Chương 15 - 16 - 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày nay mỗi khi Dylan rảnh anh đều đến đón cậu tan làm.

Quan hệ của hai người ngày càng trở nên thân thiết hơn.

Còn giữa cậu và hắn vẫn cứ là cấp trên và nhân viên. Cần thiết thì nói một vài câu, không cần thì cũng sẽ không ai mở miệng bắt chuyện.

Tan làm cậu đứng dưới cổng công ty để chờ Dylan tới.

Vì hôm qua anh có bảo hôm nay sẽ đến đón cậu tan làm.

Đứng đợi khoảng 5 phút, Dylan chạy xe tới chỗ cậu đứng.

" Công tử mời lên xe. Tôi sẽ hộ tống ngài về nhà. " anh cởi bỏ mũ bảo hiểm vẻ mặt tinh nghịch nói.

" Anh thật thích đùa. " Minh Hi thấy vậy cũng bị tính trẻ con của anh chọc đến phụt cười.

" Lên xe đi. "

Nói rồi cậu leo lên xe để anh đưa về.

Hôm nay tan làm có chút muộn về đến nhà trời của đã sập tối.

Thời tiết gần vào đông nên rất lạnh. Thấy môi anh mấp mé phả ra khí lạnh cậu liền biết anh cũng đang lạnh nên liền đề nghị anh lên nhà mình để dùng một ít trà nóng.

" Giờ thời tiết cũng đang vào đông có chút lạnh. Lại phiền anh chở tôi về. Hay anh lên nhà tôi ngồi chơi tí nhé. "

" Được, vậy thì thật tốt. " anh nghe thầm mừng. Thật sự anh cũng đang có chút lạnh.

Hai người cười nói vui vẻ bước vào khu nhà của Minh Hi.

Hình ảnh này lại một lần nữa để cho Vương Thụy Văn bắt gặp.

Hắn vốn là muốn đến đây gặp cậu để nói chuyện. Hỏi lí do tại sao dạo gần đây cậu luôn tránh mặt hắn.

Vậy mà lại để hắn bắt gặp được hình ảnh buồn cười này.

Hắn cứ như vậy đứng dưới khu nhà cậu nhìn lên nhà cậu chờ đợi.

Khi Minh Hi và Dylan vào nhà. Cậu để anh ngồi ở phòng khánh rồi đi pha trà.

" Anh ngồi ở ghế sofa đi. Để tôi đi pha trà ấm. "

" Được, làm cẩn thận coi chừng bị bỏng. Tôi sẽ rất đau lòng. " Anh ngồi ở sofa hướng cậu cười một nụ cười đầy ý vị.

Nghe được câu đó Minh Hi bất giác mặt đỏ như gấc.

" Đượ........ được. Tôi sẽ cẩn thận. "

Pha trà xong cậu và anh cùng ngồi nói chuyện rất vui vẻ thì bỗng.

* Bụp *

Bóng đèn nổ bụp một cái khiến cả căn phòng chìm vào bóng tối.

" Thật ngại quá mấy bữa nay đèn cũng muốn hỏng rồi. Nhưng do đi làm mệt về liền ngủ nên tôi vẫn chưa có thời gian sửa. " Minh Hi có chút ngại nói.

" Không sao, cậu đã mua đèn thay chưa ???? Để tôi giúp cậu thay. "

" À !!! Mua rồi. Để tôi đi lấy. " nói rồi Minh Hi đứng dậy đi đến chổ tủ tivi để lấy đèn mới.

" Đây rồi. " tìm được đèn cậu hướng Dylan đưa đến.

" Lấy giúp tôi một cái ghế. " anh nói.

" Được. "

Cứ thế hai người bất đầu chăm chú vào việc sửa bóng đèn. Anh đứng trên ghế còn cậu đứng phía dưới.

Do ghế có chút lắc lư làm cho người anh cũng đứng không vững lắc lư trên ghế.

Vương Thụy Văn vẫn đứng dưới lầu nhìn lên nhà cậu. Thấy đèn bổng tắt đi. Nhờ ánh trăng chiếu vào anh mờ mờ thấy được bóng hai người trên cửa sổ.

Người kia đang đứng còn cư nhiên Minh Hi giống như quỳ ở bộ vị nam tính kia của anh.

