Chap10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên dõi mắt tìm quanh, nhưng trong dòng người hỗn tạp trong công viên, bóng dáng Quốc đã biến mất...

"Gì vậy chứ! Cô ta có biết chúng ta hẹn nhau đi chơi cả nhóm chứ có phải tách ra thế này đâu! "- Linh tức giận giậm chân.

Đan cố trấn an:

"Thôi, lỡ rồi, ba chị em mình cũng đi chơi thôi, đừng lãng phí thời gian".

Họ kéo Miên đi chơi đủ trò mạo hiểm, từ tàu lượn, đĩa bay đến nhà ma,... Cô cũng hết hồn, trước giờ chỉ toàn chơi mấy trò trẻ con nhẹ nhàng, không ngờ mấy trò cảm giác mạnh này chóng mặt thật, nhưng vui! Ước gì có cả anh chơi cùng...

Chơi chán chê, Linh chợt reo lên:

"Á, Quốc kia kìa! ".

Mai Trinh đang khoác tay anh, hớn hở chỉ trỏ đủ thứ, khuôn mặt thích thú...

Miên chợt nhớ tới cái lần cô đòi anh chở đi công viên chơi, bây giờ lại nhìn thấy một bạn nữ cũng đang được như vậy. Trong lòng tự dưng cảm thấy rất lạ...

Cả nhóm cuối cùng cũng đã tụ tập đông đủ.

"A, mọi người đây rồi! Nãy giờ đi chơi với Quốc vui lắm! "- Mai Trinh làm bộ thân thiết, thật ra trong lòng vô cùng bực tức. Cô ta cố tình muốn đi chơi riêng với anh, nhưng suốt buổi chỉ thấy anh nơm nớp nhìn quanh tìm kiếm, hoàn toàn không quan tâm gì đến cô cả.

Linh và Đan nén nhịn, Miên thấy không khí có vẻ ngột ngạt, liền mở miệng nói nhỏ:

"Đi ăn kem đi".

Quán kem khá vắng khách, Đan rảnh rỗi mượn điện thoại Quốc chơi, thấy Miên ăn có vẻ ngon miệng, liền chụp lại.

Mọi người nhìn chằm chằm cô, ai cũng vừa mới ăn xong 1 li kem, trong khi Miên đã ăn xong hai li và đang ngấu nghiến kem vani ốc quế.

"Chị Miên ăn heo thật í! "- Đan bật cười khiến Miên tẽn tò.

"Sao, vẫn muốn ăn nữa hả? "- Linh trêu cô.

Miên đưa mắt nhìn Quốc, anh khẽ nhăn mày.

"Cẩn thận đau họng".

Cô gật đầu, Đan và Linh thấy vậy liền bật cười ha hả, riêng Mai Trinh ngày một khó chịu.

.

Quốc hàng ngày vẫn chở Miên đi học, điều đó khiến cho Mai Trinh cực kì ngứa mắt.

Bố mẹ đều đã đi làm, Miên đang xem tivi thì nghe tiếng chuông ngoài cửa.

"Miên ơi, đi siêu thị với tớ không? "- là Mai Trinh.

Miên ngơ ngác, đã bị Mai Trinh đẩy đẩy:

"Nào, mau lên, mau lên! ".

Vài phút sau, Miên thay áo quần đơn giản, theo Trinh lên ôtô.

" Quốc đi đánh bóng rổ rồi, còn Linh Đan đòi tới công ty với bác Hoàng. Tớ ở nhà một mình buồn lắm! "- Mai Trinh quay sang Miên ngồi yên lặng một bên.

Cô không nói gì. Chiếc xe đưa hai người tới siêu thị.

Miên lẽo đẽo theo Trinh vào khu mua sắm. Cô bạn này quả thực rất thời trang, mua sắm thả ga, áo quần thử vào thấy ưng ý là đưa ra tính tiền, không cần xem giá. Lúc về cả hai đứa tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, đều là áo quần của Mai Trinh.

"Cậu không mua gì à? "- Trinh hỏi Miên.

Cô khẽ lắc đầu.

"Chắc cậu chỉ thích ăn kem thôi nhỉ! Đi thôi! "- Trinh tới quán ăn bên cạnh.

Cô ta gọi bánh xếp và một li blue sky, còn Miên chọn kem li socola.

