Ngày 6: Hình bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

              -" Aesop thức dậy, cậu vươn hai tay lên và ưỡn ra hết cỡ. Hôm nay không được chểnh mảng, cậu cần tập trung.

               Để xem thứ gì đã vào phòng cậu đêm qua."- 

               Cậu đóng nhẹ cánh cửa lại, không một lời từ biệt. Đôi mắt chau mày khó chịu khi đống hỗn độn kia vẫn chưa được giải quyết. Aesop đi hết hành lang và bước nhanh hơn, chả biết điều này có gì quan trọng?

                Aesop không biết nữa, sau khi đi về phòng và khóa chặt cửa lại. Cậu từ từ lấy từng thứ và lau chùi nó , cẩn thận và tỉ mỉ, Aesop rất trân trọng chúng, điều này khiến cậu cảm thấy ổn hơn. Không hẳn là ổn nhưng sẽ dễ nhìn hơn khi chúng đã được dọn dẹp trở lại. Cậu có một lịch trận vào chiều tối. Nên sẽ đánh một giấc vậy.

                 Aesop đặt hộp dụng cụ lên bàn và tiến về phía cửa sổ, ban nãy lúc từ phòng Eli về đây nắng còn đẹp lắm, nhưng giờ thì âm u hẳn. Cậu rời đi và nằm ụp xuống giường, thở một hơi dài rồi nhắm mắt lại, nhưng cũng lạ lắm. Giữa vườn hoa đằng xa bên ngoài kia, lại có bóng dáng mập mờ của một người phụ nữ, người phụ nữ đó mặc một cái váy trắng ngà thời xưa, mái tóc búi lên một cách gọn gàng và luôn mang một khuôn mặt vô cảm. Nhiều lúc khuôn mặt ấy thật bình dị, cô ta nhắm mắt và miệng khẽ cười, nhiều lúc thì không có bất cứ giác quan nào trên khuôn mặt, nó cứ thay đổi không sao biết được.

                 Có điều khiến Aesop khó hiểu là cái bóng ấy luôn hướng người về phía cửa sổ phòng cậu. Hôm nay nó cũng vậy, nó mang trên khuôn mặt một nét thanh tú, miệng chỉ mỉm cười và đôi mắt thì chăm chăm nhìn qua cửa sổ.

                 Nhưng không có một ai có thể nhìn thấy nó ngoài cậu cả.

                 Aesop cũng biết trang viên này là như vậy. Bấy giờ trước đây nó đã làm cậu rợn cả người, và cậu thì ngại hỏi đến người khác. Cậu cũng không lạ gì với nó nữa nên kệ.

                 Cái hình ảnh của người phụ nữ lạ đứng giữa vườn hoa nhìn chằm chằm vào mình mà ban ngày trông cũng sợ rồi ban đêm lỡ nhìn ra ngoài cửa sổ thôi nó còn rợn hơn nữa, nhưng chắc nó không động đến cậu đâu. chỉ là cảm giác hơi ....

                   Khi thiếp đi trên tấm nệm dày không quá một gang tay, Aesop tỉnh dậy, cậu lại nhìn ra phía cửa sổ tiếp. Cô gái đó không còn ở đó nữa, và luôn luôn như vậy, giữa chỗ vườn hoa cái bóng xuất hiện hoa lá đã tàn hết.

                  Có một lần cậu đã ra đó thử xem có giải thích được gì cho cái tò mò đã dâng trào trong mình không. Cái chỗ cô ấy đứng mà xung quanh cậu lạnh toát. thoáng nghĩ qua Aesop đã ngỡ đến ma. Chỉ là thi thoảng nó mới xuất hiện thôi.

                  Cuối cùng thì cậu cũng không bận tâm đến nữa sau khi thời gian còn lại cho cậu chuẩn bị vào trận chỉ vài phút. Aesop đóng cửa lại và căn phòng lại trở nên tối mịt, từ cửa ra vào nhìn qua, trước mắt cái ô cửa sổ lớn kính lam ấy, lấp ló trong vườn hoa có bóng dáng của một người phụ nữ. Khuôn mặt trắng bệch và mỉm cười.

                   -" Mặt cô ta bình thản, bình thản đến rợn người."-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net