Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Quay lại thời điểm Boboiboy tạm biệt nhóm bạn và theo dõi một người lạ.
____________________________

  " Có phải là cô ta không? Tại sao cô ta lại ở Trái Đất?"

   Boboiboy lặng lẽ đi sau người tóc tím kia. Lòng ngực cậu đang nôm nớp lo sợ, người cậu đang theo dõi, chính là kẻ đã đưa cậu tới đây.

   Cậu đi theo cô ta tới một bờ biển. Không một bóng người, sóng biển cứ vồ vập cuốn vào bờ. Không gian xung quanh ngoài tiếng sóng và tiếng lá cây xào xạc thì không còn gì khác.

  Boboiboy núp vào gốc cây gần đó. Nheo mắt nhìn vào gương mặt được ánh trăng chiếu rọi.

  Không còn nghi ngờ gì. Chính là cô ta. Adeya!
____________________________

  " Woah, cuối cùng cũng được về rồi"

  Vừa vào tới nhà Blaze đã nhảy lên cái ghế sofa êm ái. Theo sau đó là Thorn.

  " Mệt muốn đứt cả hơi.."

  " Đi mà tắm rửa rồi hẳn nằm ỳ ra đó, người chúng ta bóc mùi cả rồi."

  Gempa lên tiếng nhắn nhở hai người kia. Nói thì nói chứ mệt quá rồi! Nghỉ mệt xíu rồi tính cái khác.

  " Boboiboy, khi nào cậu ấy về đây?"

  Taufan đánh tiếng hỏi người anh cả của mình Halilintar. Từ khi họ về nhà là 18h30, chuyện cậu đi chơi cùng nhóm Yaya bọn hắn biết. Nhưng bây giờ là 20h37 mà cậu vẫn còn chưa về nhà là sao? Họ không ham chơi tới mức đó chứ.

  Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Người bắt máy là Ice, bất ngờ chưa, gấu bắc cực chưa ngủ này.

  " Xin chào "

  " A, Ice đó hả,tớ Yaya đây, Boboiboy đã về chưa?"

  Người gọi đến là Yaya, nghe được câu hỏi của cô, anh chậm rãi trả lời.

  " Chưa "

  " Hả! Chúng tớ tạm biệt nhau hồi 18h mà giờ cậu ấy chưa về sao? Phải rồi, cậu ấy nói cậu ấy có việc gì đó lúc tạm biệt, nên c-"

  Ice cúp ngang máy của Yaya. Ánh mắt le lói tia khó chịu, nhìn về phía anh em của mình.

  " Boboiboy thì làm gì có việc gì ở đây"

  Taufan không còn gương mặt tươi cười nữa, thay vào đó là một gương mặt như Ice. Gió không chỉ vui vẻ nhỉ? Gió cùng sẽ làm người khác lạnh.

  " Phải mau đi tìm cậu ta"

  Người kế tiếp là Halilintar. Solar với Thorn chỉ nhìn nhau khó hiểu. Anh của họ bị cái gì vậy. Không khí ngột ngạt này là sao.

  " Có khi nào Boboiboy đi chơi tiếp rồi không, giống Thorn dù đã đi chơi rồi vẫn muốn đi nữa"

  ~Im lặng~

  Họ phớt lờ đứa em trai đáng yêu của mình. Đang mang giày vào để chuẩn bị cho chuyến đi mới.

  " Các anh biết chỗ nào để tìm à"

  Cuối cùng Solar, cậu nhỏ của nhà cũng lên tiếng. Thấy họ im lặng anh chỉ thở dài song nói tiếp.

  " Em biết chỗ của cậu ta."

  Một câu nói đủ để thu hút anh của cậu. Gempa có hỏi làm sao mà Solar biết được.

  " Em gắn định vị lên nón cậu ta, để theo dõi hành động cậu ta thôi, ai biết cậu ta sẽ làm gì có hại đến ngôi nhà này không chứ. Vì em biết nên em sẽ là người đi."

  Anh giải thích, cũng như là đưa ra lời đề nghị mình sẽ đi tìm Boboiboy. Nhìn cái thái độ của anh mình, Solar nghĩ để họ ra ngoài sẽ có chuyện xấu xảy ra. Nếu thay Thorn thì an toàn đó nhưng phải đi tìm thêm cả anh ta.

  Giằng co không được với cậu em, vì định vị trong máy nó. Mà máy nó ngoài nó ra thì có trời mới biết cách sài. Nên là cho nó đi.

  " Có chuyện gì thì gọi tụi anh"

  Gempa dặn dò đứa em út. Anh muốn đi theo chứ. Nhưng nó nói sắc mặt anh không tốt đi có khi giết người, không cho anh đi. Anh kêu kéo theo Thorn thì nó bảo phiền. Nên đành để nó đi một mình.

  " Ha, em đủ mạnh để xử lý bất cứ kẻ nào mà"

  Solar với vẻ mặt tự cao nói. Nhưng nó nói đúng không sai, năng lực của nó mạnh thật.