"Cậu với Quốc là hàng xóm lâu chưa? Tớ nhớ không nhầm Quốc về nước ngay khi kết thúc lớp bảy"- Mai Trinh hỏi, bàn tay sơn màu tím nhạt đặt dưới cằm.

"Tớ mới chuyển nhà tới đầu năm học... "- Miên nói nhỏ.

"Vậy là cậu quen Quốc chưa lâu lắm! "- Trinh có phần vui vẻ, môi nở nụ cười.

"Ừm"- Miên trả lời, dĩ nhiên Mai Trinh không biết anh và cô đã là bạn từ lúc còn nhỏ xíu.

"À, còn tớ và Quốc quen nhau từ lâu rồi, từ lúc vào học lớp 1 cơ! "- Trinh nói, và đó cũng là năm gia đình Quốc chuyển sang Mĩ sống.

"Cậu biết không, tớ thích Quốc từ cái nhìn đầu tiên rồi, cả tính cách đó nữa, rất khác với bọn con trai mà tớ tiếp xúc. Nói tớ yêu sớm thì cũng đúng thật! "- Trinh cười, Miên gật gù lắng nghe, cô bạn này rất thẳng thắn.

"Chúng tớ quen nhau từ lớp 1, và học chung cho đến tận khi cậu ấy về Việt Nam là năm lớp 7. Bố tớ cũng có quan hệ làm ăn với bác Hoàng nên hai đứa rất hay gặp nhau, còn đi chơi chung nữa. Khi tớ bị bắt nạt, Quốc đều có mặt bảo vệ. Tớ biết cậu ấy học giỏi nhất môn gì, hồi đó tớ còn thường xuyên đến nhà nhờ Quốc dạy kèm. Cậu ấy bắt đầu học bơi vào năm lớp 2, và bóng rổ thì vào đầu năm lớp 6. Anh Richard và Daniel thích Quốc lắm, toàn dạy bóng rổ cho cậu ấy, còn khen Quốc có năng khiếu thể thao. Bọn Mĩ chơi gì đều gọi cậu ấy, tớ đôi lúc cũng không hiểu nổi, tính cách lạnh lùng như cậu ấy tại sao có thể thu hút mọi người đến vậy. Kể cả không cần mở miệng chào hỏi thì đã có đứa tự động muốn kết bạn. Lâu dần mới biết, Quốc rất tốt, ngoài miệng im lặng nhưng khi người khác gặp khó khăn đều đứng ra giúp đỡ. Tớ cũng bị cuốn hút bởi nét tính cách này của cậu ấy"- Mai Trinh kể, mục đích cũng ngầm muốn Miên biết từ nhỏ tình cảm của hai người đã rất tốt, cô ta cũng biết rất rõ về Quốc. Nhưng Miên chỉ im lặng lắng nghe, đầu gật gù, không có vẻ gì là bực bội.

"Nhớ lần đó, đi học về, tớ bị bọn đầu gấu trong trường chặn lại đòi tiền. Tớ sợ quá khóc lớn. Quốc đi ngang qua thấy vậy lao vào chặn đứng trước mặt. Bọn đó đều lớn hơn, lại to xác, Quốc bị tẩn cho một trận nhưng vẫn cố gắng bảo vệ tớ"- Mai Trinh kể, khuôn mặt thoáng cười.

Miên lắng nghe, tay bấm vào nhau, cô chỉ nhớ, sau khi ra viện, đi học bị bạn bè trêu chọc đến phát khóc vì tủi thân, không có ai bênh vực, lúc đó anh ở đâu...

"Cho nên, bằng mọi giá Quốc sẽ là chàng trai của tớ! "- Mai Trinh đứng dậy, chuẩn bị về.

Miên cũng đứng dậy, câu nói của Trinh gần giống với Thảo Hương nói với cô lúc đó...

.

Miên nằm thừ trên giường, thở dài mệt mỏi...

Lúc chiều cô thấy Quốc đưa Trinh đi đâu đó, cô ta có vẻ rất vui, còn bám vai, nhón lên thì thầm gì đó vào tai Quốc,...

Hừm, mình sao vậy chứ, thấy Mai Trinh đụng vào Quốc, trong lòng cứ lạ lạ thế nào ấy! Miên nghĩ thầm.

