Đoản No.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ever since my baby went away, it’s been the blackest day..” (*)

  Tôi thả người xuống giường, lắng tai theo lời bài hát trên đài phát thanh. 12 giờ trưa. Chiếc quạt trên trần nhà vẫn quay đều mấy vòng. Tôi liếc nhìn ra cửa sổ ngay cạnh giường. Nắng nhẹ, nhưng vẫn oi. Trên nền trời cao cao, mấy làn mây mỏng cứ trôi lơ lửng và chậm chạp- y như tâm trạng tôi lúc này.
  Gần cả tháng rồi, tôi cứ vậy: thơ thẩn như người trên mây. Bạn trai tôi mới mất. Cách đây 5 tuần, bị ám sát. Bạn nghĩ sao? Tôi sẽ khóc lóc sướt mướt, ôm lấy hòm quan của anh ta rồi rống lên như thể cả thế giới sụp đổ, phải không? Có thể đấy, vì tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng thực tế, mọi chuyện không bi thương đến mức ấy. Tôi đã khóc nhiều ngày liền: nghĩ về anh ấy, rồi khóc. Được vài hôm, tôi trở nên mệt mỏi và cạn kiệt sức lực đến nỗi chẳng thể rơi nước mắt.
   Dẫu mọi thứ có vẻ tồi tệ, cuộc sống thường nhật của tôi cũng không mấy ảnh hưởng, bằng chứng là tôi vẫn sinh hoạt bình thường, đi làm đều đặn, tăng ca như yêu cầu của sếp, ngày ba bữa cơm, gặp bạn bè ngoài hàng quán, say xỉn từ nơi này đến nơi nọ,..có điều, mọi thứ nhìn qua tròng mắt của tôi chỉ còn hai màu đen trắng. Chán thật!
  Đài phát thanh vẫn lặp lại bài hát quen thuộc đó, từng âm thanh nhẹ nhàng phát ra, tôi lẩm nhẩm hát theo. Nhạc vừa tắt, tôi cũng vừa nhớ ra mình có chuyện cần làm. Cơ thể tôi hơi bứt rứt. Bước xuống chiếc giường lộn xộn của mình, tôi mò tay vào gầm, tìm cái tay cầm của chiếc hộp gỗ. Đây rồi. Hình bóng quen thuộc của anh người yêu chiếm đóng tâm trí tôi khi nắp hộp mở ra. Tôi nằm lại trên giường, một cách ngay ngắn. Ngón tay trượt trên hàng nút áo, tôi chậm rãi thoát y. Sau đó, tôi ôm lấy cái xác bên cạnh, lời nói bật ra từ cánh môi mỏng.

“Xán Liệt, hôm nay em muốn làm tình.”

(*) ''The blackest day'' - Lana Del Rey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net