Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29/02/2023

Edit: Nhật Nhật

Vì ngày đặc biệt 4 năm mới có một lần này nên tôi đã vượt lười edit được 1 chương 🤣🤣. Tự thưởng cho mình một tràng pháo tay 👏👏👏

...

Chương 59

Nhờ có nhân viên công tác giúp đỡ, những người khác trong phòng chiếu phim rất nhanh đã được giải tán hết.

Cuối cùng chỉ còn lại MC cùng diễn phim của bộ phim còn đứng trên sân khấu nói chuyện với nhau, người nào người nấy đều nở nụ cười trên môi, đại khái là rất hài lòng với phản ứng của khán giả tại điểm chiếu thử hôm nay.

Sau đó không bao lâu, Phương Duy cùng cậu bạn đầu trọc, đeo kính cận trông hiền lành bên cạnh cũng đứng dậy gia nhập hàng ngũ.

Tất cả mọi người đều trêu người đầu trọc kia, nói y vừa nãy nên lên sân khấu cùng luôn, doanh thu phòng vé nhất định sẽ phá kỷ lục, đây lại khiêm tốn như vậy.

Đầu trọc của đã cạo trọc đầu không còn tí tóc nào, nhưng đường nét khuôn mặt rất thanh tú, lúc cười lên có chút ngượng ngùng: "Những chuyện này tôi không quan tâm, chỉ cần mọi người xem phim vui vẻ là được rồi."

Nghe khẩu âm với ngữ điệu thì có vẻ là người miền nam, vùng Giang Tô hoặc Chiết Giang.

Xem chừng quan hệ của y với Phương Duy quả thật không tệ, còn đặc biệt giới thiệu gã cho mấy diễn viên chính.

Nếu là trước đây, "Tiếng tăm" của Phương Duy còn chưa lan truyền rộng rãi, vậy thì sau sự kiện Viên Ấn Hải ngã ngựa, gã xem như hoàn toàn "Hot" lên.

Suy cho cùng, gã cũng là người có thể "Đánh đồng" với Nguyễn Tụng, người trong giới ngoài giới không ai là không biết không hiểu.

Trong lúc chào hỏi với mọi người, Phương Duy cố hết sức, ép mình tránh né, không nhìn vào mắt những người đối diện.

Sợ sau khi mọi người nghe đến tên mình, cái nhìn sẽ khác đi.

Nhưng những diễn viên này đều là dân lão làng trà trộn trong giang hồ nhiều năm, đương nhiên trước mặt nhiều người như vậy không để lộ ra chút khác thường nào, đều thân thiện bắt tay với gã như thế không có chuyện gì.

Mà không biết từ lúc nào, Nguyễn Tụng đã đi tới phía sau bọn họ, vẫn luôn ngồi trên sô pha, cúi đầu nghịch điện thoại, không phát ra một tiếng động nào.

Nhóm người phía trước sôi nổi trò chuyện, không ai chú ý đến anh.

Mãi đến khi dì vệ sinh đi vào dọn dẹp phòng chiếu phim bất chợt lên tiếng hỏi: "Anh bạn trẻ, cháu không về à?"

Vừa nãy dì dọn dẹp chỗ ngồi phía sau, còn tưởng trong phòng chiếu này không còn khán giả nào nữa.

Nghe được lời này, nhóm người đang nói chuyện phía trước đột nhiên quay đầu lại.

Còn chưa kịp nhìn thấy người bị lưng ghế che khuất là ai, thì đã nghe được giọng nói lạnh lùng đặc biệt của anh: "À, cháu đang đợi người."

Sau đó Nguyễn Tụng cất điện thoại đi, chủ động đứng dậy khỏi ghế sô pha tránh chỗ cho dì vệ sinh, không cản trở công việc của dì.

"! ! !"

Lúc mọi người nhìn rõ mặt của anh, tất cả đều ngây ra.

Nguyễn Tụng không ngẩng đầu lên, tiện tay giúp dì vệ sinh nhấc cốc trà sữa ở chỗ để tay lên, ném vào trong túi rác đen, nói: "Mọi người cứ nói chuyện đi, không cần để ý đến tôi, tôi tìm Phương Duy có chút chuyện thôi."

"... ?"

Bầu không khí lại càng vi diệu hơn.

Bây giờ, muốn kiếm ra một người trong giới không biết đến quan hệ của Nguyễn Tụng và Phương Duy phải nói là khó như lên trời.

Lần trước, sau khi phong ba trên mạng về việc gian lận học thuật của Viên Ấn Hải qua đi, phần diễn của hai người cũng cứ thế mà hạ màn không tiếng động.