Cô với tay, uể oải bật màn hình điện thoại, đã hơn 10h rồi, những lúc căng thẳng thế này, nghe nhạc là tốt nhất...

Đêm rất dài

ngày bỗng như ngừng lại

Chỉ mình em lặng yên cô đơn,

mong ngóng nhớ anh

Ngày chia tay ngắn lại,

ngày hạnh phúc có dài

Em luôn hỏi thế,

và nơi ấy có buồn giống em.

Ngày gần anh em nhớ,

đêm thâu sao chóng tàn

Ngày qua đi nhanh lắm,

từng nụ hôn say đắm

...

.

Thấm thoát cũng đã đến hạ, là lúc kì thi cuối năm sắp sửa diễn ra...

Miên cố gắng tập trung cao độ cho việc học, đây là kì thi quan trọng vì quyết định đến học lực cả năm.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Linh Đan.

"Chị Miên ơi, sang ăn bánh kem đi, bên nhà em nhiều lắm! ".

Miên đang còn ậm ừ, cô bé đã hối:

"Nhanh lên, nhanh lên nhá! "- Linh Đan nói đến đó rồi cúp máy, không thèm cho Miên trả lời.

Cô ngồi đơ một lát, quyết định gấp sách vở. Xuống tầng mở khóa rồi đi sang nhà Quốc ở đối diện.

Phòng khách tràn ngập những bó hoa hồng đỏ rực, trên bàn ngoài bánh kem ra, còn rất nhiều socola và những hộp vuông in hình các hãng nổi tiếng.

Miên ngơ ngác, sinh nhật ai à?

Linh Đan vừa thấy cô đã vui vẻ khoác vai. Bác Hoàng cô Cúc ngồi ở ghế thở dài.

"Con Đan nó đi đâu là trai theo tới đó! Kiểu gì không hiểu nữa! "- bà Cúc than thở.

"Cái đống này giờ con tính sao? "- ông Hoàng day trán.

"Áo quần, giày dép thì con không thiếu, cả hoa này nữa, để mai con đi gửi trả. Nhiều địa chỉ thật! "- Đan nhìn đống quà trước mắt, khẽ thở ra.

"Nhưng đống bánh kẹo này rất hấp dẫn, mọi người không ăn thì để cho con với chị Miên xử lý! "- Linh Đan nhìn cô nháy mắt. Từ khi nào trong mắt mọi người, Miên trở thành một cỗ máy xay thức ăn vậy nhỉ?

" Quốc đâu? "- cô hỏi nhỏ.

"À, anh Quốc chở chị Trinh đi đâu rồi í, hình như đến sân bóng rổ. Hôm qua chị ta còn đòi anh dạy bơi nữa cơ"- Linh vừa nói vừa cắt bánh.

Miên im lặng, lại cái cảm giác đó...

Đan cắt bánh thành nhiều lát hình tam giác, Miên không hiểu sao thấy rất đói bụng, bánh kem lại là món ngọt yêu thích thứ hai của cô. Hai đứa ngồi ăn ngấu nghiến, đúng là bánh kem hảo hạng.

Bên ngoài có tiếng mở cửa, Quốc đã về, theo sau còn có Mai Trinh, mặt cô ta khẽ nhăn nhó, sao không đi ôtô chứ, ngồi xe đạp làm đau mông muốn chết!

Miên nhìn anh từng bước tiến vào, rót một ca đầy nước rồi uống sạch, mái tóc thấm ướt mồ hôi. Áo quần lẫn chiếc cặp bên hông đều lấm lem bẩn.

Quốc tiến lại gần Miên, nhìn cô đang trợn tròn mắt, miệng hồng ngậm đầy bánh căng tròn.

Cánh tay mạnh mẽ vươn ra, nhẹ nhàng lau đi vết bánh kem trên vành môi Miên, rồi chùi vào áo mình.

"Ăn ít thôi! "- Quốc lại nhăn trán, nói xong bỏ lên tầng.

Mai Trinh ngồi cặm cụi mãi mới cởi được đôi dép sandal dây chằng chịt trên bắp chân, liếc mắt nhìn Miên và Linh Đan, giọng nói pha chút khiêu khích:

"Phải công nhận, Quốc của tớ là một tay bóng giỏi! "- cô ta cười tươi rồi chạy theo Quốc.

