Chương 7: Bị Bệnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua đi ngắm biển với hắn về người cậu mệt rã rời, cơ thể nóng rực như lửa nằm dài trên ghế sofa liền chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm, ánh nắng len lõi chiếu vào căn phòng trọ nhỏ của cậu. Cậu híp mắt, lấy tay che đi những ánh sáng chói mắt ấy. Lê thân thể mệt mỏi rời khỏi giường đi vào phía nhà tắm vệ sinh cá nhân xong cậu liền đến trạm xe đi thẳng đến công ty.

" Chào Minh Hi, hôm nay đi làm sớm thế. " Tồn Dương là người trạc tuổi Minh Hi làm bên bộ phận kế toán, cậu mới quen hôm qua thấy cậu đi đến liền lên tiếng chào hỏi.

" À !!!! Chào cậu tại hôm nay đột nhiên thức sớm nên đi làm luôn thôi. " Minh Hi nhìn Tồn Dương hướng hắn cười cười trả lời.
Rồi cất bước đi đến bàn làm việc của mình tiếp tục công việc nghiên cứu sổ sách, số liệu hôm qua còn dang dở.

" Xin chào tổng giám đốc. "

" Tổng giám đốc sáng tốt lành. "

Vương Thụy Văn vừa vào công ty sải bước lên văn phòng của mình. Nhân viên nào đi ngang qua cũng cúi đầu chào hỏi.

Sải bước đến thang máy bấm tầng 30 lên thẳng văn phòng của mình. Vừa bước ra liền đi đến bàn làm việc của Minh Hi ý đồ chọc ghẹo.

" Hi Hi của tôi sao hôm nay lại đến sớm như vậy có phải là quá nhớ tôi nên liền đến sớm gặp tôi không ??" hướng Minh Hi đang cúi đầu xem tài liệu cười cười buôn lời trêu ghẹo.

" Tôi không có tâm trạng giỡn với anh, tôi còn phải làm việc phiền anh tránh ra cho. " Minh Hi trong người cảm thấy khó chịu liền sinh khí ngẩn đầu nhìn vào mắt Vương Thụy Văn nói.

Khi cậu ngẩn đầu lên hắn thấy gì đó không đúng liền đưa tay sờ trán cậu nhíu mài hỏi " Cậu bị sốt sao ?? Trán lại nóng như vậy. "

" Tôi không sao !! Chỉ là sốt nhẹ thôi. " Minh Hi đẩy tay hắn ra trả lời.

" Không được chúng ta liền đi bác sĩ. "

" Tôi đã nói thật tình không sao mà anh vào phòng làm việc đi. " nói rồi liền đuổi Vương Thụy Văn vào phòng.

Cửa kính trong phòng Vương Thụy Văn là dạng kính trong suốt bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, còn bên ngoài thì hoàn toàn không.

Ánh mắt của hắn cứ chăm chú nhìn xuyên qua cửa kính dán chặt lên người cậu. Thấy cậu đứng lên loạn choạng như sắp ngã hắn liền nhanh chân chạy ra kịp thời đỡ lấy cậu. Được hắn đỡ mắt cậu lờ mờ nhắm lại rơi vào hôn mê.

" Minh Hi tỉnh, mau tỉnh lại. " thấy cậu như vậy hắn có chút hoảng lắc lắc vai cậu gọi.

Nói rồi hắn bế bổng cậu lên trước ánh nhìn hiếu kì của mọi người trong công ty. Bước thẳng ra khỏi công ty, lái xe ra bãi đổ quay về biệt thự của mình.

" Cậu chủ đã về, đây là.... " bà Dương người giúp việc của hắn thấy hắn về liền từ phòng bếp bước ra.

" Trợ lí của tôi. Cậu ấy bị sốt bà gọi cho bác sĩ Trần đến đây. Rồi nấu một ít cháo để khi nào cậu ấy dậy có thể ăn. " Hắn vừa cất bước ôm Minh Hi hướng về phía lầu đi lên vừa nói.

" À !!! Vâng. "

Vào phòng hắn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường rồi ngồi một bên nhìn cậu chờ đợi bác sĩ Trần đến.

Chẳng bao lâu sao bác sĩ Trần đã đến ông tự nhiên mở cửa đi vào.

" Cậu bị bệnh sao ??? " Lời này là hỏi Thụy Văn.

" Không, là cậu ta. Ông mau đến xem. "

" Được. " Đây là lần đầu tiên ông thấy hắn lo lắng cho một người đến độ gấp như vậy. Ông khẽ cười đi lại bên giường xem xem.

" Chắc là do ở bên ngoài quá lâu. Thân thể không được tốt liền ngã bệnh. Cậu mau lấy thao nước ấm và một cái khăn sạch đến đây. "
Thụy Văn nghe bác sĩ Trần nói thế nhớ đến hôm qua ngồi cả một buổi ngoài bãi biển liền thấy đau lòng. Chạy đi lấy nước ấm và khăn đem tới.

