Ngày 27: Góc khuất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

               Cậu đang làm gì thế này?
     

               Thay thế bộ xương trong cỗ quan tài ấy giờ là một bản sao. Nói thẳng ra...thì Aesop chưa bao giờ như vậy cả.

               " Eli, anh mới đẹp làm sao... Có bao giờ anh biết rằng bản thân anh là trung tâm còn tôi chỉ là kẻ qua đường."

               Làm sao mà Aesop có thể quên được bóng dáng anh chứ? Cậu càng ép mình quên đi thì mọi thứ lại đảo ngược.

                Aesop vuốt nhẹ góc mặt của nhà tiên tri, thèm khát được tháo dỡ chiếc bịt mắt vướng víu xuống để khám phá sự thật đằng sau. Chẳng cần bỏ nó ra thì Eli cũng đã đẹp rồi, chỉ là cậu không biết tại sao anh phải che giấu đôi mắt của mình, và Aesop cũng không dám đề cập đến nội dung này vì có thể Eli không muốn nhắc đến.

                Dẫu có như nào đi nữa... Eli à, anh vẫn là một vầng trăng tròn toàn bích hoàn hảo. Có là trăng khuyết đi nữa thì cũng sẽ là một trăng khuyết tuyệt đẹp

                Aesop rút tay lại, cậu tuyệt đối sẽ không chạm đến đôi mắt anh, nói bằng thừa vì cậu cũng vừa tùy tiện như không làm chủ được.

                 Trận đấu mà Aesop tẩm liệm anh, hầu như mọi thứ đang ở trong tình trạng hỗn loạn. Chả rảnh rỗi gì được ở lại ngắm nhìn bản sao kia, phút chốc thôi, khi anh bước ra khỏi cỗ quan tài đầy nhờn đen khịt và tiếp tục chiến đấu.

                 Aesop chỉ muốn được nhìn anh mà thôi, ít nhất thì sẽ không ai biết trừ khi Agile tự dưng bay vèo qua cửa sổ.

                 -" Gertrude."-

                 ...

                 -" Anh yêu em."-

                --------------------------------

                 " Một căn bệnh ngu xuẩn! "

                --------------------------------

                 Phải chăng cậu mặc kệ anh thì tốt biết mấy.

                 Eli không thể hỏi thêm bất cứ ai, anh cũng đã dành một ngày chỉ để trực phòng cậu nhưng cuối cùng chẳng thấy ai về. Bất lực, chắc chắn có cái gì đó không bình thường ở đây.

                 " Vậy thì, trận chiến..."

                 Aesop Carl ở trang viên này lâu rồi mà cứ như lính mới, cậu thoắt ẩn thoắt hiện, trở thành người đến muộn nhất sảnh chờ chỉ vì sợ Eli. Lần nào cũng vậy, giả sử có Eli thì cậu cũng không ngần ngại mà nghỉ.

                  Ấy vậy mà sau bao ngày cố gắng, cậu chỉ muốn gào lên cho bõ ghét thôi.

                  Đang đủ bốn người thì Eli lại ngang nhiên đi vào đổi chỗ cho Naib. Không những không từ chối, lính thuê còn vui vẻ vẫy tay chào mọi người rồi đi khỏi. Eli chào lại, không quên cảm ơn người anh em thiện lành của mình trong sự hào hứng thường thấy. Chết cậu rồi.

                  Trận đấu có Joseph nên Aesop tạm trốn vào thế giới ảnh, chạy hết chỗ này sang chỗ kia bấm máy một tý rồi bỏ đi. " Đồng vợ đồng chồng." Eli cũng chả khác gì Aesop rồi hai người chạm mặt nhau.

                  Thấy anh, cậu lập tức quay gót chạy như thấy thợ săn.

                  " NÀY AESOP!! KHÔNG CÓ THỢ SĂN ĐÂU!! "

                  -" Không! Tình yêu nó còn đáng sợ hơn thợ săn nhiều! "-

                  Hai người cứ rượt nhau mà không biết Joseph đi sau cười khằng khặc mặc dù chả hiểu cái gì.

                  Đến lúc để ý thấy còn một máy mã hóa, Aesop mới bỡ ngỡ ủa sao nhanh thế?

                  Eli thấy cậu đứng bấm máy nên cũng vào giải cùng, đang yên đang lành thì tự dưng anh mở miệng.

                  " Đối với cậu tôi là gì? "

                  ------------------------------------

                  " Nếu cậu nói, chúng ta là bạn hay người anh em. Tôi phủ nhận điều đó. "

                  ------------------------------------

                  " ... "

                  ------------------------------------

                  " Tôi cũng không muốn nghe cậu nói chúng ta đơn thuần là một người đồng đội đâu. "

                  ------------------------------------

                  " Anh bị điên à? "

                  " Aesop, tôi là gì của cậu? "

                  " Tôi không biết. "

                  ------------------------------------

                  " Cậu- "

                  " Vậy với anh tôi là gì? "

                  " Hả?! "

                  ------------------------------------

                  " Đừng nói với tôi anh là bạn thân hay một người đồng đội. "

                  " Tôi cũng không muốn nghe anh nói chúng ta là người anh em đâu. "

                  ------------------------------------

                  " Aesop... "

                  ------------------------------------

                  " Đối với anh tôi là gì? "

                  Có ai ngờ gậy ông đập ưng ông đâu. Đang hỏi thì bị hỏi ngược lại, đến ôm cũng không dám, Eli ngập ngừng một lúc thì cũng trả lời y như Aesop.

                  " Tôi không biết... "

                  Vì Aesop yêu thầm anh, nên mọi thứ không thể dễ dàng nói ra được. Huống chi, đây là hoa đã có chủ.

                  ------------------------------------

                  " Đúng thế, có nghĩa là hai ta chẳng là gì cả. "

                  " Aesop... "

                  " Chúng ta là người quen, quan hệ cho và nhận để hai bên cùng có lợi. "
 
                  ------------------------------------

                  Người quen.

                  ------------------------------------

                  " Này thật đấy à? "

                  ------------------------------------

                  " Làm ơn đừng hỏi những câu như vậy, tôi sợ lắm... "

                  Dứt câu, Aesop nổ máy cuối làm tiếng cổng vang lên lấn át cả khu vực.

                  Ada là Luca suýt chút nữa thì thoát được, cậu không thể đứng đây thêm liền ra đầu bên kia mở cổng, mặc kệ cho Eli đứng đó nhìn cả ba cùng thoát. Anh chết lặng đến không biết Joseph đã cho mình lên ghế từ lúc nào.

                  " Dù sao mi cũng thắng rồi, lên ghế cho nó hoàng tráng. "

                  Hôm nay anh vừa hỏi một câu ngu ngốc, tới nỗi sau trận đó anh không còn thấy bóng cậu nữa.

                  Cũng là hôm nay nhưng lại khác, Aesop sợ anh hơn bất cứ thứ gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net