Người kia còn lắc lư chuyển động eo. Hai người như đang làm chuyện đó.

Vương Thụy Văn trầm mặt. Máu nóng hắn dồn lên não. Thật muốn đi thẳng lên nhà cậu, cho cậu một cái tát. Rồi hung hăng đâm cậu đến kêu khóc xin tha thứ ( Bạo lực, bạo lực nha -.- * tát * chúng nó có làm thì cũng liên quan gì đến anh. :v mình chưa là gì của nhau. 😂😂)

Nhưng anh đã không làm như vậy. Vẫn đứng dưới khu nhà cậu nhìn lên phía nhà cậu.

Sau khi sửa đèn xong cậu tiễn anh xuống dưới lầu.

" Cảm ơn anh. Mời anh uống trà mà còn làm phiền anh sửa đèn. Khi khác nhất đinh sẽ trả ơn thích đáng. " Sau khi sửa đèn xong Minh Hi có chút ngại ngùng vì cảm thấy làm phiền anh quá nhiều nói.

" Không sao mà. Là tôi tự nguyện làm vì em thôi. Muốn trả ơn tôi không ??? " anh cười gian manh.

" Muốn. "

Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng liền cảm nhận được một độ ấm dán lên môi mình. ( hun rồi, hun rồi >< >< cơ mà cảnh này có chút quen đi. 😂😂. Hai anh này đúng là biết lợi dụng lòng biết ơn của Hi Hi mà. ~.~ )

Minh Hi mắt trợn tròn nhìn gương mặt đang phóng đại trước mắt. Cả người bất động đứng đó.

" Đây coi như trả ơn. " khi môi rời khỏi môi. Anh nở một nụ cười thỏa mãn nhìn gương mặt đỏ ứng của Minh Hi.

Một màn này lại một lần nữa rơi vào tầm mắt của Vương Thụy Văn đứng đằng xa. ( tội anh 😭 toàn thấy được những cảnh này. )

Khi tiễn anh về cậu định quay bước vào trong thì khi xoay người lại, lại thấy được hắn đang đứng sau lưng mình.

Bỗng thấy thân hình cao lớn của hắn đứng gần mình làm cho cậu có chút giật mình lắp bắp hỏi.

" A.... anh.... tới từ khi nào ?? "

" Khi cậu và tên con trai tóc vàng đó cùng nhau cười nói bước vào trong khu nhà. " mặt hắn không chút cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh bắn về phía cậu.

" Từ khi cậu và anh cùng vào nhà ?? Vậy chẳng phải là đã đợi hơn hai giờ rồi sao ??? " Minh Hi thầm nghĩ.

" Vậ.....y..... vậy..... anh có thấy được cái kia...... không ??? " cậu nhìn ngương mặt không nóng, không lạnh của anh có chút cảm giác sợ hãi dâng lên.

" Thấy, còn thấy rất rõ. " hắn nở nụ cười, một nụ cười của ác quỷ.

Cậu trầm mặt. Đứng im tại chỗ, không lên tiếng.

" Cậu không định mời tôi lên lầu dùng trà à ??? "

" Tối rồi, anh nên về nhà thì hơn. "

" Không sao, vẫn còn sớm. "

Dưới sự dây dưa của hắn thì ruốt cuộc hai người cũng đã đứng trước cửa nhà cậu.

Vừa mở cửa ra định tiến vào trong thì đã có một lực không mạnh không nhẹ đóng sầm cửa lại đè cậu lên cửa.

Sau đó cảm nhận được một độ ấm từ môi của hắn truyền đến.

Vương Thụy Văn mạnh bạo đè cậu lên cửa, môi chặn môi cường hôn cậu.

Không một chút ôn nhu gặm cắn môi cậu. Nhưng đang đánh dấu chủ quyền của mình lên đó.

Cậu khó chịu tay để ngay lồng ngực định đẩy mạnh hắn ra. Nhưng do sức lực trên lệch quá lớn nên dù có đẩy thế nào cũng không thể tách hắn ra được.

" Ưm...mmm..... mau........ buô...... ra. " Minh Hi hô hấp khó khăn ráng tách môi hắn ra nói.

Vương Thụy Văn cứ thể như không nghe lời cậu nói cứ tiếp tục ương ngạnh cường hôn cậu.