Chẳng ai ngờ hôm nay thế mà lại đụng mặt.

Nhất thời, mọi ánh mắt đều đổ dồn lên mặt Phương Duy, muốn xem gã sẽ phản ứng như thế nào.

Phương Duy một là không ngờ Nguyễn Tụng lại biết hôm nay gã cũng đến đây.

Hai là không nghĩ tới, Nguyễn Tụng biết chuyện lại không đến tìm gã trước, hóa ra là muốn chọn lúc này.

"Các thầy cô cứ nói chuyện trước, tôi ra ngoài cùng cậu ta một chút." Phương Duy cố gắng để mình trông không quá lúng túng, thoáng cúi đầu tỏ vẻ áy náy rồi cùng Nguyễn Tụng đi thẳng ra ngoài.

Nhóm người bị bỏ lại phòng chiếu phim đưa mắt nhìn nhau, cảm giác như ăn được một quả dưa siêu to, rồi lại như chả ăn được miếng nào.

"... Bọn họ sẽ không đánh nhau đâu nhỉ?" MC dẫn đầu, không nhịn được quay sang hỏi đầu trọc.

Nhưng đầu trọc trông ra còn luống cuống hơn cả bọn họ: "Chắc là không." Đâu nhỉ?

Bởi vì tính ra, chuyện hôm nay Phương Duy chạm mặt với Nguyễn Tụng là do một tay y tạo thành.

Là do y thấy dạo này Phương Duy tự nhốt mình trong nhà không ra ngoài, sầu não chán nản, nên mới chủ động mở lời, nói muốn mời gã đến xem chiếu thử bộ phim của mình, dính chút may mắn, chia sẻ niềm vui.

Kết quả không ngờ lại trùng hợp như vậy, chữa lợn lành thành lợn què, giữa đường nhảy ra cái hợp tác, mời thành viên của "19 ngày bên nhau"...

Làm cho người ta càng không vui hơn.

...

"Cậu cố ý đúng không?" Phương Duy vừa ra khỏi phòng chiếu lập tức giận dữ không nhịn nổi chất vấn Nguyễn Tụng.

Nguyễn Tụng chậm rì rì chớp mắt: "Cố ý cái gì?"

"Cố ý khiến tôi mất mặt chứ còn cố ý cái gì nữa! Trong lòng cậu tính toán cái gì cậu còn không rõ sao? !" Giờ phút này cùng Nguyễn Tụng đứng ở chỗ rẽ, Phương Duy đã hoàn toàn không còn vẻ bình tĩnh như vừa rồi.

Cũng may ekip chương trình "19 ngày bên nhau" đã mang theo camera phát trực tiếp rời khỏi đại sảnh.

Bọn họ tham gia hoạt động tương tác với đoàn phim, quy trình kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ đã hoàn thành, trung tâm thương mại cũng đóng cửa, trong rạp chiếu phim chỉ còn lác đác vài người, hoàn toàn không ai để ý đến họ.

Nguyễn Tụng: "Cậu cũng thú vị đấy chứ, vốn không phải lúc nào tôi cũng nghĩ vậy, nhưng chính cậu lại không đánh đã khai."

Ý là nói gã thích suy bụng ta ra bụng người.

Phương Duy đương nhiên là nghe hiểu, lông mày càng nhíu chặt lại: "Nếu cậu muốn mắng tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thì cứ mắng thẳng ra."

Nguyễn Tụng nhìn bộ dạng cố chấp của gã, lập tức cảm thấy hết thuốc chữa, lắc lắc đầu.

Mệt cho anh còn nghĩ, người này tuy có hơi ngu một tí, nhưng vẫn có chút tài văn chương, muốn quan tâm đến tình trạng gần đây của gã, không muốn để giới biên kịch vốn đã ngắc ngoải trong nước lại mất thêm một tướng giỏi.

Nhưng thực tế là, Phương Duy bình thường rất hiếm khi phát rồ lên như mắc hội chứng lo âu giống bây giờ.

Chỉ có những lúc đụng phải Nguyễn Tụng, gã mới không nhịn được như vậy.

Trước kia là như vậy, mà sau khi sự việc kia xảy ra lại càng là như vậy.

Mà một trong những nguyên nhân quan trọng nhất, chính là gã không chịu được mỗi lần Nguyễn Tụng nhìn gã đều lộ ra vẻ thương hại và tiếc hận, giống như đang nhìn một kẻ đáng thương.

Luôn có cảm giác đang trào phúng gã.

