Đền thờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ah! Tôi đã làm quen với căn nhà này được 2 tháng rồi. Đi học cũng chẳng còn ai gọi tôi là "Thằng Mồ Côi" nữa. Vui thật!. Tôi đang rảo bước trên Hành Lang dọc theo các dãy phòng học. Bộ đồng phục này không đủ nhiệt để làm ấm cơ thể lạnh ngắt của tôi. Đúng vậy! Từ nhỏ tôi đã có 1 thân nhiệt rất khác người rồi, thân nhiệt của tôi lạnh lắm vì thế tôi rất thích mặt trời và những bộ quần áo ấm áp. Cũng vì thế mà tôi đang đứng đây, trước 1 khung cửa sổ lớn của Ngôi Trường.
"Nè! Sao cậu lại không chịu đổi Trường với tớ?"
Fiona đã từ khi nào đứng bên tôi nói làm tôi giật mình. Tôi cười rồi hỏi.
"Còn cậu thì sao? Sao cậu lại không chuyển mà lại ở đây với tớ?"
Fiona cười khì rồi vỗ ngực bảo tôi.
"Tớ bảo vệ cậu đấy! Cậu ở đây thì tớ chẳng an tâm chút nào!"
Em nói rồi cười nhìn tôi. Tôi búng tay lên vầng trán cao của em rồi cũng cười thật tươi.
"Nè! Chiều nay ra Đền Thờ với tớ nhé."
"Ok"
Hai chúng tôi cười cười nói nói với nhau mặc cho những ánh mắt kì thị của mọi người đang nhìn mình.
__________________________________
"Aizzz"
Tôi mở cửa rồi vươn vai bước vào nhà. Vào nhà đã nghe mùa thơm phảng phất khiến bụng tôi reo lên biểu tình. Tôi đỏ mặt vì kế bên mình...Fiona đang tủm tỉm cười.
"Nè nè. Mới đây đã đói rồi a~"
Fiona vừa nói vừa chọt chọt vào phần bụng tôi khiến tôi như muốn đào một cái lỗ rồi chui tọt xuống dưới. Tôi đẩy nhẹ đầu em rồi đi nhanh lên lầu, tôi sắp lạnh đến chết rồi.
__________________________________
Sau khi ăn cơm trưa xong, tôi và Fiona cùng nhau đi đến nhà thờ mà theo lời em nói đó là 1 nơi em và tôi hay lui đến. Fiona hôm nay mặc trên mình một chiếc váy màu đen phía dưới có phần viền vàng. Trên mái tóc hồng là 1 chiếc khăn màu đen nốt, trên vầng trán nhỏ còn có 1 chiếc khăn trắng buộc lại. Tôi thì chọn cho mình một bộ đồ đen trắng và có hình 1 cây thánh giá.

Em nắm tay tôi tung tăng đi trên con đường dẫn đến Đền.
__________________________________
"Đây là...?"
Một vị Sơ đứng trước mặt tôi rồi hỏi.
"Là Eli đó ạ"
Em cười tươi nói. Sơ nhìn tôi rồi cười vui lắm. Sơ nói
"Vậy là cũng tìm được con rồi à! Tạ ơn Chúa!"
Sơ làm dấu (Sorry mình không phải đạo Chúa nên ko biết :(( ) rồi tiến đến gần tôi. Sơ vén khăn bịt mắt của tôi lên. Tôi bất giác lùi lại, thận trọng nhìn vị Sơ trước mặt rồi nắm chặt tay em. Em như biết được, nắm tay tôi rồi an ủi
"Không sao đâu mà! Sơ chỉ là muốn coi phong ấn con mắt kì diệu của cậu còn hay không thôi"
Con mắt kì diệu? Phong ấn?
"Mắt tớ? Là sao?"
Tôi hỏi với vẻ mặt băn khoăn
"À! Cậu trước kia nhìn được quá nhiều thứ nên cơ thể đăm ra ốm yếu! Sơ đây và Cha đã phong ấn tạm thời đôi mắt của cậu. Do là tạm thời nên Sơ mới vén lên xem đấy!"
Fiona giải thích cho tôi. Tôi cũng gật đầu rồi cười nhìn Sơ.
"Ôi! Fiona ai đấy con?"
Một vị cha sứ bước đến trên tay là một quyển kinh thánh và một cây thánh giá.
"Con chào Cha! Cha không nhớ đây là ai sao?"
Fiona nói rồi nhìn tôi
"Không lẽ, cháu là Eli Clark?"
Cha nói như mừng lắm. Đang nói cười vui vẻ thì cây thánh giá trên tay Cha bấc giác run nhẹ. Cha nhăn mặt một lúc rồi nhìn tôi, đưa cây thánh giá về phía trước mặt tôi thì cây thánh giá bỗng nhiên run lắc dữ dội. Cha nhăn mặt...đau đớn? Cha buôn vội cây thánh giá xuống làm nó rơi xuống đất. Cha ôm lấy cổ tay của mình, cha nói
"C-Có cái gì đó...đi theo Eli"
Mọi ánh mắt bỗng nhiên đổ dồn lại phía tôi, tôi như đứng hình với lời nói đó... Có gì đó đi theo tôi ư?
Tôi đỡ Cha dậy rồi nhặt cây Thánh Giá lên. Cha bảo tôi và Fiona đi cùng Cha đến một căn phòng và bảo ngồi xuống.
Cha ngồi xuống và vào thẳng vấn đề.
"Eli! Con mấy ngày nay có cảm giác gì lạ không?"

