chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 chiếc xe đều dừng lại trong đó có 1 xe hàng và 2 xe địch. Lần lượt người trong xe đi xuống không ngừng xả súng. Người Tô Gia không một nét mặt lo lắng chỉ giữ nét mặt lạnh lạnh lùng để bắn trả.Đối với người Tô Gia chuyện đấu súng này là chuyện nhỏ bởi họ đã bôn ba nhiều năm đối đầu với bao nhiêu kẻ thù. Nhã Linh chỉ chứng kiến hơn nữa cô chỉ đối đầu với màn đối súng nhỏ mà thôi. Nhưng trường hợp bây giờ cô phải ra tay.

"Cẩn thận. Bọn nó có 10-12 tên nữa. Tiêu diệt gọn" Đại Lâm hét lớn.

Hải Phong thì bắn bắn rồi nhìn quanh. Không thấy Nhã Linh, bỗng cô chạy lại , đập vai Hải Phong.

"Anh nhìn gì thế" đột nhiên Hải Phong đè đầu cô lại để hôn mạnh lên trán.

"Em không được rời xa tôi dù chỉ nữa bước"

Nếu cô đi xa hắn quá thì hắn sẽ không kịp trở tay để bảo vệ cô. Cô bất giác ngạc nhiên rồi hôn lên má hắn

"Tôi biết rồi. Anh phải bảo vệ tôi"

Nói xong hai người đều tập trung để bắn trả
Người Tô Gia xông lên. Họ thừa sức để đánh bại bọn này, bỗng sau Nhã Linh có một tên dơ súng lên định bắn nhưng Hải Phong thấy thế che cho Nhã Linh rồi bắn hắn. Thao tác rất nhanh. May không Nhã Linh lại bị trúng đạn rồi

Bộ đàm rung lên "Chủ nhân, đã tiêu diệt hết rồi ạ. 3 xe đều an toàn"

"Ừm" vẫn là giọng nói lạnh đó cất lên. Hắn ta trả lời chẳng giống như vừa mới diễn ra một trận đấu súng kịch liệt.

"Chủ nhân, bọn người đó là người của Tập đoản Minh Hòa" A Nhân ở Đại Bản Doanh thông báo cho Hải Phong.

"Nói" Dọng nói bá đạo vang lên như bình thường

"Bọn chúng và người mua vũ khí của chúng ta có xích mít nên đã lập kế hoạch cướp lô hàng này để cho bên không kịp trở tay thưa chủ nhân"

Đại Lâm nhếch mép cười "Trò con nít"

Hải Phong không làm gì chỉ nhìn Nhã Linh đang loay hoay xem lô hàng của Tô Gia. Thật tuyệt vời, không hổ danh là Tô Gia toàn vũ khí hiện đại hạng khủng.

"Đưa đến chỗ hẹn đi" Lê phúc cất giọng. Tuy là bác sĩ nhưng Lê Phúc được đào tạo thành một trở thụ đắc lực bên Tô Hải Phong

Cô ngước lên Nhìn thấy Hải Phong đang nhìn cô rồi trề môi. Tự nhiên nhìn mình chằm chằm. Cô vô tình nhìn hông của Hải Phong thì mắt cô ngạc nhiên miệng hình chữ O giống như không thêt nói nên lời

"Máu...máu... Tô Chủ Nhân anh chảy máu rồi" mắt cô ứa nước mắt, cứ nhìn vết thương của Hải Phong còn hắn thì không làm gì cô hét lớn "Lê Phúc anh mau lại đây, nhanh đi"

Đám Lê Phúc, Đại Lâm đi lại thấy máu nơi Hải Phong mặt nhăn nhó ,lo lắng
Lê Phúc nhìn một lát rồi nói

"Tuy vết thương không nguy hiểm nhưng chúng ta phải về để băng bó tránh máu chảy quá nhiều thưa chủ nhân" mọi người cúi đầu cung kính. Còn Nhã Linh thì không khỏi lo lắng, coi lấy tay bịt chỗ vết thương lại. Thúc dục Hải Phong nhanh đi về. Đám Đại Lâm và Hải Phong biết hành động đó của cô là thật. Hải Phong vuốt tóc đi theo Nhã Linh về nhà.

Vết thương Hải Phong chỉ băng bó cầm máu về đại bản doanh mới mổ để lấy đạn ra. Mọi người đều ở đó, chuyện này đối với Lê Phúc là chuyện nhỏ, vì hắn là bác sĩ giỏi và biết bao nhiều lần lấy đạn và Đám Đại Lâm cũng vậy. Còn Nhã Linh cô đã từng bắn người khác nhưng chứng kiến cảnh lấy đạn này cô không khỏi sợ. Cô cắn móng tay mặt nhăn nhó nhìn dao. Hải Phong thì vẫn nét mặt chẳng đau đớn gì. Xong ca mổ mọi người đều ổn, Hải Phong nằm nghĩ mọi người mới đi ra ngoài.

"Ổn rồi. Đi ra để chủ nhân nghĩ" Đại Hùng cất dọng

Nhã Linh vẫn đứng đó cô không muốn đi. Vết thương này đối với Hải Phong là chuyện nhỏ chẳng đáng gì.

Lê Phúc kéo tay Nhã Linh

"Đi thôi, để chủ nhân nghĩ"

Mọi người đi xuống phòng khách. Đại Lâm bóp cằm nói

"Lâu nay chủ nhân chúng ta không dễ để bị thương như thế này"

A Nhân nghĩ một lát rồi lên tiếng

"Đúng vậy"

Nhã Linh cầm tách trà trên tay im lặng một lúc rồi nói

"À. Lúc đó anh ấy đã che đạn cho tôi"
Mọi người nhìn cô, cô kể hết sự việc lúc đó. Đại Lâm cười mỉm rồi nói

"Dĩ nhiên, người của Tô Gia không bao giờ bị thiệt thòi"

Cô chắp chắp miệng "may phát đạn không nguy hiểm đến tính mạng" mọi người nhếch lông mày suy nghĩ cái gì đó. Cô đứng dậy và nói

"Tôi phải đi lên xem chủ nhân thế nào"

Đại Lâm trêu chọc " cố mà trả ơn đỡ đạn đi" ai nấy đều cười mỉm. Cô quay lại lườm hắn. Đến bên giường Hải Phong cô nhìn hắn chằm chằm, Hắn ngủ trông thật cuốn hút với khuôn mặt hoàn hảo, đôi môi mỏng,thu hút bao nhiêu người con gái nhưng hắn chẳng thèm để ý đến ai. Thậm chí là không đến gần, còn cô không biết hắn coi cô là con gì mà suốt ngày bắt nạt. Bỗng hắn tỉnh dậy

"Em suy nghĩ gì" hắn ngồi dậy vuốt tóc cô. Cô giật mình dập tắt suy nghĩ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net