Chương 241

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Phong Vũ Tuyết Tuyết

Niệm Mị ngước mắt lên nhìn Tô Dạ với ánh mắt dịu dàng.

 Chỉ trong một khoảnh khắc, Tô Dạ liền cho rằng bản thân chính là tất cả trong mắt người phụ nữ này, là cả bầu trời của cô nên mới nhận được tất cả những sự dịu dàng của cô. Nhưng trên thực tế, trong đôi mắt dịu dàng kia lại không có lấy một tia cảm tình, ngoài trừ dịu dàng ra thì chẳng còn lại gì nữa.

Tô Dạ hơi sững người, sau đó lại tủm tỉm mà nhìn Niệm Mị. Hiển nhiên là rất hài lòng vói câu trả lời vừa nãy của cô. 

Đôi mắt Niệm Mị cong cong, cô khẽ mỉm cười với Tô Dạ. Viên thuốc trên tay cô liền bắn thẳng vào mắt Tô Dạ nhanh như chớp.

"Á!"

Sự đau rát từ trong mắt truyền tới làm Tô Dạ khẽ kêu lên một tiếng, theo bản năng muốn che hai mắt của mình lại.

Niệm Mị dùng một tay nhẹ nhàng giữ chặt tay Tô Dạ. Cô cười tủm tỉm nhìn Tô Dạ che lại đôi mắt đang chuyển động qua lại.

Tô Dạ dùng sức trên tay nhưng lại không có cách nào tránh thoát khỏi bàn tay của Niệm Mị. Tay của cô hệt như xiềng xích, mạnh mẽ giữ chặt lấy tay hắn. 

Vì bị thuốc khích thích nên đôi mắt Tô Dạ có nước mắt chảy ra. Lúc này Niệm Mị mới buông tay hắn ra để hắn tự lau nước mắt trên mặt.

 Tô Dạ đưa tay lên mắt, vừa định lau nước mắt lại không biết nghĩ đến điều gì mà rụt tay lại.

Đôi mắt hắn dần dần mở ra, con ngươi hơi híp lại, nhìn qua cũng không ổn mấy. Mà vành mắt đỏ hồng cùng với tơ máu trong mắt lại khiến cho hắn thêm phần đáng thương. Cùng với giọt nước mắt lửng lờ treo trên khóe mi lại khiến hắn càng khơi dậy lòng thương hại.

Niệm Mị nhìn Tô Dạ với ánh mắt kiên nhẫn dịu dàng, không hề có bất kỳ động tác nào.

"Vợ ơi, đau quá!"

Là một kẻ tu tà đạo lấy âm bổ dương, Tô dạ có kỹ năng tán gái vô cùng cao, nhất là dáng vẻ yếu đuối này thật sự làm cho người khác có chút đau lòng.

Niệm Mị hơi hướng mặt về phía trước một chút làm hô hấp của Tô Dạ bỗng khựng lại, không hiểu sao hắn lại cảm thấy căng thẳng hơn cả mấy trăm năm qua.

Bàn tay có chút lạnh lẽo phủ lên đôi mắt của Tô Dạ, giọng nói dịu dàng của Niệm Mị liền vang lên sau đó: "Thật là muốn móc nó ra! Móc ra rồi sẽ không còn đau nữa!"

Nói xong trên bàn tay còn lại của Niệm Mị liền xuất hiện một con dao găm. Tô Dạ nhìn xuyên qua khe hở ngón tay cô liền thấy con dao trên tay cô, đôi mắt hắn lóe lên, nhanh chóng ngả người về phía sau, xoay người rời khỏi giường.

Dao găm trong tay Niệm Mị xẹt qua má Tô Dạ, để lại trên mặt hắn một vết thương không sâu cũng không nông. Máu tươi từ trên mặt Tô Dạ chảy xuống vẽ ra một vệt đỏ.

Lúc này Tô Dạ không có tâm trạng quan tâm đến điều đó, tay hắn ấn lên ngực của mình, vị trí nơi trái tim truyền đến từng đợt đau đớn. Tô Dạ cuộn tròn thành một quả bóng, ngồi sụp xuống cạnh cạnh giường. 

Dao găm trong tay Niệm Mị không biết đã biến mất từ khi nào, cô mỉm cười ngồi trên ghế.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc của Tô Dạ, Niệm Mị thậm chí còn không phát ra tiếng thở, tựa như một người chết vậy.

"Anh hai!"

Cửa phòng bị người đẩy ra, Tô Diệp đi đến đánh vỡ sự yên tĩnh trong phòng.

Thấy Niệm Mị, ánh mắt Tô Diệp liền có chút trốn tránh đảo quanh phòng. Khi cô ta thấy Tô Dạ đang ngồi xổm dưới mặt đất liền bất chấp xấu hổ vội vàng chạy tới đỡ Tô Dạ đứng dậy. 

"Anh hai, anh sao thế?"

Tay Tô Dạ đang đè lên ngực. Niệm Mị đến thay thuốc cho Tô Dạ nhưng thuốc đều bị cô hất lên trên mặt hắn, vốn dĩ chưa có thời gian để băng bó nên lúc này trên người Tô Dạ chẳng có một manh áo che thân.

Tô Diệp chưa từng gặp phải loại tình huống như vậy liền có chút luống cuống tay chân sờ loạn lên trên ngực trần của Tô Dạ. Cô ta muốn cầm tay Tô Dạ ra, nhìn xem vết thương của hắn. Ai ngờ Tô Dạ đè tay rất chặt làm cô ta không thể kéo tay của hắn ra được.

_oOo_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net