Chương 4: Là cố ý hay vô tình gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rồi khỏi công ty, cậu cất bước đi đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ để chuẩn bị cho bữa tối.

Rồi thẳng tiến về nhà qua loa nấu một món ăn tạm rồi nằm dài ở sofa từ từ chìm vào giấc ngủ, hôm nay đi phỏng vấn cậu thật sự rất mệt.

Sáng hôm sau, khi thức dậy cậu vệ sinh cá nhân, chiên một cái trứng ngồi ăn sáng thì điện thoại lại kêu lên * Reng, reng, reng *.

" Alô, tôi là người của công ty Vương thị, xin hỏi có phải cậu Phùng không ạ ?? " một giọng nữ ngọt ngào từ trong điện thoại truyền ra.

" Phải. "

" Cậu đã chính thức được nhận vào công ty, 6h30 ngày mai cậu có thể bắt đầu đi làm. "

Minh Hi mừng rỡ trả lời " Cảm ơn cô thông báo, ngày mai tôi sẽ đi làm đúng giờ ạ. " Kết thúc nói chuyện cậu mừng rỡ nhảy cẩn lên rồi lấy điện thoại bấm gọi cho Tam Duy.

" Alô, Tam Duy à ?? Cậu rảnh không trưa nay chúng ta cùng đi ăn được không ? "

Tam Duy giọng vui vẻ nói " Được 1h gặp ở chổ cũ, bye bye. "

Tại quán Biggy Coffee.

" Minh Hi ở đây, tớ ngồi ở đây. " Tam Duy hướng phía Minh Hi đi vào vẫy tay gọi.

" Cậu đến sớm thế. "
" Tại tớ rảnh nên đến sớm tí. "

" Xin hỏi cậu dùng gì ạ ?? " chị phục vụ nhỏ nhẹ hỏi. "

" Cho tôi một ly coffee sữa nóng, cảm ơn. "

Nói rồi Minh Hi vui vẻ quay lại nhìn Tam Duy nói " Cậu biết tin gì chưa?? Tớ đã được nhận vào công ty cậu giới thiệu rồi. "

" Woa !! Chúc mừng cậu nhé. "

" Cũng nhờ có cậu giới thiệu tớ mới có được việc làm. Nào !! Hôm nay tớ đãi cậu ăn. " Minh Hi vui vẻ trả lời.

Ăn uống xong xuôi cũng đã gần 2h hai người tạm biệt nhau. Minh Hi đi mua một ít đồ dùng xong cũng gần 6h, đang trên đường tản bộ về nhà thì một chiếc xe bỗng dừng lại. Cậu đưa mắt nhìn qua chiếc xe cảm thấy hơi bất ngờ thầm nghĩ " Chẳng phải đó là tổng giám đốc công ty Vương thị người mới phỏng vấn mình hôm trước sao !! "

Thấy cậu đứng im ở đó không lên tiếng Vương Thụy Văn lên tiếng chào hỏi " Chào cậu Phùng, thật trùng hợp chúng ta lại được gặp nhau ở đây."

" Ờ, thật trùng hợp. " Minh Hi hoàn hồn cười cười đáp.

" Cậu đang đi đâu đấy ?? "
" Tôi đang về nhà. "

" Cậu đã ăn tối chưa ?? "

" À !! Tôi chưa. "

" Vậy hay quá, tôi cũng chưa ăn. Hay cậu đi ăn cùng tôi nhé. Ăn một mình rất buồn. " Thụy Văn đối cậu nở nụ cười đầy ẩn ý.

Trong lòng Minh Hi thật chán ghét nhưng không biểu lộ ra mặt từ chối khéo " Thôi tôi về nhà ăn là được rồi ạ !! Không nên làm phiền anh. "
Vương Thụy Văn ý cười càng đậm nghĩ nghĩ " Cậu ta đúng là rất thú vị."

" Không có gì đâu, mau lên xe. "

Nghĩ rằng không muốn đắc tội với tổng giám đốc công ty mình sắp làm nên cậu đành ngậm ngùi đồng ý " Được "

Nói rồi cậu mở cửa xe bước vào vị trí phó lái an tọa để cùng hắn đi ăn.

