Ngày 26: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Sau đêm lờ đờ mệt mỏi, cuối cùng Eli cũng tỉnh dậy khi trời còn chưa hửng sáng. Anh ngồi ngu ngơ ngắm nhìn căn phòng, nhìn hết cái bàn rồi nhìn sang con cú. Ồ, phòng Aesop.

               Thầm nghĩ chắc đêm qua thấy mình quá chén nên đưa về đây, anh vui sướng ụp mặt xuống gối lăn đi lăn lại, chả biết từ khi nào mà anh lại chết mê cái mùi của cậu, quay ra ngửi nó kì bỏ mẹ nên cứ phải ôm thì mới có thể cảm nhận được.

                Nhưng... Aesop đâu? Còn quá sớm để chuẩn bị cho những trận đấu mà?

                Nghĩ lại thì thi thoảng Aesop hay đi ra ngoài nên anh cũng chỉ chỉnh lại tóc tai rồi ngồi chờ cậu về, cứ thế cho đến khi cái bụng réo òng ọc lên thì Eli mới đành phải chạy về làm chút đồ ăn. Chắc chắn rằng cậu sẽ phải bất ngờ khi anh chuẩn bị những món mà trước đây cả hai cũng chưa từng thử.

                Agile gật gù nhìn Eli lúng túng một lúc rồi bị anh tóm về trong sự hạnh phúc tột cùng. Nàng giật thót bay khỏi tay anh về trước . Lúc lướt qua những khối đá cao chót vót bên ngoài thì nhìn thấy Aesop.

                Agile biết đêm qua nàng đã nghe thấy cái gì, nàng cũng hiểu rằng cái tên ấy cũng làm cho cậu bối rối không kém nhưng nàng sẽ chẳng bao giờ hiểu được tình cảm trong đôi mắt xám không thể lãm đạm hơn kia.

                Trông Aesop vẫn trẻ khoẻ như mọi ngày mà, chắc là chỉ đi rong chơi vì không thích mùi rượu thôi.

               Còn về phía chàng tẩm liệm, đúng như Agile nghĩ thì cậu chỉ dạo quanh trang viên thôi, không phải là đi cả tối nhỉ?

               Aesop chấp nhận sự thật này, cậu biết mình sẽ không bao giờ thay đổi được tương lai. Anh đã kể rất nhiều thứ, nhưng anh lại không kể đến cô ấy. Dẫu sao thì Eli cũng chỉ coi cậu như một - người bạn.

                Rồi khi nhìn bóng dáng ấy ở trên hành lang, cậu có thể thấy niềm hạnh phúc nở rộ trên khuôn mặt Eli.

                Những lần liếc trộm chẳng thể biết là anh có thấy không, cảm giác lúc đó hồi hộp dễ sợ. Liếc một cái là cúi gằm cái mặt xuống chứ nhìn nữa là vỡ tim liền.

                Chưa kể đến thời gian trước đấy, tối nào Aesop cũng mơ thấy anh, lắm lúc cao trào cảm xúc quá còn phải bật dậy, sau đó thì cũng không ngủ nổi.

                 Hình ảnh về Eli, cậu không thiếu, bao nhiêu sự quan tâm, nụ cười và tông giọng trầm ấm của anh. Chúng đều hoàn hảo hết.

                 Chưa từng nghĩ đến viêc anh đã yêu ai và là một người được coi là gần gũi với Eli. Cậu nghĩ mình nên đáp lại những cái ôm vui sướng đầy cảm tình và cố gắng để anh hài lòng hơn.

                 Nhưng với một người - người đồng đội, có lẽ điều đó không cần thiết.

 
                 Cậu tiếp tục dạo thêm một vòng nữa, từ giờ trở đi cứ tránh mặt anh càng nhiều càng tốt. Như vậy thì mới có thể từ bỏ dễ dàng.

                 Gió bắt đầu nổi lên đón một ngày mới, Eli mang bữa sáng đến nhưng không thấy cậu đâu, anh chả ngờ được là Aesop đã chuẩn bị hết và giờ đang vào sảnh chờ. Ngoài nhà tiên tri và vài kẻ là không bị thay đổi lịch trận thôi. Nên cậu đã tham gia nhiều vào thời gian mà có thể Eli rảnh rỗi.

                Chờ một lúc thì cũng biết thế nên anh đã bỏ về.

                Vậy mà tối đấy cái túi đựng bữa sáng đầy tâm huyết mà Eli buộc cẩn thận vào tay nắm cửa phòng Aesop đã bị trả lại ngay trước phòng. Như bị tạt một gáo nước lạnh giữa trời đông. Eli buồn rười rượi lấy lại cái túi nguội lạnh.

                Trống trải vô cùng, ngay cả khi không vì trận đấu mà giống như cả căn phòng rộng thênh thang này hút hết sức lực của cậu. Aesop lại mệt, bao hôm còn mong chờ anh mà giờ nỡ đuổi anh đi. Cả đêm cậu nằm co ro theo trạng thái chiếc thìa bị bẻ cong, hướng mắt chăm chăm nhìn về phía cửa sổ. Vừa không ngừng nghĩ đến Eli vừa không khỏi lo âu. Co quắp như một con tôm khô, Aesop rớt xuống sàn nhà và nằm luôn ở dưới.

               Đến cậu cũng không biết là từ lúc mình quyết tâm từ bỏ được anh, tần suất hình ảnh của Eli trong đầu Aesop lại càng dày đặc hơn. Có thể nói.

                Là bất cứ lúc nào.

                Eli chặn đuôi chặn đầu cũng chả nhìn thấy cậu, đôi khi anh còn tưởng Aesop đã biến mất rồi. Thấy chị Emily vừa mới nói gặp ở sảnh chờ mà cũng chả thấy đâu.

                 Agile thì khác, nó đậu ngoài cửa sổ nên có thể thấy Aesop cong chân chạy trốn anh. Vì chị Emily nói liền liền nên suýt nữa cậu vấp ngã lật sàn. Nàng chán chê tự hỏi có phải vì mấy ngày nay Eli mang bộ thợ săn nên Aesop sợ không.

                 Khá là khó khăn nhưng cậu cũng thành công, đúng như Aesop nghĩ, anh dần dần không còn tìm cậu nữa và đã tự mình tham chiến. Nhìn bóng dáng Eli lặng lẽ quay bờ, cậu đắc ý vì mọi chuyện suôn sẻ. Aesop cứ chăm chú nhì anh tiến về phía đại sảnh. Dáng cao ấy từ rừ xa dần chìm vào trong bóng tối cùng với tiếng bước chân rồi tắt hẳn.

                 Và khi anh đã đi cùng với những người đồng đội khác rồi. Aesop cảm thấy...

                 Hơi nhói...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net