Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cậu lại phải đi làm. Đi đối mặt với hắn. Cậu thật sự rất muốn quên đi " sự việc " kia. Nhưng nó cứ hiện lên một lần rồi một lần trong tâm trí cậu.

Mặc dù là do cậu bị hạ dược hắn cũng không nên làm ra loại sự việc đó.

Ngồi trên tàu điện ngầm đến công ty tâm trạng cậu cứ một chút, một chút lo lắng ngày càng dâng lên.

Bước vào câu ty cậu ráng gượng nở một nụ cười hướng mọi người chào hỏi.

" Chào buổi sáng mọi người. "

Rồi đi thẳng đến chỗ mình làm ngồi phịch xuống. Chuẩn bị một số tài liệu cho cuộc hợp hôm nay.

" Chào tổng giám đốc. "

" Tổng giám đốc sáng tốt lành. "

Vương Thụy Văn bước vào công ty. Dáng vẻ tiêu soái vẫn không kém mọi ngày.

Đi đến bên bàn Minh Hi thì bước chân bỗng khựng lại.

" Cậ...u.... chuyện hôm trước...... " hắn hướng cậu định giải thích về sự việc kia nhưng chưa kịp nói hết câu thì cậu đã lên tiếng chặn lại.

" Anh không cần nói nữa. Chuyện hôm đó tôi cũng đã quên rồi. Cứ coi như chưa có gì xảy ra là được rồi. Được không ??"

" Được. " hắn định nói tiếp nhưng nhìn sắc mặt không tốt của cậu nên hắn đành chấp nhận không nói tiếp.

Ngày hôm nay cứ thế trôi qua trong im lặng.

" Hôm qua dự báo thời tiết đâu có nói hôm nay mưa chứ. Làm mình không đem theo ô. "

Minh Hi đứng trước cổng công ty thầm than.

Vương Thụy Văn vốn là định đi quán bar uống vài ly giải khuây, khi chạy xe ra khỏi bãi đổ công ty thì thấy tất cả mọi người đều đã về chỉ còn cậu đứng một mình ở đó.

" Lên xe đi, tôi chở cậu về. " Hắn chạy xe tới chỗ cậu đang đứng, hạ cửa kính xuống nói.

" Không cần, tôi tự mình về là được. " cậu không mấy để ý lời nói của hắn vẫn cố chấp đứng đó.

" Lên xe. " nhìn thấy vẻ cố chấp của cậu, hắn có chút khó chịu ( con nhỏ không lên thì thôi. Mắc gì anh bực ?? -.- -.- )

Cậu vẫn đứng đó không trả lời.

Hắn thấy một màn này máu nóng càng dồn lên. Trực tiếp xuống xe lôi cậu nhét vào ghế phó lái. Rồi trực tiếp lái xe đưa cậu về nhà.

Ba ngày tiếp theo cứ thế trôi qua trong trầm mặt của cậu và hắn.

Hôm nay lúc vừa ra về. Đang đứng trước công ty thì Dylan lại lái xe chạy đến.

" Sao anh lại đến đây ???? "

" À !!! Tôi chỉ là vô tình thấy cậu đứng đây nên chạy đến thôi. " anh đưa tay cởi mũ bảo hiểm xuống hướng cậu cười nói. Vẻ tiêu soái rạng ngời khi toát ra nụ cười lại làm cho không ít người phải nhìn say đắm.

Anh xuống xe đi lại chỗ cậu đang đứng.

" Trên tóc cậu dính thứ gì kia. " nói rồi anh đưa tay luồn vào trong mái tóc đen mềm mại của cậu giúp cậu lấy mẫu giấy nhỏ dính trên tóc.

Tóc cậu thật sự rất mềm. Sờ vào  làm cho người ta không muốn lui tay về. Anh cứ thế mà vuốt ve mái tóc cậu.

" Cả.....m.... cảm ơn. " cậu ngượng ngùng đỏ mặt đưa tay đẩy nhẹ tay anh ra khỏi tóc mình.

" Cậu đi tàu điện ngầm về à. Hay để tôi đưa cậu về nhé ??? "

" Như vậy có vẻ làm phiền anh quá rồi. "

" Không sao, dù sao hôm nay tôi cũng rảnh. Lên xe thôi. "

Nói rồi anh và cậu cùng đi ra xe. Nhưng lúc leo xuống bậc thang cậu lại không cẩn thận bước hụt bậc thang.

" A !!! Cẩn thận. " anh thấy cậu sắp ngã nhanh tay đưa tay choàng qua eo ôm chầm cả cơ thể sắp ngã của cậu vào lòng.

* Thình thịch, thình thịch *.

" Gì thế này sao tim mình đập nhanh thế, mặt cũng cảm giác thật nóng. " Minh Hi thầm nghĩ. ( 😂😂. Ta theo thuyền Dylan - Minh Hi rồi >< >< ).

Cậu ngẫng đầu lên thì lại thấy được khuôn mặt phóng đại, tuấn mỹ của Dylan lại làm tim cậu vô thức đập nhanh hơn một chút.

" Thật xi....n ..... xin.. lỗi. Anh không sao chứ ?? " Minh Hi mặt ửng đỏ, vội vàng chui ra khỏi ngực Dylan hỏi.

" Tôi không sao. Cậu không bị thương chứ ??"

" Không. "

Nhìn gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của cậu, nụ cười trên môi anh lại càng đậm.

" Vậy lên xe đi về thôi. "

Anh kéo tay Minh Hi đến xe rồi giúp cậu đội mũ bảo hiểm rồi hai người cùng phóng xe rời đi.

Một màn này lại vô tình để cho Vương Thụy Văn vừa lái xe khỏi bãi đổ đi ra thấy được.

Hắn thật sự rất tức giận. Cậu ngày ngày hướng hắn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, trầm mặt. Vậy mà đối với tên con trai tóc vàng kia lại lộ ra biểu tình cười nói vui vẻ, ngượng ngùng như vậy.

Còn dám đứng trước công ty của hắn liếc mắt đưa tình với người con trai khác.

" Chết tiệt. Phùng Minh Hi cậu giỏi lắm. " hắn tức giận đập mạnh tay vào nắm lái rồi phóng xe thật nhanh lao đi.

-------------------------------------------
Cuối cùng ta cũng ra kịp thời hạn rồi. 😅😅.

😘😘. Nếu thấy quý ta và truyện của ta thì nhớ theo dõi, ủng hộ nhé.

💋💓 Yêu Thương 💓💋.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net