Trong lúc đi vào phòng thấy bác sĩ Trần đang từ từ cởi bỏ áo cậu ra mặt hắn liền tối sầm.

" Ông cởi áo cậu ấy ra làm gì ?? "
Nghe thấy tiếng của Thụy Văn cất lên mà không thấy người ông liền giật mình quay đầu lại.

" À !! Tôi định giúp cậu ấy dùng nước ấm lau mình một chút. "
" Được rồi ông ra ngoài đi để tôi tự làm là được. " Vương Thụy Văn nói.

" Vậy tôi về trước có gì liền gọi cho tôi. " ông nghe cậu nói vậy nở nụ cười khó có thể thấy được. Ông chăm sóc cho sức khỏe của cậu từ nhỏ đến lớn. Đây là lần đầu tiên ông thấy cậu biểu hiện tốt với một người như vậy.

" Được. "

Thấy bác sĩ Trần đã rời đi. Hắn đi lại bên giường cậu nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo trên người cậu ra. Dùng khăn ấm lau cơ thể cho cậu.

Bàn tay lướt qua da thịt mềm mại của cậu làm hắn tham luyến không tự chủ mà cứ sờ soạng lung tung.
Cảm giác được người sờ loạn người mình cậu mơ mơ, màng màng khẽ rên rỉ.

" Ưm..m~. "

Nghe được tiếng riêng rỉ từ trong miệng cậu truyền ra cơ thể hắn liền nóng lên. Trực tiếp dùng môi mình nuốt hết tiếng rên rỉ của cậu vào bụng.

Nụ hôn sâu này làm cậu không thể hô hấp. Nước miếng từ hai bên khóe miệng trào ra. Hắn tham lam liền liếm hết hương vị ngọt ngào ấy đi.

Hôn đến khi cậu thiếu dưỡng khí hé miệng ra hô hấp hắn liền luồng lưỡi mình vào khoang miệng Minh Hi trêu ghẹo chiếc lưỡi mềm mại của cậu. Cậu hô hấp khó khăn dùng lưỡi mình cố sức đẩy mạnh lưỡi hắn ra nhưng lại không thành công. Lại bị hắn mạnh mẽ liếm mút đùa bỡn.

Hôn đến khi mặt cậu đỏ ửng lên vì thiếu dưỡng khí hắn lưu luyến rời khỏi đôi môi anh đào đó. Nhìn khuôn mặt vì nụ hôn kia mà tràn đầy gợi tình bụng dưới hắn liền cương cứng.

Dùng tay cởi phăng chiếc quần tây và chiếc quần lót bên trong. Tay hắn nhẹ nhàng xoa nắn tính khí vừa ngẫng đầu của cậu vừa dùng lưỡi di chuyển từ xương quai xanh đến nhũ hoa. Đến được nơi trọng yếu kia hắn không ngừng liếm mút nhũ hoa non nớt.

Bởi hành động của Vương Thụy Văn người Minh Hi khẽ cong lên càng làm cho nhũ hoa dán sát vào miệng hắn hơn.

Đút một ngón tay vào thăm dò hậu huyệt lần đầu tiên được khai mở. Ngón tay đi vào có chút đau. Cậu yếu ớt cầu xin.

" Đừn..g, đừng mà. "

Thấy cậu như vậy hắn liền mở miệng an ủi.

" Thả lỏng, thả lỏng một chút sẽ không đau. "

Một ngón, hai ngón rồi ba ngón. Hậu huyệt của cậu ngày càng căng ra, tiếng rên rỉ từ khóe miệng tràn ra mỗi lúc một nhiều.

Mỗi lần tiếng rên rỉ tràn ra bụng dưới hắn liền cương cứng thêm một phần.

Hắn sắp bị nghẹn đến chết rồi. Định trực tiếp cắm côn thịt đang hừng hừng sát khí của mình vào bên trong thì hắn bỗng cứng đờ người.

Lí do tại sao ư !!! Vì cậu đang khóc.

" Xin anh, dừng..... dừng.. lại đi... "

Nhìn thấy giọt nước mắt kia hắn sửng sờ " Vương Thụy Văn mày đang làm trò cầm thú gì vậy ??? Cưỡng bức người không có năng lực tự vệ ư ??? Chẳng phải mày nói mày sẽ không ép buộc người khác ư. Với lại cậu ta là đang sốt cao cơ mà. "

Tự mắng chửi bản thân mình xong hắn lại nhìn tính khí đang ngẫng cao đầu hừng hực sát khí của mình thầm rủa.

" Con mẹ nó !! Đúng là điên rồi. "
Nói rồi hắn quay lưng vào tolet tự mình giải quyết.
--------------------------------------------------------------
😁😁 thấy chương hnay thế nào nào !!!! Có bạn nào mừng hụt vì nghĩ có H không ???? 😂😂😂.
* cười gian *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net