Đêm tối (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eli con về rồi à?"
Mẹ tôi khi thấy cánh cửa mở ra.
"Con đi tắm đi rồi cùng ăn cơm nào!"
Ba nói và ngón tay đang chỉ về phía căn phòng có mùi đồ ăn  thơm phức. Thật thì tôi không còn tâm trạng để ăn tý nào cả nhưng tôi không muốn ba mẹ mình lo lắng nên chỉ cười rồi "Vâng"
Tôi bước lên phòng mình, mở cửa ra thì bỗng có một mùi hôi thối ập vào mũi tôi. Mùi hôi khiến tôi cảm thấy khó chịu, tôi đóng sằm cửa lại. Cái quái! Thứ gớm ghiếc gì đây! Tôi bóp chặt mũi mình và cố gắng mở cửa ra, nhưng mùi hôi thối đó không còn nữa...thật kì lạ. Blue thấy tôi thì bay đến đậu trên vai tôi.
"Blue ngoan! Ta tắm đã rồi sẽ cho ngươi ăn nhé"
Như hiểu được nó vỗ cánh mấy cái rồi bay lại trên thân cây. Tôi nhìn nó...tôi không thể tin rằng một chú cú yếu đuối như nó lại có thể bảo vệ tôi khỏi một con quỷ như vậy!Nhưng dù sao thì cũng cảm ơn mày...Blue ạ.
__________________________________
Sau khi ăn tối với gia đình xong thì tôi mệt rã người. Nhấc từng bước chân nặng nề lên bậc cầu thang sang trọng. Ah! Tôi cảm thấy thật khó chịu, cái mùi thịt thối rửa ấy vẫn còn phảng phất quanh tôi. Mở cửa bước vào phòng thì tôi không còn nghe nữa, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Tôi đưa thân ảnh mệt mỏi này ngã phịch xuống giường. Chiếc giường này vẫn là nơi tôi thích nhất. Tôi tháo chiếc khăn đen ra và để nó sang một bên. Đôi mắt mệt mỏi lim dim chìm vào giấc ngủ.
__________________________________
"Eli~~Eli~~hãy đến đây với ta! Eli...ELI CLARK"
Tôi giật nảy mình vì giọng nói trầm lạnh đến đáng sợ. Cái gì thế này...tại sao không gian nơi đây tối đến như vậy? Đây là đâu thế này?
"A-Ai đấy..."
Tôi lo sợ lên tiếng...không gian như được lời nói tôi đánh thức. Nó bắt đầu sáng dần lên...không hẳn, nó chuyển sang ánh sáng màu đỏ? Tôi la lên sợ hãi khi nhìn thấy thân ảnh trước mặt. "Fiona! Fiona không không....chuyện gì thế này? Fiona cậu nghe tớ không! Cậu làm sao thế này!"
Trước mặt tôi là một hình ảnh thật đáng sợ. Fiona...
Tim tôi thắt chặt lại...không thể nào. Tôi ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của em vào lòng khóc trong đau đớn! Tại sao chứ? Tại sao mọi chuyện lại như thế này? Tại sao!
Tôi cảm thấy chán ghét cái cuộc sống này rồi.
"Ai đã làm chuyện này chứ...Fiona làm ơn. Đừng đùa mà. FIONA"

"Eli! Eli à!! Cậu làm sao thế ELI CLARK "
Tôi bừng tỉnh khi nghe được giọng nói quen thuộc. Trước mặt tôi là Fiona.
"Nè! Cậu làm sao thế? Mồ hôi ướt cả trán và áo rồi kìa."
Em quỳ trên giường tôi rồi rướn người lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi đang lăn dài trên trán tôi. Tôi ôm chầm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng, dùi đầu vào hõm cổ em. Hóa ra đó chỉ là một cơn ác mộng...nhưng tôi biết...với khả năng của mình thì nó chính xác là Tương Lai sắp tới của chúng tôi.
Tôi cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé của em ôm lấy cổ mình. Em đặt cằm mình lên đầu tôi rồi thỏ thẻ
"Gặp ác mộng sao?"
Giọng nói em trầm xuống, tôi biết  em đang lo cho tôi về những gì đã xảy ra. Tôi chỉ "uhm" rồi dụi đầu vào chiếc nón của em.
Em chỉ cười rồi nói
"Tối nay tớ sẽ ở đây với cậu nhé! Chứ tớ lo quá"
Em đẩy tôi ra rồi nói. Tôi trở nên mừng hơn vì em ở đây, một phần là vì tôi hơi sợ về những gì Cha đã nói, phần còn lại thì em ở đây tôi có thể bảo vệ em. Nên...tôi đồng ý ngay lặp tức.
"À quên mất. Sáng bận quá tớ quên nói cho cậu nghe cái này"
Tôi hớn hở lên tiếng khi nhớ đến vật mà mẹ đã đưa tôi sáng nay. Tôi bước xuống giường với tay mở tủ và lấy ra một chiếc hộp nhỏ.
"Gì thế?"
Em ngồi trên giường ngước nhìn tôi rồi hỏi
"Đưa tay ra"
Tôi nói rồi cầm lấy tay em. Đeo cho em một chiếc nhẫn nhỏ. Rồi cũng đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình.
Em tròn xoe mắt nhìn chiếc nhẫn  có đính 1 hạt kim cương nhỏ rồi ngượng ngùng hỏi
"C-Cái này là gì thế?"
Em tránh đi ánh mắt tinh nghịch của tôi. Tôi chỉ cầm tay em rồi đan tay tôi vào. Hai chiếc nhẫn bỗng sáng lên dưới ánh trăng le lói.
"Đây là ba mẹ tớ và ba mẹ cậu tự tay làm và họ đã đưa cho tớ. Ba mẹ tớ bảo rằng chiếc nhẫn này rất thần kì. Chỉ cần chúng ta nắm chặt tay nhau như thế này thì 2 chiếc nhẫn sẽ léo sáng. Như thế lỡ tớ có mất tích thì cậu vẫn tìm ra được"
Tôi cười tít mắt nhìn em. Khóe mắt đọng nước. Em ôm chầm lấy tôi rồi thủ thỉ
"Tớ sẽ không để mất cậu 1 lần nào nữa"
Tôi mỉm cười rồi ôm lấy em.
"Tớ sẽ không rời xa cậu nữa, tớ hứa đấy"
Dưới ánh trăng le lói từ khung cửa sổ. Có 2 con người ôm nhau thật chặt, họ thề hẹn sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa. Tình yêu đã 1 lần nữa khiến cho đôi trẻ trở nên hạnh phúc hơn bao giờ hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net