Chương 6: Hoàng hôn trên biển - Nụ hôn bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bỏ về nhà, trong đầu không ngừng vang lên sáu chữ: "Phùng Minh Hi, tôi thích em."

Gì chứ? Cậu là trai thẳng đó nha. Vương Thụy Văn, anh ta chắc chắn là làm việc nhiều đến nỗi phát điên rồi!

"Reng"- Một hồi chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

Đưa tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm chỏng trơ trên giường, suýt chút nữa là chiếc điện thoại đã phi thân vào tường.

"Phùng Minh Hi, em muốn bị trừ lương hay sao? Mau quay trở lại." Một tin nhắn đến từ số danh bạ Vương Tổng.

"Bốp" Chiếc điện thoại ngay lập tức được chiêm ngưỡng độ cứng của tường với một lực cực "nhẹ". Mi tâm nhíu lại, tâm trạng của cậu bây giờ rối như tơ vò.

Nếu quay lại thì sao? Chắc chắn anh ta sẽ không để yên cho cậu. Còn nếu như không quay lại?
Không được đâu nha, nếu cậu nghỉ ở đó thì ai sẽ nhận cậu vô làm đây? Nhưng mà, lương ở chỗ anh ta cũng rất cao ~

Suy nghĩ thông suốt, cậu quyết định quay lại chỗ của hắn.
"Haha, làm thì làm, chỉ cần tránh mặt anh ta một chút, một thời gian sau anh ta cũng chán." Nói xong cậu bước xuống nhà, mở cửa ra ngoài.

"Hi Hi, em làm gì mà lâu vậy?" Một giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng, còn ẩn chứa ý cười.

Cậu quay người lại, suýt chút nữa thì bốc hỏa.

"Vương Thụy Văn, anh đến đây để làm gì?" Cậu chỉ tay vào mặt hắn quát, mặt đỏ lên vì tức.

Đáp lại sự tức giận của cậu, vẻ mặt hắn hiện lên ý cười, chỉ tay hướng về chiếc xe đang đỗ bên đường.

"Em lên xe đi, hôm nay tôi cho em nghỉ."

Xong, cậu mỉm cười, quay lại mở cửa đi vào trong nhà.

"Này, em đi đâu?" Hắn sững sờ vì hành động của cậu, liền chạy theo chặn cánh cửa đang đóng lại.
Cậu gạt tay hắn ra, còn hung hăng đạp vào đôi giày đắt tiền của hắn "Anh nói cho tôi nghỉ còn gì, tôi vào nhà."

Nhân lúc hắn buông tay ra khỏi cánh cửa, cậu liền rầm một cái, đóng cửa nhốt hắn bên ngoài.
"Đi với tôi một buổi, tiền lương tháng này liền nhân đôi, giờ nghỉ hằng ngày cũng được tăng lên." Hắn nói vọng vào, sau đó mang theo ý cười, quay lưng bước đến khoanh tay dựa người vào chiếc xe Lamborghini của mình.

Đúng như hắn nghĩ, ngay sau đó cậu liền chạy ra đứng trước mặt hắn, vẻ mặt dò xét: "Thật không?"
Hắn khẽ gật đầu, hất mặt vào xe. Ngay sau đó cậu liền ngoan ngoãn lên xe: "Anh mà làm gì tôi là xác định không yên đâu đấy."

" Em yên tâm. Anh không phải là loại người thích ép buộc người khác. Anh thích sự tự nguyện dâng hiến hơn. " Thấy cậu vào xe anh cũng ngồi vào ghế lái chồm người ghé sát tai cậu thì thầm.

" Tự nguyện con mẹ anh. Tôi là thẳng nam anh đừng mơ tôi tự nguyện để anh đè. Nếu có cũng là tôi đè anh. "

Xe bắt đầu khởi động rời khỏi khu nhà trọ của cậu, chạy được một quãng cậu bắt đầu tò mò.

" Chúng ta là đang đi đâu ??? "

" Bãi biển. "

" Làm gì ?? "

" Không làm gì, chỉ là muốn dẫn em đến đó. "

" ..... "

Nói rồi bầu không khí trong xe lại rơi vào yên tĩnh, cơn buồn ngủ bỗng nhiên kéo đến làm cậu thiếp đi khi nào không biết.

