Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thật mừng quá, cuối cùng cậu cũng trở về rồi. " Thấy Dylan trở về thím Hà như gặp được cứu tinh vui mừng chạy ra chào đón.

" Con đã về. " Dylan làm mặt quỉ cười nói.

" Cậu thật là, mấy ngày nay cậu lại trốn đi nơi nào ?? Lão gia thật sự rất tức giận cho người tìm cậu ở khắp nơi. " thím Hà giọng có chút trách cứ.

" Con là mới về nước liền muốn đi tham quan đó đây thôi. "

" Vừa xuống sân bay liền bỏ trốn đi mấy ngày nay. Thật là làm cho lão gia tức đến hộc máu. Mai mốt không được bày trò quỉ nữa biết không ??? "

Đối với thím Hà, Dylan như là con trai của bà. Anh là do chính bà nuôi từ nhỏ đến giờ. Mỗi sở thích, tính tình của anh có thể nói bà là người hiểu rõ nhất.

" Vâng, tuân lệnh. " Anh nghịch ngợm đưa tay lên chào theo kiểu quân đội.

" Đứa quỉ này, mau lên phòng thưa lão gia đi. "

" Dạ. "

Đi lên lầu, cậu cất bước đến thẳng phòng ông.

* Cốc, cốc, cốc *

" Vào đi. " giọng lão gia nghiêm nghị từ trong truyền ra.

" Cháu đã về rồi đây. " Dylan mỉn cười đẩy cửa đi vào.

" Thằng cháu bất hiếu. Mới vừa xuống sân bây đã bỏ trốn đi đâu mấy ngày nay ???? " thấy anh trở về ông trong lòng có chút mừng rỡ nhưng ngoài mặt tỏ vẻ tức giận quát.

" Ông nội, con chỉ là muốn đi tham quan một tí thôi mà. " anh bày ra bộ mặt trẻ con làm nũng đi đến tỏ vẻ vộ tội, bóp vai cho ông nói.

" Được rồi, lần này là lần đầu ta tha cho con. Không được phép có lần sau. "

Đối với ông Dylan là đứa cháu nội mà ông yêu quí nhất. Luôn làm cho ông cảm thấy vui vẻ.

" Vậy con về phòng tắm rửa đây. "

" Được. "

Nói rồi cậu cất bước đi về phía căn phòng của mình. Đẩy cửa bước vào nhìn khung cảnh bên trong vẫn nguyên vẹn không hề thay đổi dù là thứ gì.

Đi đến tủ tùy tiện lấy cái khăn bên trong ra rồi cất bước đến phòng tắm.

Sau khi tắm thoải mái cậu bước ra khỏi phòng tắm bên hông chỉ quấn một chiếc khăn để lộ ra vùng ngực rắn chắc đẹp đến mê người.

Sấy khô mái tóc rồi ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại của mình.

Khi nhắm mắt lại trong đầu cậu chẳng hiểu sao lại hiện lên hình ảnh cậu trai lúc nảy đang băng bó cho mình. Gương mặt lo lắng có chút xấu hổ do cảm thấy có lỗi mà có chút bất giác đỏ lên. Trong thật đáng yêu.

" Phùng Minh Hi, có lẽ tôi đã thích em rồi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. " cậu nhớ lại hình ảnh đó bất giác nở một nụ cười nhẹ. Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Trở về căn phòng Minh Hi mệt mỏi nằm xuống sofa liền chìm vào giấc ngủ.

Sau một đêm ngủ không mấy gì là thoải mái cậu lê thân thể của mình vào phòng tắm vệ sinh cá nhân.

Hôm nay cậu thật sự không muốn đi làm, không muốn đến công ty để chạm mặt hắn. Vì vậy hôm nay cậu quyết định đi dạo loanh quanh ở một vài nơi.

Cậu đi đến trung tâm siêu thị mua một vài món đồ cần thiết sau đó tiếp tục cất bước đi trên đường mà chẳng biết mình sẽ đi về đâu.

Đang đi bỗng tiếng kèn xe sau lưng kêu lên liên hồi.

" Ting, ting, ting ".

Minh Hi quay đầu lại nhìn xem là ai đang bóp còi. Thì thấy Dylan đang ngồi trên một chiếc moto. Anh mặc một chiếc áo phông màu trắng, khoác một chiếc áo khoác da màu đen, chân mang một đôi boot cổ cao màu nâu, cộng thêm chiếc quần rách màu đen càng làm cho anh nổi bật hơn.

Trên cổ còn mang một chiếc máy ảnh đời mới hiện đại.

Minh Hi vô thức cứ như vậy mà đứng nhìn anh như người mất hồn.

Anh gạt chống xe đi đến trước mặt cậu quơ quơ tay nói.

" Này, này Minh Hi. Cậu có nghe tôi nói không. "

Nghe được anh gọi cậu mới hoàn hồn, liền cảm thấy xấu hổ trả lời.