  * Đêm khuya, tên nhóc ấy tới biển làm gì?*

  Solar nhìn định trên điện thoại của mình mà thầm nghĩ.
____________________________

  " Làm sao ngươi có thể còn sống được chứ!"

  Ả ta rằn giọng, vẻ mặt vừa khó chịu vừa không thể tin nổi nhìn vào con người màu cam trước mắt.

  Boboiboy khó chịu tạch lưỡi. Là do cậu vô ý tạo ra tiếng động để cô ta biết được. Đối với một đặc vụ của Tapops đó là điều không thể chấp nhận.

  Theo thói quen mà cậu biến thân thành Petir. Tinh thần cảnh giác cao độ mà đối diện với cô ta.

  Đột nhiên những lọn tóc của cô ta tấn công cậu. Cậu bất ngờ, không phải do mình bị tất công mà là do sức mạnh của cô ta.

  Cậu không biết cô ta có năng lực này. Trước đó, khi chiến đấu với Adeya. Cô ta sử dụng những vũ khí lấy từ Treatybot. Và thông tin đó Tapops cung cấp cô ta cũng chả có năng lực gì đặc biệt. Sức mạnh của cô ta phụ thuộc vào Treatybot.

  Và giờ nhìn xem, cô ta đang tấn công cậu bằng tóc. Nó thực sự rất cứng và 'sắc'. Cậu thấy rõ tóc cô ta sượt qua cây và làm nó bị cắt một hõm sâu đó.

  Nhưng có lẽ, đây không phải điều mà cậu quan tâm lúc này. Sự biến đổi có giới hạn, cậu nhanh chóng chuyển đổi thành Tanah tạo một bất tường đất che chắn cho bản thân.

  " Treatybot đang ở đâu?"

  Mối quan tâm của cậu là Treatybot. Cũng phải thôi, bởi vì có Treatybot thì cậu sẽ có cơ hội để trở về nhà.

  " Treatybot? Ngươi đang nói gì vậy?"

  Cô ta dừng hạnh động tấn công Boboiboy của mình. Nhìn cậu với đôi mắt khó hiểu. Rồi cô ta lại nói.

  " Ta không có giữ cái quả cầu năng lượng ngu ngốc đó! Ta nê hỏi ngươi mới phải. Đáng lẽ ngươi đã chết rồi cơ mà!" * Cũng chính ta là kẻ giết ngươi * câu sau ả nghĩ thầm.

  " Cô dùng Treatybot đưa tôi tới đây! Bây giờ lại nói như thể cô không biết gì? Đùa chắc!"

  " Mẹ kiếp! Thứ ta biết là ngươi đã chết sau khi chiến đấu với Retak'ka, chứ không phải là đứng đây nói về cục sắt gì đó"

  Adeya giấu nhẹn việc chính cô ả là người ra đòn kết liễu cậu sau khi lấy lại được sức mạnh nguyên tố. Lợi dụng lúc cậu đang suy yếu.

____________________________

Khoảng thời gian khi ả ta đã đâm sau lưng cậu. Cậu đã yếu bây giờ không còn sức để chóng cự.

  Không gian xung quanh đó sự tàn phá của Retak'ka và sức mạnh Fushion của cậu khiến nó trở nên an toàn. Bạn bè cậu đang ngất lịm ở nơi nào đó.

  Ả ta khoé miệng cong cao tới mang tai. Adeya là đồng bọn của Retak'ka. Nói cách khác cô ta ở đây chính là nô lệ của hắn. Mong muốn của hắn, ả không thực hiện được thì ả sẽ chết. Đó là kế ước mà hắn đặt ra cho ả.

  Nhìn vào cái xác của anh hùng nguyên tố trước mắt. Ả không thấy đâu buồn, ả vui vì bản thân còn sống. Nhưng bên cạnh đó ả thực sự không thấy hối tiếc sao?

  " Đừng trách ta, trách thì trách ngươi  sở hữu sức mạnh của hắn mà thôi"

  Nhưng có lẽ hành động ấy khiến ả có một gánh nặng mà ả sẽ phải mang nó cả đời. Ả không có hận thù với anh hùng nguyên tố. Ả chỉ là con cờ của Retak'ka , hắn muốn làm gì ả cũng phải tuân theo. Dù hắn có chết khế ước của hắn và ả cũng không biết mất. Mệnh lệnh cuối cùng của hắn gắn lên ả là giết anh hùng nguyên tố nên không còn cách nào khác.

  Ả muốn sống! Ả không muốn chết theo hắn!

  Những ánh sáng có màu khác nhau xuất hiện khi ả quay lưng đi và chìm vào suy nghĩ của mình. Bóng dáng của những kẻ giống với anh hùng nguyên tố xuất hiện. Chỉ khác về màu sắc.

  Cô ta chưa kịp định hình đã bị nhiều đòn năng lực khác nhau tấn công. Ả có lẽ biết đó là ai, các nguyên tố.

  Phải có sự may mắn ả mới có thể thoát khỏi đám quái vật đó. Nhưng ả luôn bị săn lùng bởi bọn chúng và Tapops.

