Chương 3: Tự chui đầu vào lưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Minh Hi, cũng tốt nghiệp rồi cậu không tính kiếm việc làm à ?? " Tam Duy mắt chăm chú dán vào màn hình điện thoại vừa chơi game vừa nói.

" Tớ cũng đang định tìm một việc làm để trả tiền thuê phòng với chi tiêu hằng ngày. Nhưng chả thấy công việc nào phù hợp cả." Minh Hi mặt ủ rủ đáp.

Tam Duy dời mắt nhìn Minh Hi cười nói " Hay để mình nhờ anh họ giới thiệu cho cậu một công việc trong công ty của ảnh. Mình nghe ảnh nói công ty đang tuyển trợ lí."

" Woa !! Vậy thì tốt quá. Cảm ơn cậu trước nhé. " Minh Hi vui mừng đứng dậy vỗ vai Tam Duy.

" Thôi cũng trể rồi tớ về trước đây. Cậu cũng về sớm đi. Bye bye " nói rồi Minh Hi đứng dậy rời đi.
Về tới nhà cậu mệt lã nằm phịch xuống ghế sofa rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, những tia nắng lùa qua cửa sổ phòng trọ lan tỏa khắp căn phòng, tiếng chuông điện thoại ồn ào truyền đến * Reng, reng, reng *

" Ây !! Mới sáng sớm ai lại gọi điện phá rối không biết " Minh Hi bị tiếng chuông điện thoại phá rối thầm rủa một tiếng. Mơ màng nhìn màn hình điện thoại, thì ra là Tam Duy gọi.

" Con mẹ cậu !! Sáng sớm tinh mơ mà cậu gọi tớ làm gì thế. " Minh Hi giọng còn say ngủ mắng.

" Cậu đúng là không biết tốt xấu. Tớ có lòng tốt điện thoại thông báo cho cậu hôm nay công ty anh tới phỏng vấn, vậy mà lại bị cậu mắng !!! " Tam Duy giọng đầy ủy khúc nói.

Minh Hi " a " một tiếng nói " Hihi cho tớ xin lỗi đi mà, giờ tớ sẽ chuẩn bị đi đến công ty phỏng vấn liền. "

" Chúc cậu phỏng vấn thành công. Bye bye. "

" Bye bye. " kết thúc cuộc nói chuyện Minh Hi một hơi chạy vọt vào nhà tắm vệ sinh cá nhân rồi lựa một bộ quần áo chỉnh tề, cầm đơn phỏng vấn thẳng tiến đến công ty.

Đứng trước cửa công ty cậu thầm cảm thán " Công ty này không phải quá to đi. "

Tiến thẳng vào công ty cậu đến quầy tiếp tân hỏi " Dạ chào cô, hôm nay tôi đến phỏng vấn!! " Minh Hi lễ phép nói.

" Dạ mời anh lên tầng 20 để phỏng vấn ạ. " cô tiếp tân cười một nụ cười dịu dàng bảo.

Nói rồi Minh Hi đi vào thang máy lên tầng 20.
Bước vào phòng chờ cậu trân trân nhìn khắp phòng, hôm nay có rất nhiều người đến xin việc không biết cậu có lọt qua đợt phỏng vấn này không.

Sao một hồi người người ra ra, vào vào phòng phỏng vấn thì cuối cùng cũng đến phiên cậu.

Khi vào phòng, cậu nhìn chầm chầm khuôn mặt người ngồi ở giữa mới giật mình nhận thấy, người ngồi trên ghế chính của ban phỏng vấn nhìn rất quen mắt hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Thấy cách xưng hô và thái độ của mọi người đối với anh ta cậu thầm đoán biết được chắc hẳn anh ta chính là tổng giám đốc của công ty Vương thị này. Nghe nói hôm nay anh ta sẽ đích thân phỏng vấn tuyển chọn trợ lí, nghe có vẻ hoang đường, nhưng thật sự lại như vậy, thảo nào mà các cô, các bà, từ người phỏng vấn đến nhân viên ai cũng lòe loẹt sặc sở như vậy.

Không làm được nhân viên, làm giám đốc phu nhân càng tốt chứ sao. "Đúng là cách nghĩ của những cô gái thực dụng " cậu thầm cảm nghĩ.

Khi nhìn thấy cậu Vương Thụy Văn chợt nở một nụ cười nham hiểm " Cuối cùng tôi cũng bắt được cậu, xem sao này tôi sẽ chỉnh cậu như thế nào. "

Thấy Vương Thụy Văn cười với mình, sống lưng cậu chợt lạnh và có cảm giác cuộc sống mình sắp bị thay đổi 360°, nhưng rồi rất nhanh cậu đã khôi phục lại được tinh thần, lễ phép chào mọi người trong phòng, nở nụ cười xã giao rồi ngồi vào ghế, trả lời các câu hỏi do bọn họ đặt ra.

Vẫn là câu hỏi giống những người khác, Minh Hi không biết mình trả lời có tốt không nhưng điều quan trọng là những câu hỏi cuối cùng phát ra từ Vương Thụy Văn làm cậu càng thêm bối rối.
" Câu hỏi cuối cùng tuy hơi ngoài lề nhưng mong cậu Phùng trả lời thành thực ". Vương Thụy Văn xoay xoay cây bút trong tay vẽ mặt lơ đãng nói.

" Vâng, mời ngài hỏi. " Minh Hi tập trung cao độ nhìn Vương Thụy Văn trả lời.
"

Cậu Phùng đây đã có bạn gái chưa? " Thụy Văn nhìn thẳng vào mắt cậu hỏi.
Một câu hỏi quá sức tế nhị và bất ngờ, khiến những người trong phòng đều nhìn hắn bằng một ánh mắt kì lạ rồi quay sang nhìn Minh Hi bằng ánh mắt khó hiểu, chỉ thấy cậu ngơ ngác, như chưa kịp hiểu hết ẩn ý câu hỏi, máy móc lắc đầu trả lời " Tôi chưa. "

"Rất tốt". Thụy Văn nhếch môi cười, nhẹ nhàng nhả ra từng chữ, làm cậu không kịp tiêu hóa hết những gì anh ta vừa nói.

Cậu cảm giác cuộc sống của cậu hình như sắp có một sự chuyển biến lớn.
---------------------------------------------------------------------
😭😭😭 ta sắp thi rồi, học bù đầu bù cổ =)) chắc chap mới sẽ lâu lắm mới có. Các nàng thông cảm nhé (¯―¯٥) (¯―¯٥).
😍😍 cmt góp í để ta có thêm động lực viết chap mới 💪('ω'💪).
😁😁 chương này dài bù lại chương trước hơi ngắn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net