Linh Đan không quan tâm, vẫn ngơ ngác vì hành động vừa nãy của Quốc đối với Miên, anh trai mình sao có thể dịu dàng như vậy chứ?

.

Miên vào bếp nấu cơm, thái rau củ, cắt thịt xếp gọn gàng đợi mẹ về nấu. Chuyển sang làm nước mắm, chợt nhận ra đã hết tỏi ớt, cả chanh nữa. Gần đây có một cửa hàng, Miên lấy ví rồi xỏ đại đôi dép. Vừa mở cửa, cô chợt đứng sững...

Quốc cùng Mai Trinh vừa đi đâu về, cô ta đứng một bên trông rất vui vẻ, tự nhiên nắm lấy bàn tay Quốc, cười tươi dựa vào người anh, rồi ngẩng mặt, nhón chân thơm vào má Quốc.

Miên đóng nhẹ cửa, cô tựa lưng, thở dài...

Không rõ đã đứng như thế bao lâu, không khóc cũng không cười, lòng rối bời...

Cô cởi dép, lảo đảo đi lên tầng, vứt ví qua một bên, thả người nằm phịch trên giường...

Giờ thì Miên biết rồi, cảm giác này, gọi là ghen, là bực tức, là giận dữ, muốn điên...

Nhưng cô không làm gì cả, dù giận, dù tức, dù đau, vẫn luôn giữ trong lòng, từ nhỏ đã thế...

Vâng, từ lúc anh đi, cô đã thế...

Bị bắt nạt, khóc nhiều rồi cũng chán, nói nhiều rồi cũng không có ai lắng nghe, mới thành ra như thế...

Quốc không phải là vật sở hữu của bất kì ai cả, Quốc không phải là của riêng cô,...

Khi nhớ ra quá khứ, Miên đã tự cho mình thật đặc biệt, là bạn của anh từ khi hai đứa vừa mới lọt lòng, như thanh mai trúc mã trong các bộ phim...

Miên cười tự giễu, cô giống như con ngốc, quanh anh có biết bao nhiêu bạn nữ yêu quý, ngưỡng mộ, cô cho mình có tư cách gì chứ!

Miên khẽ nghiêng người, cảm xúc giờ nó lẫn lộn lắm, vừa đau xót, vừa bực tức, vừa buồn...

Giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má Miên, cô không kìm được òa lên khóc nức nở...

Ngoài trời dần chuyển màu xám xịt, mưa rả rích rồi lâu dần trở nên nặng hạt, rơi lách tách bên cửa sổ...

.

Miên ngồi sau yên xe Quốc, đôi mắt mơ màng lặng ngắm khung cảnh tinh mơ buổi sáng.

Cô yên lặng không muốn nói, cũng không biết nên nói gì, đầu óc nặng trịch...

"Miên, party tối mai, cậu đi không? "- Linh xoay sang hỏi Miên.

Cô làm mặt không hiểu.

"À, là thế này, còn hai tuần nữa là kì thi cuối học kì rồi, năm nay học sinh lớp 11 của các trường trong thành phố bí mật chủ động liên kết với nhau để tổ chức một party mà thầy cô không hề biết, vừa để giao lưu giữa học sinh khối 11 các trường, vừa làm một kèo trước khi xung trận! "- Linh có vẻ rất hào hứng, Miên gật đầu tỏ ý đã hiểu.

"Thôi, cậu cứ suy nghĩ đi, nếu đi thì nói cho tớ biết! "- Linh nháy mắt.

Miên chăm chỉ ghi ghi chép chép để về soạn đề cương, cô tập trung nghe giảng, đây là thời điểm quan trọng, cần thực sự cố gắng!

Chuông tan học vang lên, học sinh ùa ra như ong vỡ tổ. Đội bóng rổ hôm nay nghỉ tập, Quốc chở Miên về sớm. Cô ngồi sau im lặng nãy giờ, nay mở miệng:

"Party tối mai anh đi không? ".

"Không"- Quốc trả lời ngắn gọn, ngừng một lát rồi nói tiếp, giọng nhàn nhạt:

"Đừng tới đó, toàn bọn nghịch phá, hư hỏng, mất kiểm soát".

Miên yên lặng, không nói gì thêm, trong đầu cô đang nghĩ gì đó rất phức tạp...

