Ngày 18: Mắc kẹt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                    " Thấy Agile không???" - Eli nhìn cậu.

                    " Anh chăm nó kiểu gì thế...."

                     Nàng ta đang chìm trong giấc mộng, nhưng cái tướng ngủ của nàng thật hay mà.

                    " Dính luôn?" - Aesop hơi cong môi lên.

                     Agile duỗi thẳng thân đang bị lộn ngược, mặt thì áp sát vào góc tường coi chả khác gì con dơi.

                      " Ôi Agile." - Eli phì cười.

                     Trông nàng ngủ thật ngon, ngộ nghĩnh đến độ Aesop còn sợ nó rớt xuống cơ. Eli cười qua cười lại cũng làm cậu không nhịn nổi mà theo anh luôn.

                      " Mọi hôm nó có như vậy đâu." - Anh hồ hởi .

                       Lúc này thì cậu nghĩ Eli đang giỡn, Aesop cũng không biết vì sao nó lại có thể treo mình lên trần được, có lẽ Agile đang bám vào một cái móc. Không được chắc chắn lắm hay sao ấy, nàng đang đung đưa kìa.

                       " !!!?? "

                       " Này hết vui rồi, nó rơi thì sao?? " - Cậu thúc nhẹ vào tay anh.

                       Nhà tiên tri nhẹ nhàng đưa nàng xuống và đặt vào một cái ổ toàn vải, anh có thể yên tâm rằng Agile sẽ không bị lạnh. 

                       "..." 

                        Aesop chưa hài lòng lắm, cậu tiến lại gần và đắp lên cho nàng một mảnh vải nữa.

                      " Thế này mới ấm."

                       Eli mỉm cười, chỉ là cậu sợ vậy vẫn chưa đủ mà thôi. Aesop ngồi cạnh anh ngắm Agile ngủ, lòng cứ nóng hết cả lên.

                       " Tôi cần phải về phòng..." - Cậu khẽ đứng lên.

                      " Mai cậu phải đi sớm à?" - Eli vuốt trán con cú.

                      " Ừ, tôi về nhé." - Không chần chừ gì Aesop quay đi.

                       [ Cạch! ]

                       Anh ngồi ngắm Agile, chả hiểu sao lại quên mất không đưa lời tiễn cậu.  

                      " Chào anh."

                       [ Cạch! ]

                       "...."

                        ----------------------------

                      -" Mình cần về phòng thu dọn dụng cụ."- Aesop tự nhủ rồi vặn tay nắm cửa.

                       [ Cạch! ]

                       -" Hửm? "-

                       [ Cạch! ]

                        -" ? "-

                        [ Cạch cạch! ]

                        -" ??? "-

                        [ Cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch cạch. ]

                        -" ... "-

                        -" CHẾT RỒI!!!"-

                       Aesop đơ hết cả người, cậu có nên mạnh tay không? Không không không... con cú sẽ tỉnh dậy mất.

                     " Nếu cậu muốn ngắm Agile chút nữa thì tôi không phiền đâu."

                      Chàng tiên tri chống cằm hướng ra phía cửa sổ.

                      Aesop quay ra nhìn anh, ánh mắt ấy đang bối rối và khó xử.

                      " Eli..."

                      " Cậu muốn mượn sách à? " - Anh cười.

                      " Không..."

                      " CỬA KẸT RỒI." - Aesop lắc đầu lia lịa, rồi ụp mặt vào cửa để anh không thể thấy được khuôn mặt đang hoang mang của mình. Cũng tự trấn an bản thân rằng đống dụng cụ sẽ sớm được dọn dẹp lại thôi.

                      " Kẹt? " - Eli rời ghế ngồi và đi về phía cánh cửa.

                      Aesop lùi ra cho anh xử lý, Eli vặn tay nắm một lần, hai lần rồi ba lần, xem nó bị kẹt ở đâu cũng không thấy, ủn cũng không xong. Im im một lúc tự dưng anh đá mạnh một phát vào bên dưới cánh cửa làm Aesop giật bắn cả người.

