Ngày 5: Sự hờ hững

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              Aesop không muốn người khác vào phòng mình, vả lại thì cậu không giỏi như Emily, mang anh đến chỗ chị thì sẽ khẩm khá hơn nhưng trước hết phải tạm thời băng bó cho anh đã. Đi lâu mà trong cái tình trạng máu cứ không ngừng chảy như thế này thì không ổn.

             [ Hơi thở của anh ta rất yếu.]

             Giúp đỡ nhau là điều hiển nhiên. Nên Eli muốn đi cảm ơn .

             Sau hành lang bây giờ ngập tràn ánh nắng nhẹ nhàng thì trước mắt chỉ còn một nơi u tối, anh gõ ba lần lên cánh cửa phòng Aesop nhưng không thấy động tĩnh gì, có vẻ như cậu đang đi làm nhiệm vụ và chưa về. 

               Eli rảnh mà, đi đi lại lại đợi vài phút cũng được. Sau đó tiến đến ô cửa sổ gần nhất và nhìn khung cửa không một vết bụi.

               " Eli? "

                Anh quay ra phía đầu hành lang nơi mà chàng tẩm liệm kia gọi anh. Cậu bất ngờ khi Eli đang ở trong trạng thái bình thường, hôm qua anh ta mới bị thương nặng lắm cơ mà. Nhưng anh ta làm gì ở đây vậy?

                " Chào buổi sáng. Cậu vừa đi làm nhiệm vụ về hả? "- Eli hơi nghiêng đầu và cười khi Aesop đi lại về phía anh.

                " Vết thương có sao vấn đề gì không ? "

                " Tôi đỡ rồi, không có gì nghiêm trọng cả."

                Aesop thấy rồi, trông anh thản nhiên bình thường lắm và hôm qua không có chị Emily thì tiêu rồi.

                " Tôi muốn cảm ơn cậu."- Eli vội nói khi cậu đang bỏ mặc anh bên ngoài và vào phòng.

                " Không có gì..."

                Aesop không muốn tiếp khách, cậu lấy cớ là cần một thời gian sắp xếp lại dụng cụ sau khi cùng nhau vật lộn trong trận đấu ban nãy.

                 Eli nhìn đống hỗn độn mà cậu cầm thì đành tạm biệt và quay về phòng, nhưng anh vẫn để Aesop dìu mình đi sau khi ngã oạch một phát.

                  " Về phòng cậu đi."

                  " Hả? "- Aesop ngớ cả người.

                  " Cho tôi nghỉ ở phòng cậu được không ?"

                  " Không phiền mà! Tôi muốn đưa anh về mà."- Aesop dứt khoát khi đang cố lôi cái chân ngang bướng đang khựng lại.

                   Eli không bước nổi nữa, anh hướng xuống mà nói

                   " Vậy đưa tôi đi về, nhé?"

                   Aesop dìu anh về. Cậu sẽ pha một cốc trà nóng cho Eli rồi rời đi.

                   " Của anh."- Aesop đến gần và cẩn thận để nó trên bàn.

                   " Cảm ơn cậu."- anh nâng cốc lên thổi nhẹ vào đó.

                    Cũng vì không thổi bớt mà anh đã uống, cốc trà trượt khỏi tay và vỡ tan tành.

                    "Làm ơn hãy ngồi đó...."- Aesop khẽ giơ tay nhằm biểu hiện là ngăn lại khi anh chuẩn bị xuống ghế.

                   Bộ bàn ghế ở cạnh cửa sổ, nắng nhẹ cũng từ đó mà khẽ soi lên khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt vô hồn và làn da của cậu. Eli ngắm cái dáng của Aesop khi đang nhặt từng mảnh sứ vào khay, nhìn vậy mà trông cậu cũng chuyên nghiệp và lịch lãm lắm đấy chứ

                    " Cậu cảm thấy khó chịu đúng không? Khi ở cạnh tôi ấy."

                    " Không."- Aesop vừa trả lời vừa dọn .

                      Aeop chưa từng gần với anh như thế này, cậu cảm thấy khó xử và hơi bối rối nhưng điều đó sẽ không lộ ra ngoài.

                      Khi tất cả quay về trang viên , kẻ sống sót sẽ ở sảnh riêng và luôn có phòng y tế ở cạnh. Đó là nơi gần nhất so với phòng cậu, thế mà anh lại ra tận đấy được.

                       " Tại sao hôm qua anh lại ở cạnh phòng tôi?"

                        Đến rồi, cũng bị hỏi rồi.-" Ừm.......Tôi không nhớ gì cả, nhưng tôi chắc là cậu đã thấy và dìu tôi đi, cậu đã ngã mấy lần lận."

                         Thì đương nhiên, phòng y tế xa vải.

                        Phòng của Eli gần giống với phòng cậu, hơi âm u và đơn sơ. Duy chỉ có tủ đồ chất đày sách ngay góc bàn.

                        Aesop không nói gì, cậu đặt cái khăn đã gấp gọn lên bàn và để anh ngồi đó nhìn cậu rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net