"Dạ thì...từ lúc con về lại nhà, cách đây 1 tháng trước cứ mỗi khi nằm xuống giường...con có cảm giác như...có ai đó đang nhìn chằm chằm vào con. Nhưng khi con nhìn vào góc cửa thoát hiểm trong phòng thì...chẳng thấy gì cả...Blue cũng vậy thưa Cha, con để ý cứ đến đêm thì Blue cứ nhìn chăm chăm vào góc đó ạ"
Tôi thành thật kể lại với Cha, đây cũng có thể coi là lý do mà tôi đồng ý đi đến nhà thờ cùng Fiona.
"Có phải Eli gặp ma không ạ?"
Fiona nói có vẻ sợ hãi. Tôi cười rồi nắm chặt tay em cười ý an ủi.
Cha nói tiếp
"Không đâu, cặp mắt của Eli ngoài năng lực Tiên Tri ra còn có thể nhìn được linh hồn phảng phất còn vương lại nhân gian...nhưng trường hợp này con mắt của Eli cũng không thể nhìn thấy được thì có thể nó là một thế lực nào đó...hùng mạnh hơn."

"Q-Quỷ?"
Tôi cảm nhận được Fiona như run lên khi nhìn thấy cái gật đầu của Cha.
"Có thể nó muốn làm hại Eli..."
Cha nói.
"Nhưng nếu nó muốn làm hại con thì đã có th-"
"Con cú đã bảo vệ con!"
Cha ngắt lời tôi...
"B-Blue ạ?"
"Uhm"
Cha ngật đầu chắc chắn. Cái quái! Blue đã bảo vệ tôi ư?.
"Con tạm thời hãy trở về lại Dinh Thự của con đi, ta nghĩ Blue vẫn còn có thể bảo vệ được con...ngày mai ta sẽ đến xem sao. Đây hãy giữ lấy vật này và để nó dưới gối khi con ngủ.Nó sẽ bảo vệ con đến ngày mai...Eli, ta hy vọng chú cú Blue của con sẽ sống sót "
Cha đưa cho tôi một cây thánh giá nhỏ và dặn dò tôi.
"Còn Fiona thì sao ạ? Cô ấy không đi cùng con sao?"
Tôi hỏi
"Không Fiona đi với ta chút việc. Fiona ta cần vòng dịch chuyển của con"
Cha nói rồi nhìn Fiona, Em có vẻ không muốn đi...hình như em lo cho tôi lắm. Tôi chỉ cười rồi đẩy đẩy lưng em và chào tạm biệt.Nhìn bóng dáng 2 người khuất dần đi, nụ cười của tôi ngay lập tức bị dập tắt khi một lần nữa cảm nhận được ánh mắt thân quen đến từ hư vô...Tôi đứng đó suy nghĩ về lời nói của cha, gì chứ thật sự tôi đang gặp nguy hiểm sao? Còn Blue nữa...chú cú nhỏ ấy đang bảo vệ tôi và có thể nguy hiểm đến tính mạng? Ah! Tôi nhức đầu đến chết mất. Hy vọng đó không phải là sự thật...mặt dù tôi biết nó không phải là một cơn ác mộng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net