Cảm giác bị Nguyễn Tụng đứng từ trên cao soi xét kể từ khi hai người đều là sinh viên, ngang hàng với nhau đã khiến gã rất không thoải mái rồi.

"Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh."

Phương Duy nghiến răng nghiến lợi, đúng như Nguyễn Tụng dự liệu, cho anh một lời xin lỗi không chút áy náy, nói: "Tôi thừa nhận lúc trước tôi đã trách nhầm cậu, còn lấy đồ vật của cậu tự cho là của mình, dương dương tự đắc đi tới ngày hôm nay, không ít lần ngáng chân, chen ngang công việc của cậu, là tôi bị mỡ lợn che mắt, tôi ngu ngốc, tôi thừa nhận."

Gã từng thực sự cảm thấy mình là con cưng của ông trời, được ông trời ưu ái, tài giỏi hơn so với tất cả bạn bè cùng trang lứa, nhưng sau đó lại hết lần này đến lần khác bị một người nửa đường chuyển tới, chưa tiếp xúc với nguyên ngành được bao lâu như Nguyễn Tụng đánh bại.

Còn thêm Viên Ấn Hải ở bên cạnh quạt gió thổi lửa, làm bùng lên những đố kỵ và không cam lòng trong lòng gã.

Bốn năm học đại học, hai năm học nghiên cứu sinh, tròn sáu năm gã bị áp chế gắt gao.

Gã cực kỳ nóng lòng muốn tìm ra điểm yếu của Nguyễn Tụng.

Mà Viên Ấn Hải đã biết suy nghĩ này của gã từ lâu, gần đến lúc tốt nghiệp thì biết thời biết thế, đưa "Sở hở" của Nguyễn Tụng tới trước mặt gã.

Cũng chính là cái lần đạo văn bịa đặt đó.

Có trời mới biết, lúc đó gã vui mừng biết bao nhiêu.

Tất cả những hoang mang ngờ vực, tại sao mình có cố gắng như thế nào cũng không thể sánh nổi với Nguyễn Tụng của gã, rốt cuộc vào thời khắc đó đã có một đáp án hợp lý.

Hóa ra tất cả đều là sao chép.

Cho dù Phương Duy không tìm ra, cũng không biết trước đó Nguyễn Tụng còn sao chép, đạo văn cái gì, nhưng chỉ cần một lần sao chép bị phát hiện, thì tuyệt đối có lý do để hoài nghi tất cả những lần trước.

Gã vì một tên đạo văn mà tự ti suốt sáu năm trời!

Sự thiếu kiên nhẫn trong tiềm thức, khiến Phương Duy gần như trong nháy mắt tiếp nhận lý do này không chút nghi ngờ.

Kết quả quay đầu lại, mọi thứ chỉ ra cho gã thấy, tất cả đều là giả, đó chỉ là giấc mộng một tay Viên Ấn Hải dệt nên cho gã.

Mà Nguyễn Tụng đã từng vì sự đố kị của gã mà ném cho gã ánh mắt thương hại, cũng là sự thực.

Gã chỉ là một tên ngốc bị Viên Ấn Hải chơi đùa xoay quanh.

Cháy nhà ra mặt chuột, khi chân tướng được phơi bày trên mạng, tên của gã cùng các tác phẩm gã viết đều bị treo lên, công khai xử phạt.

Có lẽ người ngoài nhìn vào đều cảm thấy gã là người khó chấp nhận nhất, vì danh dự gã cực khổ xây đắp bao ngày bị hủy hoại trong một giây, hoặc do bị lừa dối.

Nhưng chỉ có mình Phương Duy biết.

Sự thực "Gã không so được với Nguyễn Tụng", mới là chuyện khiến gã hậm hực chán nản hơn bất cứ chuyện gì.

Sự kiêu ngạo của gã cũng không còn.

"Nhưng cậu có bao giờ nghĩ, tôi tới đây không phải để nghe lời xin lỗi như bị ai ép uổng này của cậu không?" Nguyễn Tụng chỉ khoanh tay, nghiêng đầu đứng dựa vào tường nhắc nhở.

Phương Duy ngây ra, hiển nhiên không hề nghĩ đến khả năng này: "... Vậy cậu còn có thể tìm tôi vì việc gì?"

"Gần đây tôi định tự mình mở phòng làm việc." Nguyễn Tụng cũng không vòng vo, "Nghe nói rất nhiều dự án ban đầu định hợp tác với cậu đều đã rút lui nên muốn đến hỏi một chút, mấy dự án rút lui đó là của ai, xin cái danh sách, sau này tôi còn tránh."