Nhà hàng Thiên Đường .

" Xin hỏi ngài đi mấy người ạ " Hai người vừa bước vào nhà hàng thì nhân viên phục vụ đi lại hỏi.

" Hai người " Vương Thụy Văn trả lời rồi sải bước đi đến cái bàn hai người nằm gần cửa sổ an ổn ngồi xuống.

Minh Hi thấy vậy liền theo sau, ngồi vào ghế đối diện hắn.

" Xin hỏi hai vị dùng gì ạ ?? " thấy hai người ngồi vào bàn ăn phục vụ đi đến hỏi.

" Cậu ăn gì ? " Vương Thụy Văn thấy cậu không gọi món liền đưa mắt nhìn cậu cười rồi hỏi

" À !!! Ăn cứ gọi đi tôi ăn gì cũng được, tôi rất dễ nuôi. " thấy hắn hỏi cậu liền trả lời.

" Cho tôi hai phần bít tết, một phần salad trộn và một chai rượu vang đỏ. " thấy cậu tùy anh quyết định anh nhìn về phía phục vụ gọi món.

" Vâng, phiền hai vị đợi một chút đồ ăn sẽ được mang lên ngay. " phục vụ cúi đầu đáp rồi cất bước rời đi.

Phục vụ rời đi hai người đều yên tĩnh ngồi đấy đến khi món ăn được bày lên Vương Thụy Văn lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người " Cậu nhìn gì đấy, mau ăn kẻo đồ ăn nguội hết "

" Đây là lần đầu tiên tôi thấy bữa ăn thịnh soạn như vậy " Minh Hi cười cười nhìn Thụy Văn.

" Haha từ nay về sau cậu sẽ được thấy rất nhiều lần "

Minh Hi nhìn chầm chầm Vương Thụy Văn với vẻ mặt khó hiểu rồi cũng ậm ừ trả lời qua loa.

" Ừ, chắc vậy. "

Nói rồi hai người cùng yên tĩnh ăn phần ăn của mình.

" Cậu Phùng miệng cậu dính sốt kìa, haha. "
Nghe vậy cậu dừng lại động tác đang ăn lấy khăn chùi khóe miệng.

" Không phải ở đó là bên phải. " Lời nói vừa dứt Vương Thụy Văn liền chồm người qua dùng tay lau đi chổ dính sốt.
Mặt Minh Hi bởi vì động tác của anh mà đỏ lên bối rối nói " Cảm ơn."

Rồi dời tầm mắt xuống thấp để anh không thấy vẻ mặt của mình " Minh Hi ơi là Minh Hi mày bị gì vậy. Chỉ là người ta có lòng tốt lau dùm thôi mà. Không được nghĩ chuyện không đâu. "

Thấy hành động của cậu khuôn mặt anh bất giác nở một nụ cười mê hồn " Đúng thật là rất dễ thương mà, hahaha. Người Vương Thụy Văn này nhìn trúng nhất định không thể thoát. "

Kết thúc bữa ăn, anh chở cậu về khu nhà trọ cậu ở.

Xe dừng lại trước khu trọ, Minh Hi vừa cởi khóa an toàn vừa nói " Đến rồi. Cảm ơn anh đã chở tôi về. "

Vừa bước ra khỏi xe thì tay cậu bị giữ lại " Ngày mai nhớ đi làm đúng giờ nhé cậu Phùng. "

Nhìn tay người đang giữ mình lại, thấy hắn nở nụ cười mê hồn cậu thoáng đỏ mặt " Được. "

" Hôm nay mình bị sao vậy trời ạ !!! Sao lại cứ bị hành động của anh ta ảnh hưởng đến đầu óc vậy. Ây bình tĩnh, bình tĩnh nào. "

Nghĩ rồi cậu cất bước đi vào khu nhà trọ.
----------------------------------------------------------------
A~ dài, dài. Chương này dài quá rồi. ^.^
😂 Cho Cá ý kiến chương này nào mấy nàng, mấy cậu !!! 😘😘😘.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net