.

Miên ăn vận cực kì đơn giản, áo sơmi cổ tàu tay ngắn màu xanh nước biển, quần jeans đen cùng đôi giày Puma màu đen trắng.

Linh mặc áo balo croptop màu xám cùng quần đùi rách màu trắng, bên ngoài khoác kimono dáng dài màu đen, chân đi đôi sandal đế bệt. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng.

Tiếng nhạc xập xình, đèn mập mờ đủ màu sắc, bên trong đông đúc, ồn ào, náo nhiệt. Bọn nhà giàu thích chơi trội đã thuê nguyên hẳn quán bar Dark Night làm nơi tổ chức party, quá hoành tráng khi chỉ mới là học sinh lớp 11!

Miên hơi choáng, nhưng vẫn bám tay Linh đi vào. Cô bất chấp lời nhắc nhở của Quốc, anh có tự do riêng của mình, cô cũng vậy...

Linh cực kì hào hứng, vừa vào lập tức đã đập tay, chào hỏi rất nhiều người bạn, đi đến đâu cũng gặp người quen, phải nói cô có rất đông bạn bè.

"Miên à, cậu uống gì không? Nước táo nhé! "- Linh kéo Miên lại ngồi trên ghế trước bàn pha chế.

Cô gật đầu.

"Cho 2 li trước táo đi anh trai! "- Linh cười với anh nhân viên sáng sủa, đẹp trai đứng trước mặt, tay giơ hai ngón.

Anh ta cũng cười lại, điêu luyện xốc chai, kĩ thuật nhanh và dẻo dai, chẳng mấy chốc đặt lên 2 li màu xanh, bên trong có vài lát táo xắt mỏng.

Linh tinh ý quan sát Miên, rõ ràng sợ những nơi đông người thế này mà vẫn cương quyết muốn đi, thật khó hiểu...

Phía xa một nhóm bạn vẫy tay Linh, hào hứng kêu cô tới nhập hội.

"Bọn kia lại kêu tớ rồi, ngồi đây đợi lát nhé! "- Linh vỗ vai Miên, cô khẽ gật đầu.

Miên ngồi một mình trên ghế, giữa hàng đống tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh...

Cô uống một ngụm, vị thanh thanh chua ngọt ở cổ họng, vừa đậm đà lại dễ chịu...

"Này Cường, kia có phải đứa con gái hay đi với thằng Quốc không? ".

"Đứa mà bọn nó đồn á? Đâu, đâu? ".

"Ngồi kia á! Uầy, xinh nhỉ! ".

"Bọn nó đồn chuẩn đấy! Đẹp thật chứ chẳng đùa! ".

Người tên Cường được nhắc đến ở trên, giờ mới liếc mắt nhìn về phía bọn kia đang chỉ trỏ. Hắn cũng là một tay chơi bóng rổ giỏi, nhưng đáng tiếc khi trường hắn thi đấu giao hữu với trường Quốc, luôn thua thảm hại. Cường không thể phủ nhận, Quốc có lối chơi thông minh và phản xạ hơn người.

Hắn đi về phía Miên, cả bọn bạn cũng kéo theo, vây quanh cô. Cường ngồi lên ghế bên cạnh.

"Một cốc bia"- hắn nhìn về phía anh pha chế rồi xoay sang Miên.

"Làm quen không, tôi là Cường".

Miên liếc mắt lạnh lùng, cô thật sự muốn thoát ra khỏi chỗ này.

Bọn xung quanh ồ lên, Cường nhìn cô bằng ánh mắt thích thú, quen với tên Quốc lạnh lùng đó, lại là con gái, ắt hẳn phải rất khác biệt.

"Tôi không có ý xấu, nói chuyện chút đi"- hắn nhìn Miên cười.

Cô nhăn mày, xoay người định rời khỏi chỗ.

"Ấy ấy, ngồi lại đây đã, đi đâu vội"- Cường giữ lấy khuỷu tay Miên, cười càng tươi.

Cô nhìn tay hắn, hạ giọng nói nhỏ:

"Bỏ ra".

Cường lập tức thả khuỷu tay Miên ra, giơ 2 tay lên, không làm khó cô.