Nguyễn Tụng thấy gã không phản ứng, đành phải bổ sung thêm: "Tôi không thích mấy người mượn gió bẻ măng lắm, không có gu thẩm mỹ của riêng mình, chỉ muốn tìm biên kịch nổi tiếng để hợp tác."

Cũng có nghĩa là, những người này ngay từ đầu đã không nhắm đến trình độ và phong cách kể chuyện của Phương Duy.

Lúc gã thanh danh vang dội thì bu đến, lúc xảy ra chuyện thì lập tức hốt hoảng bỏ chạy.

Điều Nguyễn Tụng quan tâm luôn rất đơn giản: "Hôm nay họ có thể đối xử với cậu như vậy, ngày mai cũng có thể đối xử như thế với tôi."

...

Ekip chương trình "19 ngày bên nhau" ở bãi đỗ xe dưới hầm chờ Nguyễn Tụng đi thang máy xuống, lúc đón được anh thì đã là nửa tiếng sau.

Khương Kỳ Kỳ, Trịnh Thanh nhân khoảng thời gian rảnh này, với tiền đề là không làm lộ nội dung phim, chia sẻ với khán giả đang xem live phần 2 của series "Hừng đông" rốt cuộc là đáng mong chờ đến mức nào.

Đương nhiên cũng không quên khoe mình và các diễn viên chính trong phim đã trao đổi Wechat với nhau, đu idol thành công.

Nguyễn Tụng vừa mở cửa xe bảo mẫu, camera đã lập tức quay lại, nhắm thẳng vào anh, cùng các thành viên khác trên xe chào đón anh quay về.

Chỗ ngồi của sáu người trên xe đã được thống nhất cố định từ trước.

Nguyễn Tụng như thường lệ ngồi vào bên cạnh Nhậm Khâm Minh.

Sau đó rất nhanh đã phát hiện bầu không khi hòa thuận vui vẻ lúc này có điều gì đó không đúng, anh không thể tin nổi mà quay lại nhìn người nào đó đang ngồi cùng Diêm Tùng Hàng ở ghế sau: "... Sao anh ta cũng ở đây?"

Trong ống kính, lông mày Nguyễn Tụng nhướng cao, giống hệt như vừa bị ép ăn món gì mà anh rất ghét.

Khu bình luận bị chọc cho cười phớ lớ.

[Không phải chứ, rốt cuộc là vì sao anh giai Mị lại bị ghét bỏ dữ vậy, lúc trước ở trong rạp chiếu phim tình cờ gặp mặt cũng y như vậy, ha ha ha ha ha ha.]

[Mị cảm thấy đây hoàn toàn có thể gọi là Waterloo [1] trong sự nghiệp của anh giai luôn ý, chưa bao giờ thấy ảnh bị xua đuổi như vậy, doge.jpg]

Sau đó, Tạ Lĩnh Hy với tư cách là người trong cuộc, dường như tự bản thân cũng không nghĩ ra được lý do, gây sự một cách hết sức vô tội: "Cậu không thể vì bản thân nhận nhầm mà giận chó đánh mèo với tôi được, tôi cũng vô lắm chứ bộ, hôm đó ở nhà hàng đột nhiên bị cậu nhận nhầm thành Nhậm Khâm Minh, gọi vào phòng thử đồ giúp cậu xỏ dây áo sau lưng...]

Nguyễn Tụng: "......"

Nhậm Khâm Minh, khán giả, tất cả mọi người: "? ? ? ? ?"

[Còn có chuyện như vậy nữa à? ? ?]

Nguyễn Tụng không ham chiến, chỉ lạnh mặt nhìn Diêm Tùng Hàng: "Đừng nói với tôi là hai ngày tới anh ta chính là khách quý được mời đến?"

Diêm Tùng Hàng đường đường là tổng đạo diễn nhưng vẫn bị cái nhìn chằm chằm này làm cho lạnh hết cả sống lưng, cẩn thận từng li từng tí một thăm dò: "... Tôi tưởng quan hệ của mọi người không tệ, còn đặc biệt chuẩn bị mấy trò chơi gay cấn?"

Nguyễn Tụng: "........."

[Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, "Quan hệ không tệ".]

Khu bình luận cười như Liên Xô được mùa.

[Đạo diễn Diêm hốt hoảng: Gì, tôi cứ tưởng mình sẽ được khen cơ? !]