  Sau một khoảng thời gian sống trốn chui trốn nhủi. Ả đã không còn thấy bất kỳ lệnh truy nã nào nữa. Tại sao? Bọn quái vật đó dễ dàng tha thứ cho ả khi giết chết chủ nhân của mình sao?

  Chuyện gì đã xảy ra khi ả lẩn trốn ả không biết.À,ả biết một chuyện nhóm người của Tapops đang khẩn cấp truy tìm quả cầu năng lượng tên Treatybot. Ả chỉ biết sau 3 tháng lẩn trốn. Không còn ai truy vết ả. Thời gian sau ả sống như một kẻ bình thường. Nhưng vẫn lo sợ bất ngờ vào một ngày nào đó những tên quái vật đó sẽ tìm ra ả.
____________________________

  " Tôi không hề chết dưới tay Retak'ka"

   " Dừng cuộc chiến này được rồi!"

  Ả ta nhận ra điều gì đó. Có lẽ người đứng trước mắt ả không thuộc về nơi này. Boboiboy không phải là người hiếu chiến nên cũng chấp nhận yêu cầu của ả. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu sẽ lơ là cảnh giác.

  Wow, mẹ kiếp, cậu không muốn chửi thề đâu nhưng mà. Cậu vừa được nghe câu chuyện quái quỷ gì vậy. Ở thế giới này cậu thực sự đã chết. Mọi chuyện, ả kể cho cậu câu chuyện quái quỷ gì thế này. Rốt cuốc những nguyên tố ngay từ đầu đã biết cậu sao?
 
  Nhưng nhìn họ rõ ràng không biết gì về cậu mà? Cậu không thể tin cô ta được.

  " Dù tin hay không, ngươi nên cẩn thận vo-"

  Một chùm tia sáng đột ngột nhắm thẳng đầu ả. Ả rõ là phước lớn mạng lớn khi tránh được nó. Nhận ra kẻ đang tới là ai ả không có mật lớn mà ở lại đây dây dưa với tên nhóc trước mặt. Ả nhanh chóng trốn thoát khỏi đó.

  " Boboiboy cậu không sao chứ?"

  Cậu đến nơi phát ra âm thanh. Là Solar, sao anh ta biết cậu ở đây. Mặt kệ câu hỏi trong lòng mà cậu trả lời Solar.

  " Tớ không sao"

  Vừa trả lời Solar đột ngột ôm lấy cậu. Gì vậy? Kẻ mà thích ru rú trong phòng không thích đụng chạm đang ôm lấy cậu á. Mới một ngày không gặp, ai tráo đổi Solar vậy.

  " À..umh.. Solar, cậu buông tớ ra được chứ"

  " Đi về thôi"

  Solar nắm tay cậu mà kéo đi, cậu để ý thấy tai của người sử dụng nguyên tố ánh sáng đang đỏ lên. Dễ thương nhỉ?

  Nhưng có lẽ cậu nên để ý cả nguồn sáng bay ra khỏi đồng hồ mình và anh. Thay vì chỉ lo ngắm trai=))
____________________________

  Trên đường đi đến nơi của Boboiboy. Solar đã mở thêm cái thiết bị ghi âm đi kèm với định vị. Anh đã nghe tất cả. Cũng không hẳn là tất cả, anh nghe giọng người phụ nữ kẻ về cái chết của cậu, và cả việc bọn hắn đã điên tiết thế nào.

  Nhưng mảnh ký ức vụn vỡ như chạy khắp sóng não của anh. A, anh nhớ ra rồi. Nhớ ra mình là ai. Cũng nhớ được cái cảm giác trống vánh cùng tội lỗi bám vào anh hằng đêm. Là do anh vô dụng mới không bảo vệ được cậu. Đã vậy anh còn quên đi cậu.

  Anh đúng là đồ khốn nạn mà. Sự phân tách của 7 nguyên tố khiến trí nhớ có phần trục chặc đáng lẽ anh nên sửa chữa nó sớm hơn.

  A... Nhưng giờ không sao cả rồi, cậu đang ở đây, đang nắm tay anh cơ mà. Làm sao cậu có thể bỏ bọn anh thêm lần nữa. Chỉ cần nhốt cậu lại là cậu có thể an toàn rồi.
____________________________

  31/8/2024

  Keke coi cái hình nhỏ tím tím là Adeya nha. Lúc viết mới nghĩ đại ra cái tên cho mẻ đó. Ngoại hình giống người đó nhưng phần không giống người ở sau tóc.

  Thôi thì mỗi thế giới mỗi khác. Tớ định sẽ thêm nơi ở chính của Boboiboy cơ. Mà thế thì lại rối mù lên. Với ai biết Boboiboy có về được nhà không mà nói nhể?

  Tớ có nghĩ ra cái ý tưởng mới. Mà chưa xong bộ này nên tớ ủ nó trong não thoai. Nào xong cái này siêng thì tớ triển khai.
 

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net