia thêm một chút.

gương mặt y vẫn bình tĩnh không có vẻ đau buồn hay phẫn nộ gì, càng không có sự tuỳ hứng ngây thơ như trẻ con mà tôi vẫn biết. y chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi, ngữ khí tự nhiên vô tư "ẩm băng, con nhìn đi, sung hanbin không có chúng ta vẫn sống rất tốt."

y cúi đầu nhẹ cười, không biết là nói với tôi hay tự nhủ với lòng mình "cho nên chúng ta đừng quấy rầy em ấy nữa, được không?"

sung hanbin và kim gyuvin vẫn đứng ngoài xe nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng còn cười đến gập cả người.

cơ thể căng thẳng của chương hạo thả lỏng, y ngẩng đầu, trên mặt khôi phục sức sống hiếm có, giọng điệu cũng trở nên mềm dính như trước đây "thôi được rồi, ẩm băng, tối nay cùng đi ăn thịt nướng nha? ở hàn có một hàng thịt nướng ngon vẫn hay ăn, ở lại đây hai ngày rồi về."

tôi nhìn y, đột nhiên nghĩ tôi đã hiểu lầm chương hạo rồi.

y trong suy nghĩ của tôi là một người chỉ biết yêu cầu đòi hỏi, nhưng thực ra y cũng là một người rất tinh tế.

nhõng nhẽo và dịu dàng, một đôi trời sinh.

"con không ăn thịt nướng." tôi nói.

"không được, tôi muốn ăn." chương hạo quả quyết.

"em cũng không muốn ăn..." thẩm tuyền duệ vẫn luôn im lặng yếu ớt lên tiếng.

chương hạo không thể làm gì khác hơn là thoả hiệp.

"vậy con muốn ăn gì?"

"con muốn đi vệ sinh." tôi nói.

"đợi chút hai người họ đi rồi..."

tôi không nghe chương hạo nói hết câu đã dứt khoát mở cửa xe, bình tĩnh nắm chặt tay áo sung hanbin trước đôi mắt mở to vì ngạc nhiên của kim gyuvin.

"em chào anh, em có thể đi nhờ nhà vệ sinh quán anh một chút không ạ?"

tôi cười với sung hanbin, làm cho chương hạo như muốn ngất luôn.

tôi muốn tự đặt một ván cược mà chương hạo không dám làm.

cược sung hanbin dù chỉ còn kí ức về chương hạo từ mười năm trước, vẫn sẽ yêu y như vậy.

có chúng tôi cuộc sống của hắn mới tốt hơn được.

***

đã đủ máu chó chưa ạ? =)))
dạo này 2 em nhả ke hú hồn quá người thật khủng hơn cả fanfic 😩😩


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net