________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Khu bình luận: Khái niệm mới tập trung vào trọng điểm chính, spam "Quan hệ không tệ" lên màn hình công khai cho tui nào, doge.jpg

---

[1] Trận Waterloo là trận chiến diễn ra vào ngày Chủ nhật 18 tháng 6 năm 1815, gần Waterloo, thuộc Bỉ. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Hoàng đế Napoleon Bonaparte đã bị đánh bại bởi hai đội quân của Liên minh thứ bảy, quân Anh- một liên minh bao gồm nhiều đơn vị từ Anh, Hà Lan, Hanover, Brunswick và Nassau, dưới sự chỉ huy của Arthur Wellesley, Công tước thứ nhất của Wellington, và quân Phổ dưới sự chỉ huy của Thống chế Gebhard Leberecht von Blücher. Trận chiến đã đánh dấu sự kết thúc của Những cuộc chiến tranh của Napoleon.

Vào lúc Napoléon trở lại nắm quyền vào tháng Ba năm 1815, các nước chống lại ông đã thành lập Liên minh thứ bảy, và bắt đầu huy động quân đội. Hai lực lượng lớn dưới quyền chỉ huy của Wellington và Blücher đóng quân gần phía đông bắc nước Pháp. Napoléon đã dự định tấn công riêng rẽ để hi vọng tiêu diệt họ trước khi họ kết hợp cùng các thành viên khác trong Liên minh để tiến hành một cuộc xâm lăng vào nước Pháp. Vào 16 tháng Sáu, Napoleon đã thành công trong việc tấn công lực lượng chính quân Phổ tại Trận Ligny với lực lượng chính của ông, hệ quả là quân Phổ rút lui về phía bắc vào 17 tháng Sáu, nhưng rút lui trong trật tự. Napoleon phái một phần ba lực lượng để đuổi theo quân Phổ, dẫn tới Trận Wavre với hậu quân Phổ vào 18-19 tháng Sáu và kết quả quân Phổ đã giữ 33,000 lính Pháp khiến họ không thể tham gia trận Waterloo. Cũng vào 16 tháng Sáu, một phần nhỏ quân Pháp đã tham gia Trận Quatre Bras với quân Anh. Quân Anh đã giữ khu vực của họ vào 6 tháng Sáu, nhưng sự rút lui của quân Phổ đã khiến Wellington rút về phía Bắc tới Waterloo vào 17 tháng Sáu.

Nhờ nắm được thông tin rằng quân Phổ có thể hỗ trợ ông, Wellington đã quyết định nghênh chiến tại thôn nhỏ Mont-Saint-Jean phía bên kia đường Brussels, gần làng Waterloo. Nơi ông chống lại nhiều cuộc tấn công liên tục bởi quân Phổ trong suốt buổi chiều 18 tháng Sáu, được viện trợ bởi quân Phổ, đội quân đã tấn công vào sườn quân Pháp và giáng cho Pháp nhiều thương vong. Vào buổi tối Napoleon đã tấn công quân Anh với lực lượng dự bị cuối cùng của ông, tiểu đoàn bộ binh kì cựu của Cận vệ Hoàng gia Pháp. Với việc quân Phổ phá vỡ sườn phải quân Pháp, quân Anh đã đẩy lùi Cận vệ Hoàng gia, và quân Pháp bị đánh bại.

Waterloo là trận quyết định của Chiến dịch Waterloo và trận cuối của Napoleon. Theo Wellington, trận chiến là "điều kịch tính mà bạn chưa bao giờ gặp trong cuộc đời". Napoleon đã thoái vị bốn ngày sau, và lực lượng liên minh tiến vào Paris 7 tháng Bảy. Thất bại tại Waterloo đã kết thúc sự thống trị của Napoleon cũng như hoàng đế Pháp và đánh dấu kết thúc sự trở lại Một Trăm Ngày của ông từ nơi lưu đày. Kết thúc Đệ Nhất Đế chế Pháp và thiết lập một cột mốc quan trọng giữa những cuộc chiến kéo dài khắp châu Âu và nhiều thập kỉ hòa bình. Chiến trường được xác định vị trí ở Braine-l'Alleud và Lasne thuộc nước Bỉ, khoảng 15 km phía nam Brussels và khoảng 2 km từ thị trấn Waterloo. Vị trí chiến trường ngày nay nổi bật hơn hết là đài tưởng niệm Lion's Mound (Đồi Sư tử), một gò nhân tạo khổng lồ được xây dựng từ đất của chiến trường; địa hình của chiến trường gần gò chưa được bảo tồn.

(Ý ở đây là lần đâu bị bại trận ý.)

Trận Waterloo vẽ bởi William Sadler II


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net