Minh Hi mặc sức vùng vẫy, nhưng là do sức lực trên lệch quá lớn cuối cùng trong chốc lát liền bị bàn tay to lớn của người trước mặt chặn lại.

" Anh đang làm gì vậy ??Đê tiện. Anh biến thái, mau buông ra...... ưmm.... đồ vô sỉ.... "

Minh Hi la hét giẫy giụa, hoảng sợ tột cùng nhìn bàn tay đang sờ xoạng khắp da thịt cậu. Thấy người kia vươn tay lên vuốt ve đôi môi cậu, cậu liền hé miệng hung hăng cắn mạnh vào tay hắn ta.

* Chát * ( (°°;) (°°;) ....)

Một cái tát giáng vào khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Tuy sức lực không lớn nhưng cũng đủ làm cho một mảng da mặt của Minh Hi đỏ lên đáng thương.

" Con mẹ cậu !!! Dám mắng tôi lại còn cắn tay tôi. Cậu không muốn sống nữa sao. Đối với tên con trai kia thì cười nói vui vẻ, còn đối với tôi thì bộ mặt hận không thể chết này. "

Nghĩ lại những việc hắn vừa thấy khi nảy máu nóng lại dồn lên não. Hắn tức giận rống lên.

Mạnh mẽ lôi Minh Hi ném lên chiếc giường của chính cậu. Anh từng bước đi lại gần, tay chậm chạp cởi cravat của chính mình, bộ dáng phong trần say mê nhất thời khiến cậu ngẩn ra sau đó có chút sợ hãi

" A.... anh..... định làm gì..... Không, không được tới đây. " Minh Hi hoảng sợ, lắp bắp nói.

Mặc kệ lời nói của cậu anh đi tới nắm lấy cổ tay cậu, dùng cravat trói tay cậu vào thành giường.

" Khô.... không..... đừng mà " Minh Hi giẫy giụa.

" Hôm nay tôi sẽ cho em biết em là người của tôi. Bị tôi cường bạo ra sao, bị tôi chơi đến rên rỉ thành cái loại dâm đãng nào. " ( Ôi Hi Hi con ta TT.TT )

" Không. Mau dừng lại...... tránh xa tôi ra.... "

Minh Hi hoảng hốt nhìn hắn cởi từng món đồ. Chiếc áo sơ mi quăng ra một chỗ, quần cũng nhanh chóng bị cởi ra. Phần phân thân to lớn đến dọa người bật ra khỏi chiếc quần lót đắt tiền, rồi từ từ tiến đến ngồi bên cạnh cậu.  Theo từng nhịp bước chân của hắn nổi sợ của cậu càng tăng lên.

Minh Hi sợ hãi giẫy giụa, đầu ong ong một mảng. Những lần trước cậu đều đầu óc không tỉnh táo nên không thể nhìn rõ vật kia của hắn, giờ nhìn được thì thật dọa người.

Cự vật của hắn nếu so với cậu thì kích thước của cậu chẳng khác đứa trẻ 10 tuổi là mấy. 

Quy đầu của hắn to bằng quả trứng gà, phân thân tím sẫm gân nổi lên co giật thập phần dọa người.

Cậu quả thật nghĩ muốn chết. Nghĩ đến cái thứ khủng khiếp ấy mà đam vào bên trong cúc huyệt non nớt bé nhỏ của mình thì sẽ đau đớn đến thế nào. Chưa nói đến độ dài đó, nếu vào hết có khi nào sẽ đâm vào ruột non của cậu luôn không,

Lúc này Minh Hi mới nhận ra đêm nay sẽ thống khổ thế nào. Sẽ phải chịu bao nhiêu đau đớn. Khi nhìn thấy thứ đó và gương mặt tức giận của hắn.

Nhưng tại sao, cậu đã làm gì cho hắn tức giận cơ chứ.

Những ngón tay thon dài lành lạnh của hắn trượt đến áo sơ mi trên người cậu, chậm rải tháo từng chiếc cúc như đang chơi đùa.

Đến khi chiếc cúc cuối cùng được cởi bỏ, thân thể trắng mịn của Minh Hi bại lộ trước mắt Vương Thụy Văn, xinh đẹp đến mức hắn không thể dời mắt. Vương Thụy Văn dùng hai bàn tay gạt phăng chiếc áo ra khỏi người cậu.

