Ngày 4: Như nắng ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 -" Trong cơn mê man tôi nghe thấy tiếng em gọi tên tôi."-

                " Lạnh .... đau quá..." 

                [ Eli, trả lời tôi đi ]

               " Đau thật đấy.........."

                [ Eli? ]

               " Làm ơn......"

                [ ELI!!! ]

                -----------------

               Những gì còn lại, chỉ là tiếng ken két của kim loại, cái lạnh giữa mùa đông và cảm giác ê buốt. Eli không còn nghe thấy gì sau đó nữa.

               [ Eli ]

               Mơ hồ thật đấy....Dần dần rõ dần... người ở trước mặt là Emily, chị ấy vui mừng khi anh tỉnh lại, cô vội lấy tay ngăn cho anh ngồi dậy và bảo hãy nằm im.

               " Cậu thấy sao rồi? "- Emily lo lắng.

               " Tôi thấy đỡ rồi, cảm ơn chị nhiều nhé." - Eli nói rồi nhìn vết thương của mình.

              "..... "-"chị này."

              " vâng? "

              " vết thương trên vai tôi....chị băng bó nhỉ? " Dù chắc chắn là vậy nhưng mà anh vẫn muốn hỏi.

              " Thật ngại quá , tôi không nhớ, Hôm qua gặp cậu cũng khá nhiều trận rồi mà."

             Ngẫm một hồi rồi Eli mới nhớ 

             " Tối qua chị phát hiện tôi nằm ở ngoài hành lang đúng không? "

            "  Aesop đưa cậu tới đây. Cậu chảy nhiều máu quá nên đã thay đồ cho cậu rồi, đừng lo."

             Nghe nói vậy Eli mới để ý, không phải Emily băng bó cho anh, mà là chàng tẩm liệm kia. Nhưng những đường băng này trông thật đều và đẹp, chả thua gì cô bác sĩ này.

             Anh thầm cười khi Emily đã đi khỏi.  

             Eli đưa chân định ra ngoài thì rụt vào ngay. Nó hơi nhói và-huầy .... " Mình cần phải nghỉ ngơi rồi."     

             Anh nằm xuống nhìn lên cửa sổ, trời mới hửng sáng . Nghĩ rằng tối qua mình thật dở hơi, cứ cố làm cái gì.

             "..."

           / - Không có vấn đề gì nghiêm trọng cả- Tôi sẽ trở lại sau. /- Eli gửi bản báo cáo tình hình xin nghỉ buổi sáng và chắc là giờ cũng ổn rồi.

            Đi qua hành lang nơi mà hôm qua anh đã gục. Hình như chàng tẩm liệm đã dọn sạch vết máu. Hành lang ở đây rất dài. Phòng của từng người trong trang viên này không ở gần nhau, nó nằm rải rác và riêng biệt.

            Ô cửa sổ từng đợt đưa nắng chiếu vào. Sắc vàng của hoa xen cùng cái ấm ban mai thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu mà. Làm anh nhớ đến mái tóc xám ủ rũ của ngày hôm ấy, Eli hẳn đã nhìn cậu rất nhiều, thậm chí nàng cú của anh còn phải bay lên và liếc thử thế nhưng anh chưa thể nhìn thấy mặt của Aesop - dù là chính diện.

             Eli đứng giữa ô cửa sổ, cả hai đều đến trang viên này cũng lâu và có vẻ Aesop không ghét nơi này. 

                                      -" Cậu có cảm thấy gì không ?"-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net