Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thorn đã luôn thấy lạ. Dù nói tôi là người vô tư tới đâu, thì mọi việc trong gia đình tôi đều thấy rõ.

  Từ việc việc người anh cả của tôi ẩm một người xa lạ về nhà. Dù từ trước tới nay anh ấy vẫn luôn cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh.

  Cho đến biểu cảm của người anh thứ Taufan hay người anh ba Gempa. Tại sao họ lại lo lắng tới mất làm vỡ thứ đang cầm?

  Tôi biết họ không phải không quan tâm việc người nào đó bị thương. Nhưng lần đầu tiên tôi thấy họ quan tâm ai thái quá ngoài gia đình mình.

  Đặc biệt trong nhà có một căn phòng. Căn phòng ấy không được ai được phép bước vào. Chỉ có ba người anh đầu của tôi sẽ vào đây dọn dẹp.

  Ba người anh cả của cậu luôn túc trực bên cậu trai đó. Trong đó có cả Blaze. Người anh mà đối với tôi sẽ không bao giờ ngồi yên quá lâu, cũng như là cẩn thận trong việc chăm sóc người khác.

   Thế vậy mà cậu lại thấy được anh ấy ngồi canh cậu kia cả đêm. Rồi nhẹ nhàng thay từng lớp băng gạc trên cơ thể cậu ấy.

  À...Cậu trai ấy tên Boboiboy. Ấn tượng đầu tiên của tôi đối với cậu là tơi tả. Thân thể cậu ấy đầy nhưng vết thương từ nhỏ đến lớn. Gương mặt nhăn nhó, miệng thì lẩm bẩm gì đó, hình như là cậu ấy nói mớ.

  Trong tim tôi đau lắm. Tôi không biết, chỉ là khi nhìn cậu ấy tôi thấy đau. Có gì đó dâng trào trong tôi khiến tôi muốn khóc. Nhìn cậu ấy giống chúng tôi lắm. Chỉ là cậu ấy nhỏ con. Nhìn mấy vết thương trên người cậu tôi tự hỏi tại sao con người nhỏ bé như thế lại bị tả tơi thế kia. Ngay cả anh em tôi có làm nhiệm vụ của Tapops cũng không bị thương bằng cậu ấy.

  Từ khi có bóng dáng Boboiboy ở trong nhà. Tôi thấy anh trai của tôi dễ tính hơn hẳn. Tôi còn không thể nghĩ đến việc anh Gempa sẽ mời một người mới gặp ở lại nhà. Anh ấy luôn rất cẩn thận. Vì sợ ai đó sẽ làm anh em mình bị tổn thương.

  Mặc dù tôi thấy họ luôn quan sát Boboiboy nhưng không phải quan sát như phạm nhân, mà là lo lắng. Lo sợ cậu ấy sẽ rời đi? Tôi không chắc nhưng linh cảm của tôi là vậy.

  Trong nhà tôi, anh Taufan và Blaze luôn đi ra ngoài chơi. Hiểm hôm nào ở nhà quá lâu. Một phần là do chán, phần còn lại là sợ lỡ tay phá đồ trong nhà lại bị anh Gempa phạt thì chết dở.

  Ấy vậy bây giờ chúng tôi ở nhà tận mấy ngày. Anh Taufan và Blaze bảo ở nhà chơi cùng Boboiboy mới vui. Mà từ khi có Boboiboy chơi cùng chúng tôi có lỡ làm hư hại gì thì cũng không bị mắng do cậu ấy nói đỡ cho đó. Giống như bao bọc cậu ấy chăng? Mắng cũng không nỡ.

   Phải gọi là bao bọc luôn á. Tôi từng nghe họ nói chuyện với nhau về việc nhốt Boboiboy ở trong nhà. Rồi cũng gạt ý định đó khi nghe Gempa nói là không tốt. Tại sao? Tại sao lại bao bộc cậu ấy đến thế? Cậu ấy chỉ là người mới gặp thôi mà?

   Tôi nhận thấy giới hạn họ đặt ra cho Boboiboy là từ nhà cho đến quán Cacao mà thôi. À có khi là đi chợ nhưng mà luôn phải có một trong số những người anh của tôi đi cùng.

   Boboiboy cũng đã thân với nhóm Yaya, Ying, Gopal và Fang. Tôi cũng hơi bất ngờ đấy, khi Fang người cảnh giác nhất nhóm lại không có sắc mặt khó chịu với Boboiboy. Uhm... Nhóm họ có vẻ giống như vui mừng? Đồng hồ của tôi cũng xuất hiện một ký hiệu lạ. Nó như tia sét của anh Hali nhưng không phải mà là chứ B màu cam. Đúng rồi! Nó giống kí hiệu trên nón của thành viên mới trong gia đình tôi.

  Anh Ice và Solar tôi thấy họ vẫn bình thường. Không có gì lạ. Anh Ice vẫn ngủ, Solar vẫn mày mò như cú vì mấy cái thí nghiệm.

  Uhm...Tôi luôn cảm giác mình đã quên gì đó. Một cảm giác trống vắng. Tôi nghĩ những người anh tôi biết gì đó. Nhưng tôi không hỏi, họ chắc sẽ nói sớm thôi. Nhưng tôi chắc chắn nó sẽ liên quan tới Boboiboy.

____________________________

  Hehe ý là định viết gì đó căng thẳng đồ đó mà lười quá nên quăng Thorn vào.
26/8/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net