"Oke, oke, đây là chỗ của cậu, không cần đi đâu cả, bọn tôi sẽ tự đi. Nhưng với điều kiện uống hết li này đã, nhé? "- Cường cười nhìn Miên, tay cầm cốc bia anh pha chế vừa đặt trên bàn giơ lên. Cô bạn này còn có thể thú vị đến mức nào đây chứ!

Miên nhìn cốc bia màu vàng sóng sánh, thực ra trước đây cô rất muốn thử xem thứ chất lỏng này có mùi vị thế nào, sao có thể làm người lớn say mê đến thế?

Cô đang buồn, thực sự rất buồn, ngoài rượu ra, thứ chất lỏng trước mặt này sẽ giúp cô quên hết chứ?

Miên không tự chủ nhận lấy li bia, đặt lên miệng, uống một hơi, trán khẽ nhăn.

Mát lạnh, nhưng có vị đắng chát rất lạ, lại có ga giống như Pepsi, không như nước ngọt cô thường uống. Miên thấy khó chịu nhưng lại cố gắng uống hết cạn trong một hơi, đặt cạch li bia xuống bàn.

Cả bọn ồ lên, cho rằng cô rất có cá tính!

"Ê ê, tránh ra xem nào! Cái gì đấy? "- là Linh.

Miên nghe rõ đến đó, lúc sau loáng thoáng, hơi men đã bủa vây, cô nằm gục xuống bàn.

Linh nhìn Miên, lại ngửi ngửi chiếc cốc cô đang cầm trên tay.

"Này Miên, tỉnh dậy đi! Các cậu bắt Miên uống bia phải không! "- Linh vừa lay Miên, vừa quát.

Cường nhún vai cười.

Linh ngao ngán, con nhỏ này, bỏ bê một tí là hỏng! Cô rút điện thoại ra, bấm bấm lướt lướt rồi áp vào tai.

"Tới quán bar Dark Night, con Miên nó ở đây! "- nói đến đó rồi cúp máy.

"Này Cường, cậu rảnh rỗi nhỉ! Dám chuốc say bạn tôi! "- Linh xoay sang tức giận.

"Chỉ là tò mò muốn xem đứa con gái nào có thể ở bên cạnh tên Quốc, không ngờ vừa xinh đẹp, lại có cá tính! "- Cường đáp nhạt, gọi thêm một li bia rồi uống sạch.

Linh cười:

"Haha, to gan đấy! Quốc sẽ không tha cho cậu đâu! ".

"Á á... ! "- từ xa vang lên tiếng hét chói tai của bọn con gái, mọi sự chú ý đều tập trung về phía đó.

Quốc chạy vào, nhìn xung quanh. Mái tóc nâu ngắn, trán lấm mồ hôi. Áo ba lỗ rộng cùng quần lửng màu đen, vóc dáng cao ráo, mạnh mẽ hơi gầy. Vâng, lí do chính là đây!

Anh đảo mắt một lượt, không khó để tìm ra Linh, khuôn mặt lạnh lùng, trán nhăn lại khi nhìn thấy Miên nằm gục trên bàn.

"Miên uống bia đấy! Giao nó cho cậu! "- Linh xốc Miên dậy, cô nhắm nghiền mắt, có vẻ như đã ngủ say.

"Bạn gái mày được lắm, li bia đó tao mời đấy! "- Cường mở miệng, khuôn mặt bình thản.

Quốc giờ mới để ý đến hắn đang ngồi bên cạnh Miên, không kìm được tức giận, ném mạnh chiếc điện thoại trên tay vào trong góc, vỡ ra tung toé. Anh lao vào, túm áo hắn, đấm một phát rồi đẩy mạnh. Cường ngã sóng soài dưới đất, ở khóe miệng có máu chảy, hắn im lặng, lấy tay tùy tiện quệt qua, không có ý định đánh trả.

Linh chạy lại đỡ Cường dậy, cười tít mắt:

"Tôi bảo rồi mà! ".

"Thấy người khác bị đánh còn cười "- hắn nói, giọng nhàn nhạt, chống tay ngồi dậy.

"Ai bảo dám chuốc bia bạn tôi! "- Linh hếch mặt, nhếch môi cười.

Quốc đỡ Miên dậy rồi nhẹ nhàng bồng cô đi ra khỏi quán bar, ngồi vào chiếc xe ôtô đã đợi sẵn phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net