" À !!! Tôi có nghe. Thật trùng hợp chúng ta lại được gặp nhau. "

" Đúng vậy, không nghĩ có thể nhanh như vậy được gặp lại cậu. " Dylan hướng cậu cười cười.

" Tại sao anh lại ở đây. "

" Tôi chỉ là chạy lòng vòng thôi. Còn cậu ?? "

" Hôm nay tôi không đi làm nên đi mua một ít đồ. " Minh Hi cười cươi, tay giơ những túi đồ đang cầm cho anh xem.

" Thật tốt quá. Tôi là mới về nước. Chưa biết nhiều nơi lắm. Hôm nay anh được nghĩ có thể dẫn tôi đi tham quan được không ??? "

Anh nghe cậu nói nụ cười trên môi càng tươi. Nó như ánh nắng của buổi ban mai làm cho người ta có cảm giác dễ chịu thư thái.

" Nhưng..... tôi.... " cậu thật sự muốn về nhà yên tĩnh định nghĩ cách từ chối. Nhưng chưa kịp nói anh đã nói tiếp.

" Giúp tôi đi. Coi như là trả ơn lần trước tôi cứu cậu. " anh nhìn cậu với đôi mắt cầu khẩn, đáng thương như mọi chú cún nhỏ bị bỏ rơi. Làm cho cậu phải phì cười.

" Được ".

" Vậy thì lên xe thôi. " nói rồi cậu đi lại leo lên xe mình vỗ vỗ chỗ ngồi phía sau ý bảo cậu lên.

Minh Hi thấy vậy có chút bất đắc dĩ. Cậu và anh sẽ đi bằng xe này sao ?? Cậu chưa bao giờ đi môt nên có chút lo lắng.

" Chúng ta sẽ đi bằng cái này sao ?? "

" Đúng rồi, cậu mau lên đi. "

Dưới sự hối thúc của anh cuối cùng cậu cũng lên xe. Do có chút lo sợ nên bất giác cậu cứ như vậy vòng hai tay qua eo anh ôm chặt.

Dưới hành động của cậu trong phút chốc anh cứ đờ người rồi khóe miệng liền nhếch lên nụ cười thõa mãn phóng xe rời đi.

Cứ thế Phùng Minh hi bắt đầu dắt anh đi tham quan ở một số nơi nổi tiếng trong thành phố.

Đến gần trưa hai người cùng ghé vào một nhà hàng cùng dùng bữa trưa.

" Cậu cứ tự nhiên gọi món mình thích hôm nay cứ để tôi trả là được." Dylan nhìn Minh Hi trong mắt đầy ôn nhu, ý cười nói.

" Khôn..... g " Cậu vốn định từ chối nhưng khi nhìn ánh mắt nhu hòa đó lời định nói lại không thể thốt ra.

Dù gì anh ta cũng là có ý tốt nên cứ như vậy nhận là được rồi.

" Cảm ơn. Lần sao tôi sẽ mời anh dùng cơm lại. "

Sau khi chậm rãi dùng cơm xong, hai người tiếp tục đi tham quan.

Cậu dẫn anh đi tham quan một số nơi ở thành phố Trùng Khánh hoa lệ.

Hôm nay nhờ có Dylan mà cậu đã trải qua một ngày thật vui vẻ.

Hai người cùng dừng chân lại ven một cái hồ lớn cùng ngắm cảnh.

Những làn gió nhẹ nhàng thổi qua làm cho mái tóc Minh Hi nhẹ nhàng bay theo làn gió làm cho nó có chút lộn xộn.

Hình ảnh Minh Hi đứng ngược ánh sáng, mái tóc có chút lộn xộn, ánh mắt mông lung nhìn ra xa càng làm cho cậu như mơ mơ, hồ hồ khiến người nhìn không thể dời mắt.

Dylan không tự chủ được có chút ngây người nhìn cậu. Sau đó liền lấy máy chụp ảnh trên cổ ghi lại khoảng khắc này.

Chẳng mấy chóc trời cũng sập tối. Anh chở cậu về nhà.

" Cảm ơn cậu hôm nay đã dắt tôi đi tham quan rất nhiều nơi. " Dylan hướng cậu nở nụ cười.

" Không có gì, chỉ là chút việc nhỏ thôi. Anh về cẩn thận. Bye bye. " cậu vẫy tay tạm biệt anh rồi liền xoay lưng vào khu nhà cậu đi vào.

Khi nhìn bóng cậu đã khuất xa anh mới vừa lòng rời đi.

-----------------------------------------
Tá đa. :3 :3 ta đã trở lại. 😘 ai còn nhớ Cá không ???

Tại ta không rành lắm những nơi du lịch này nọ nên không thể miêu tả rõ được. Một người thông cảm nhé.

😘 Nếu thích truyện của ta thì nhớ " Theo Dõi " và bấm " 🌟 " ủng hộ nha.
💓💓 YÊU 💓💓.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net