                    " Chết cậu rồi Aesop..." - Eli quay sang.

                    " Gì..." - Aesop nhăn mặt.

                    " Nó kẹt thật đấy."

                    " Cậu không thể ra ngoài được đâu."

                    " Cậu sẽ phải ngủ ở đâ-"

                    "  Để tôi thử" - Aesop cắt lời anh.

                     Nói rồi cậu ra mò cửa sổ, quả nhiên không thể mở. Giờ cậu không biết phải làm sao nữa. Eli thì liên tục tìm mọi cách để mở được cánh cửa nhưng bất thành.

                    " Tuyệt! tôi sẽ không kịp để chuẩn bị cho ngày mai." - Aesop ngán ngẩm.

                     Eli ngồi cạnh cánh cửa nhìn cậu, đạp mấy phát rồi mà nó  chịu mở thì đành phải vậy thôi. Dù sao tiếng có to nó cũng không ảnh hưởng gì đến những người khác.

                    " Tôi nghĩ cậu nên nghỉ ở đây." - Eli nói.

                     Thế nhưng khi ngước hẳn lên thì đã thấy người tẩm liệm ngủ cạnh con cú rồi. Eli cười và thở dài, ít nhất thì cậu cũng nên ngủ trên ghế chứ không thể ngồi xuống sàn lạnh thế này mà yên giấc được. Anh nhẹ nhàng bế cậu lên giường rồi đắp mền lên, tiên tri ngồi lên ghế nhìn người đang yên vị trong chăn, cậu thu mình lại khiến cho Eli cảm thấy cậu thật nhỏ bé. Aesop chỉ thò đúng đôi mắt đã nhắm tịt với mái tóc xuề xòa.

                     Trong căn phòng trống trải chỉ có một ánh đèn, có hai bóng người chìm trong giấc mộng và một nàng cú ngủ say giấc nồng. Có lẽ cái lạnh không làm gì nổi cả ba nữa rồi.

                     " Chúc ngủ ngon Aesop."

                       ---------------------------------

                     Cái lạnh bên ngoài như muốn nuốt chửng cả trang viên, đi chân trần kiểu gì cũng sẽ bị tê liệt dưới cái nhiệt độ băng đá ở đây, thậm chí cậu còn quên mất rằng mình đang ở trong phòng ai.

                      Đến lúc này thì cậu nghe thấy một tiếng gọi. 

                      " Aesop..."

                       Âm thanh ấy bị lấn át bởi tiếng va đập vụn gãy của cành cây nên cậu không để tâm nhiều.

                      " Aesop." 

                      -" ... "- 

                      Aesop bật dậy và cầm cái khay nến lên,  cậu nhận ra góc tường đối diện đen ngòm, trông... nó không tự nhiên chút nào. Cũng vì vậy mà Aesop mới có thể thấy người ấy đang ngồi ở bên cạnh mình, Eli khoanh tay và đầu thì nghiêng hẳn sang một bên, trời lạnh như vậy mà ngủ ngon lắm. Trông chả khác gì người lính khi vẫn phải canh gác một nơi tối mật. Sao đây? Tiếng gọi kia mơ hồ, xa vời và tuyệt vọng.      

                       Đó không phải là giọng của anh.

                       Cắt đứt suy nghĩ mong manh của Aesop, góc khuất ấy liên tục gọi tên cậu, nó thì thầm và dần rõ hơn, mỗi lần gọi ấy thường đi kèm với những tiếng nấc cụt. Như sét đánh ngang tai, có gì đó mách bảo cậu rằng Eli đang gặp nguy hiểm, cậu lập tức ra khỏi giường đứng trước anh.

                      " Eli! Dậy!!! " - Aesop lay người anh.

                      " Con là một đứa trẻ ngoan..." - Nơi tối ấy nói.