Mắt nhìn chằm chằm vào hai điểm hồng non trước ngực thiếu niên, không nhịn được lấy tay niết một cái. 

" Thật mềm mại " hắn cảm thán.

Ngực cậu không phải to lớn như nữ nhân nhưng lại mịn màng, đàn hồi, màu sắc tươi hồng như cánh anh đào mời gọi người ta đến chà đạp, nhu niết. Sờ vào thật khiến người ta nghiện.

Thụy Văn lấy hai đầu ngón tay kẹp nhẹ điểm trước ngực cậu nhẹ nhàng nhu niết, mát xa. Minh Hi nhận được kích thích cả người run lên từng đợt.

" Cơ thể thật mẫn cảm " Hắn xấu xa kề sát tai cậu, phả ra làn hơi nóng nói.

" Dừn..g...... đừng niết....... nữa. Tôi  "

Hắn bỏ ngoài tai những lời của cậu, không những không dừng lại mà còn cúi xuống ngậm lấy một bên, dùng khuôn miệng áp ấm của mình bao trùm lấy đầu nhũ non mềm kia. 

Đầu nhũ đột nhiên bị mút mạnh, bị vật thể ướt át xạ lạ ôn nhu liếm lộng, kích thích từ mọi hướng là cho nó chẳng mấy chóc mà cứng rắn lên.

Minh Hi giẫy giụa muốn đem đầu nhũ thoát ra khỏi khuôn miệng kia, hít mạnh từng hơi chống đỡ cảm giác kì lạ này.

Vương Thụy Văn hưng phấn nhìn điểm hồng phấn trước ngực cậu được mình mát xa mà đứng thẳng lên giấu như một hạt anh đào nhỏ, dưới ánh đèn nhỏ lờ mờ của căn phòng mà lóng lánh ánh nước. 

Hắn cuối xuống ôm lấy cơ thể run lẩy bẩy của Minh Hi, ôn nhu hôn lên làn da trắng mịn ấy, đầu lưỡi vươn ra liếm mút da thịt cậu. Đến xương quai xanh xinh đẹp kia nhẹ nhàng liếm mút rồi mạnh bạo cắn một cái mạnh.

" Aaa..... đau..... dừng lại..... đau.... quá. " bất ngờ chịu đau đớn, khiến giọt nước mắt Minh Hi không kiềm nổi mà chảy ra.

" Đây là trừng phạt em. " hắn nhìn cậu khóc có chút đau lòng hôn lên khóe mắt cậu, ôn nhu liếm đi giọt nước mắt mặn mà thuộc về cậu.

Rồi lại tiếp tục gặm cắn cơ thể cậu để lại vô số hôn ngân đầy ái muội.

Minh Hi từ đau đớn dần dần bắt đầu có khoái cảm, cảm giác từng tế bào dưới da như đang được châm lửa, cảm giác đau đớn, khoái cảm xen lẫn khiến cậu hít thở không thông.

Trong đầu cậu giờ đây chỉ còn là một mảng trống rỗng, toàn bộ tâm trí đều đặt vào cái tế bào cảm quan của cơ thể. Thân thể vô thức gồng lên chống đỡ lại những kích thích mà Vương Thụy Văn đem đến.

Hắn đem phân thân non nớt của cậu ngậm vào trong miệng. Cảm giác ấm nóng bao trùm phân thân khiến cậu không khỏi run rẩy ngày càng mãnh liệt.

Kĩ thuật của hắn phải nói thật rất tốt, nên một người chưa có kinh nghiệm như Minh Hi làm sao có thể chịu nổi. Cảm giác Minh Hi sắp bắn hắn liền ngừng lại. Đi đến bên tủ kiếm được một cọng dây giầy buộc chặt phân thân cậu lại.

" Mau, mau cởi ra...... khó.... chịu..... ưmmm... " 

" Nơi này chỉ được phép xuất ra khi cái đó của tôi ở bên trong em. " hắn cười gian xảo, tay không ngừng ma xát lỗ nhỏ trên quy đầu cậu.

" Đồ khốn nạn, vô liêm sỉ. " Minh Hi dùng hết sức mắng chửi.

Hắn nghe lời cậu mắng khẽ nhíu mày, tay tăng một ít lực bóp mạnh phân thận cậu.