Vương Thụy Văn nhìn sang thấy cậu đã ngủ hắn bất giác nở nụ cười. Thật sự từ trước đến giờ hắn rất ít khi cười như vậy. Kể cả đối với người đó nhưng từ khi gặp cậu nụ cười trên môi lại xuất hiện thường xuyên hơn. " Khi nảy còn cảnh giác, đề phòng còn giờ thì lại ngủ say như vậy. Không sợ tôi sẽ ăn em sao ??? Hừ. "

Đến nơi anh nhẹ nhàng lay cậu dậy rồi bước ra khỏi xe " Đến nơi rồi, xuống thôi. "

Cậu còn mơ mơ ngủ dụi mắt bước ra khỏi xe nhìn khung cảnh xung quanh liền cảm thán " Woa !!!! Ở đây thật đẹp nha. "

" Đúng là rất đẹp. Mỗi lần muốn thư giản tôi đều ra đây ngắm biển."

Nói rồi hai người cùng nhau đi dạo quanh biển, kím một nơi tuyệt vời an tọa ngắm hoàng hôn trên biển.
" Hoàng hôn trên biển thật tuyệt nhĩ ?? Nó cho ta cảm giác thật êm ả và dễ chịu. Không phức tạp như nơi thành phố sa hoa kia. " Minh Hi nghiêng đầu nhìn ngắm hoàng hôn, trong lòng cậu nghĩ gì liền nói ra.

" Đúng vậy, rất bình yên và êm ả. " Vương Thụy Văn trả lời.

" Sao anh lại thích nơi này như vậy. " Phùng Minh Hi đưa đôi mắt xa xăm nhìn ra biển hỏi.

" Nơi đây rất đẹp và cũng là nơi đã từng chứa bao nhiêu kỉ niệm đẹp đối với tôi. " Vương Thụy Vương vừa nằm xuống bãi cát vàng được nắng chiều chiếu rọi vừa nhắm mắt như đang hoài tưởng về quá khứ nói.

" Của anh và người anh yêu sao ???" Cậu đưa đôi mắt của mình nhìn đến anh.

" Đúng vậy. " Nghe cậu hỏi anh liền ngồi dậy trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng.

" Vậy người đó đâu rồi ?? "

" Đã bỏ đi cách đây 2 năm. Không một lời từ giả. " anh vừa cười vừa nói.

Mặc dù anh dùng nụ cười để che lấp đi sự bi thương trong mắt nhưng cậu nhận ra.

" Chắc anh rất yêu người đó nhĩ ??? "

" Rất yêu. " trong lòng anh bây giờ thật sự người đó chỉ còn sót lại rất mờ nhạt. Nhưng thật sự lúc trước người đó từng là cả mạng sống, cả cuộc đời của anh.

Nghe được câu trả lời đó của anh. Trong ngực cậu như có cái gì chặn lại rất khó chịu, mà cảm giác khó chịu ấy từ đâu xuất hiện kể cả cậu cũng không biết.

Cậu cười " Người ấy thật sự rất có phúc vì có được một người yêu cậu ấy như vậy. "

Một lần nữa cả hai người đều rơi vào trầm tư. Mỗi người đều đang suy nghĩ về một nỗi lòng riêng của mình.

" Về thôi. Tôi đưa cậu về nhà. "

" Ừ, về thôi. "

Khu nhà trọ của Minh Hi.

" Cảm ơn anh đã chở tô...... "

Lời chưa được nói ra hết đã bị anh cường ngạnh dùng môi mình chặn lại.

Nụ hôn đột ngột này làm cậu cứng đờ người, não bộ chưa kịp tiêu hóa hết chuyện gì đang diễn ra.

" Không cần cảm ơn chỉ cần trả ơn tôi bằng cái này là được. " anh nhìn cậu vì nụ hôn của mình mà bất động phì cười, dùng tay vừa sờ môi mình vừa liếm liếm môi nói.

" Anh.... anh.....anh là đồ lưu manh, sở khanh, lợi dụng. " Nghe được câu nói của anh cậu hoàn hồn. Mặt bắt đầu đỏ lên vì tức giận cũng một phần là vì xấu hổ. Một lần nữa dẫm mạnh lên đôi giày đắt tiền kia bỏ chạy vào khu chung cư.
-------------------------------------------------------------
Thấy hay bấm 🌟 bình chọn cho ta đi nga ~~~.
😂😂 mà chắc viết dỡ vậy khôg ai bấm đâu nhĩ TT.TT .
Mỗi chương lại dài thêm một ít rồi -.- 1272 chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net