                      " LÀM ƠN DẬY ĐI!!! "

                      " Công việc này là thích hợp cho con..."

                       -----------------------------

                      " Vậy mà con lại bỏ đi...? " 

                       Aesop không còn xa lạ gì với giọng nói đầy sự đau khổ này nữa, nhưng...

                      " Con... là kẻ giết người." 

                      " Những gì con đáng nhận được không phải là như thế này." - Cô ta đau khổ.

                      " Ta không thể để con như vậy được." 

                      Cậu không có gì trong tay để bảo vệ anh cả, cây nến không thể soi được cơ thể của sinh vật đang tiến về hai người, nhưng ánh sáng yếu ớt ấy lại có thể soi rõ khuôn mặt ứa đầy chất nhầy nhụa màu đen. Nó lao đến ủn ngã cả hai khi cậu định đưa tay ra phản kháng.

                       Aesop ngã lộn ra xa, ngước nhìn lên thì xung quanh đã là một màu đen rồi, không có bất cứ thứ gì ở đây hết.

                       " Eli!! " 

                       " TRẢ LỜI TÔI ĐI." 

                       Quay đi quay lại vẫn không thấy đâu cậu bắt đầu sợ, cái chỗ cậu đang đứng nó còn không chạm vào được, hay là nãy giờ chỉ đi đúng một chỗ thôi vậy?

                       " ELI!!! " 

                        Ở đằng xa tít bên trên, người ấy vẫn đang say ngủ, đến độ con quái kia đã siết chặt cổ rồi mà còn không biết. Aesop vội chạy đến, không chịu nổi khi Eli bắt đầu nhíu mày và giãy giụa trong cơn đau đớn.

                       " BỎ RA." - Cậu gào lên.

                        Aesop gắng sức hất luồng khí bao quanh cổ Eli nhưng vô ích, nó cười khẩy và nhe nanh ra như sắp ăn tươi nuốt sống cả hai, càng lúc anh càng đau hơn, cậu cũng vì thế mà hất khói đen sang bên rồi nhìn thấy nó, vẫn là người phụ nữ điên loạn đêm ấy. Ha... Aesop đã vô tình chọc tức nó mà không biết. 

                        Đúng một giây sau khi quay đầu lại thì Eli không còn nguyên vẹn nữa. Máu tươi bắn tóe hết vào cả mặt mũi cậu. Từng bộ phận văng ra khắp nơi, trước mặt cậu chỉ là một vũng máu đang lan dần ra xung quanh.

                        " ELI!!!... "  

                        Vốn hai người đã bị mắc kẹt ở đây rồi, mục tiêu hôm nay của nó là Eli, thế nhưng cậu lại không bảo vệ được anh.

                       Aesop khụy xuống, hai con ngươi vẫn không ngừng chao đảo, chưa tin nổi vào những gì mình vừa chứng kiến, chúng xảy ra như trong chốc lát vậy.

                       " Không Eli...anh..." - Nước mắt cậu ứa ra.

                       Khói đen lại tiến đến, nó bao trùm lấy quanh Aesop, có lẽ lần này cậu sẽ không bao giờ thoát được nữa. Cái vẻ tuyệt vọng của cậu bây giờ chỉ khiến nó càng thích thú hơn mà thôi. Nó lấn tới, cười vào mặt cậu với từng câu nói sặc mùi khinh thường.

                       " Eli..."

                      " Ngươi sợ cái gì chứ? " 

                      " Em xin lỗi..." 

                      " Đây là một cơn ác mộng mà? "

                      " Em không muốn vậy..."

                      Tông giọng ấy đay nghiến cả lòng Aesop, từng câu nói mà nó phun ra như đang vả thẳng vào mặt cậu, chân tay cũng không chịu suy chuyển, nước mắt cứ hòa vào vết máu dần khô khi mà sắc mặt cậu đã thay đổi rõ rệt.

                                                    " Hoàn toàn không muốn!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net