" Aaa.... ưmmm. "

Vương Thụy Văn bắt đầu di chuyển xuống nơi phấn nộn bên dưới. Không bôi trơn, không nhẹ nhàng mà đâm một ngón tay vào.

" Aaaaa.... hức... hức. Van cầu anh,.... tôi đau quá.... " nước mắt không ngừng tuôn ra, đau đớn nơi hậu đình khiến cậu như muốn chết đi.

" Tự hôn tôi, tôi sẽ ôn nhu đối với em. " hắn kề mặt mình sát mặt cậu.

Lần trước là do bị hạ dược nên không cảm nhận đau đớn. Nhưng lần này lại khác. Đau thật sự rất đau.

Minh Hi ráng chịu đau đưa môi mình áp lên môi hắn, sau đó định rút về nhưng hắn nào có thể dễ dàng buông tha. Đè ép môi cậu, nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào trong khoang miệng làm cho nụ hôn càng sâu, hút đi hết mật ngọt bên trong.

Ngón tay bên dưới ra vào cũng ôn nhu hơn lúc nảy rất nhiều. Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Đến khi miệng huyệt thật sự được nới rộng hắn mới rút ngón tay ra. Trực tiếp đâm tính khí to lớn của mình vào. Nhờ chuẩn bị lúc nảy mà bên trong đã chảy ra một ít dịch ruột bôi trơn, nên đi vào cũng không quá khó khăn.

" Ưmmm..... aaa hức hức. " Nhưng dù vậy khi cự vật to lớn của hắn đi vào vẫn có chút đau.

" Ngoan, thả lỏng. Em định kẹp gãy tiểu đệ của tôi sao hử ?? " hắn * bóp * một cái vỗ mạnh vào cánh mông căng tròn của cậu khiến cả phần lớn đều đỏ ửng mê người. ( giờ ta mới biết ảnh có máu S @.@ )

Minh Hi ăn đau hô hấp khó khăn, cực lực thả lỏng. Hắn bắt đầu kịch liệt vận động. Động tác đâm rút ngày càng nhanh hơn. Như muốn lôi hết phần thịt bên trong cúc huyệt ra rồi mạnh bạo đâm vào. 

" Bên trong thật thoải mái, hút tôi thật chặt. " Hắn không ngừng trù tống vào trong cậu. Bàn tay to lớn cũng không ngừng vỗ mạnh lên cánh mông kia đến đỏ ửng, đau rát. ( biến thái :3 nhưng ta thích nha. )

" Đau quá..... van anh đừng đánh....... đừng đánh nữa mà. " Nước mắt Minh Hi cứ như nước suối mà không ngừng chảy ra.

Động tác vẫn cứ tiếp tục nhanh hơn trước. Đến khi thấy cậu bất giác cong người lại hắn khẽ cười. Hắn biết chắc chắn mình đã đâm trúng điểm nhạy cảm bên trong cậu. Hắn ưởng người mạnh mẽ đâm vào điểm G ấy.

" Ưmm..... đừng đâm nơi đó. Thật khó chịu...... muốn bắn...... cầu anh tháo dây ở nơi đó ra. "

" Ráng đợi một chút nữa. " 

Hắn đâm rút thêm mấy trăm cái nữa liền thuận tay cởi dây buộc phân thân cho cậu rồi đâm sâu vào bên trong phóng thích tinh dịch nóng ấm của mình vào sâu bên trong cậu. Minh Hi cũng cong người run rẩy bắn lên khắp bụng hắn và người cậu.

Hắn nằm đè lên người cậu. Phân thân to lớn vẫn chôn vùi bê trong cơ thể không cho tinh dịch chảy ra. Chẳng mấy chóc phân thân ấy lại cứng rắn lên một lần nữa. 

Một đêm cứ thế trôi qua. Căn phòng cứ tràn ra những tiếng rên rỉ ái muội khiến người khác đỏ mặt.
-----------------------------------------------
Viết H mệt thật @.@ hôm nay ta ra 3 chương của tuần trước, tuần này và tuần sao luôn nhé. 😂😂😂.
Ta chưa đọc lại nên có sai chính tả thì nói ta dùm nhé. 😘😘
💓💋 Yêu Thương 💋💓.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net