Ngày 19: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   -" Không biết cái gì đã khiến tôi phải điên loạn thế này, nhưng bây giờ cảm xúc của tôi mãnh liệt tới mức tôi sãn sàng xé nát những hình ảnh mà tôi từng chứng kiến ."-

                   Vũng máu ấy mờ dần và tan vào hư không, còn Aesop thì ngồi, tay gì chặt vào cổ người đàn bà dám mang mẹ cậu ra để trêu đùa. Nhưng đó cũng không phải là lý do mà Aesop nổi đóa đến vậy.

                   Cảnh tượng bây giờ giống hệt cái đêm mà cậu bị bàn tay lạnh ngắt ấy gì xuống, mặt mũi mếu máo lắc đầu phản đối hành động bạo lực của Aesop. Chỉ khác là nó đau đớn cầu xin cậu hãy tha cho, nói rằng dù bây giờ có giết được nó thì cậu vẫn sẽ phải chịu nỗi đau đớn mà cậu không muốn nhất.

                   Trông chả có vẻ tha thiết gì, ả ta bật cười rồi im bặt trong vũng nhầy nhụa bốc mùi.

                    " Aesop... " 

                   Bóng đêm giờ cũng lấp đi khuôn mặt khô héo, che đi nụ cười man rợ của cô ta.

                    " Aesop... "

                    -----------------------------

                    Anh không muốn cậu đau, càng không muốn như vậy.

                    " Bình tĩnh đi... "

                    " Làm ơn..."

                    Aesop nằm gọn trong lòng của anh, hai tay không thể cử động do để trước ngực. Chưa biết rằng những vết thương trên người Eli là do cậu gây ra, máu thấm vào quần áo giờ cũng đông cục. Eli chỉ biết ôm cậu thật chặt, Aesop hẳn là đã gặp ác mộng, và bây giờ vẫn đang hoang mang.

                     Miệng cậu mấp máy, tay phải vô thức ấn mạnh vào cổ anh. Đau thật đấy nhưng Eli cũng không muốn buông tay ra đâu.

                     Một hồi sau Aesop bất giác ủn mạnh Eli rồi sợ hãi nhìn anh. Cậu thở dốc và lùi qua một bên. Hai người lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

                     " Aesop, cậu có sa-..."

                     " Em xin lỗi."

                     ------------------------------

                     " Hả? "

                     ------------------------------

                     " Là tại em..."

                     " Em xin lỗi..."

                     -----------------------------

                     " Aesop...? "

                     -----------------------------

                     " ... "

                      ----------------------------

                     " Cậu vừa nói gì cơ?"

                     Eli vừa dứt câu thì Aesop quay sang nhìn anh.

                     Tự dưng cậu cảm thấy có gì đó sai sai.

                     " Em vừa nói gì cơ? "

                     " Em..."

                     " Em...?"

                     " Em-em-em-em-Emily muốn xin lỗi anh."

                     " Chị Dyer muốn xin lỗi anh?"

                     " Chị ấy nói trận đấu lần trước thua là do chị ấy bị mất tập trung." - Aesop cuống cuồng."

                     " Vậy là em đang mơ đến chị ấy? "

                     " Em không nhớ nữa."

                      ------------------------------

                     " Không! Ý TÔI là... chỉ chợt mơ thấy chị ấy trông tội quá thôi."

                     " Chứ không phải là 'em' hả? "

                     " Anh nói vớ vẩn gì vậy? "

                     " Em vừa mới nói mà? "

                     " Này... tôi không thích đâu."

                     " Tôi đùa thôi haha."

                     Aesop nhìn những vết thương trên mặt anh, cậu biết là do bản thân mình gây ra nên chỉ lẳng lặng băng bó như một lời xin lỗi rồi cất hộp cứu thương.

                     Eli không kịp chụp lấy tay của cậu, anh ngồi nhìn người rời đi qua cánh cửa đã được sửa từ lúc nào.

                      " Cậu ổn không Aesop??? " - Nhà tiên tri gọi lại.

                      ---------------------------

                      " Không sao mà." - Aesop đáp.

                      " ... "

                      [ Cạch! ]

                      Cậu bước trên hành lang, tay cậu không ngừng run khi mỗi lần đi là tạo ra một luồng gió. Aesop không muốn nhìn lên, điều duy nhất lúc này trong đầu cậu chỉ là về phòng thật nhanh và đóng cửa thật chặt.

                                              -" Tôi còn tỉnh táo hay không vậy? "-



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net