Chap9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Miên nhẹ vỗ đầu Linh, ôm cô vào lòng.

"Đừng khóc, mọi chuyển sẽ ổn thôi! ".

Bà Hồng thường bảo với cô như thế...

Những giọt nước mắt lạnh lẽo rơi trên má Linh, trong tim tuy đau nhưng đã phần nào giảm bớt... Cuối cùng Linh đã có thể kể ra hết, cho người bạn mà mình tin tưởng nhất, những nỗi đau tưởng chừng sẽ chôn vùi mãi theo kí ức, theo tuổi trẻ, và theo Huy...

.

Miên nằm trên giường, lưng dựa về phía sau, đôi mắt chăm chú vào quyển báo "Hoa học trò" số mới nhất.

Ngoài trời gió thổi rít, cô gấp quyển báo rồi đặt bên cạnh đèn ngủ. Với tay lấy chiếc điện thoại, Miên lướt lướt, chọn một bài hát rồi tắt máy, kéo chăn bông lên kín tận cổ. Âm nhạc vang lên nhẹ nhàng...

Santa called to make sure
I'm prepared

He said winter love
Is spreading everywhere

Summer came and took off
With the spring

So now we star
The Christmas caroling

I'll find my way back home
And light up every tree
We will hang our stockings for you
And one for me

Cause Santa called to
Make sure I'm prepared

He said pack your bags
And tell them you'll be late

I'll be home with my love

...

Miên khẽ tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm nghiền.

Nhiều chuyện xảy ra kể từ khi cô chuyển đến ngôi nhà mới này, khó có thể đoán trước được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo...

Cuộc sống thật phức tạp và lắm bất ngờ. Nhiều khi cũng phụ thuộc vào vận may rủi...

Nhưng Miên không còn cảm thấy vô vọng và chán nản nữa...

Cô thật may mắn...

.

"Miên ơi, cho cậu, nhớ giữ cẩn thận nhé! "- Linh nói rồi kéo khóa, nhét vào trong balo của Miên.

"Gì đấy? ".

"Thư tình của tớ! "- Linh cười tinh nghịch, nắm tay Miên bước ra cổng trường, xe ôtô của cô đã chờ sẵn bên ngoài.

"Về trước nhá, tạm biệt"- Linh tí tởn vẫy tay cô, còn ra sức "thơm gió".

Miên bật cười, bạn của cô đáng yêu thật.

Quốc phanh xe đứng ngay một bên Miên, cô leo lên ngồi ngay ngắn, tay nắm eo áo anh khẽ lắc lắc.

Quốc hiểu ý, chân bắt đầu đạp.

Con đường lớn ngập gió lạnh, nhưng Miên ngồi sau sớm đã có anh che chắn.

Cô hà hơi, những viền khói bay ra rồi hòa trộn vào không khí...

"Anh xem, trông tôi rất giống như đang hút thuốc"- Miên nói vu vơ, tay chọc vào những vện khói mình vừa thổi ra.

Quốc im lặng, không dám tưởng tượng cảnh một đứa yếu ớt như Miên hút thuốc, thật kinh dị,...

.

Miên mở cặp lấy sách vở học bài, vô tình nhìn thấy vật lạ trong cặp, là của Linh nhét vào cặp cô đây mà...

Túi giấy hình chữ nhật màu trắng, bên trong là một xấp rất nhiều ảnh. Đều là hoạt động của lớp tại Lễ hội mùa đông vừa rồi. Dưới cùng là bức ảnh chụp chung của Linh và Miên. Lúc đó Linh vừa mới nín khóc, đã hí hửng nhờ cậu bạn đi ngang qua chụp dùm, hai đứa ngồi vắt vẻo trên bàn, Linh thì khăn quàng cổ to sụ, miệng cười tươi rói. Miên thì áo phao đồ sộ, mặt ngơ ngơ ngác ngác. Trông hai đứa tức cười kinh khủng.

Miên nhìn qua một lượt, chợt phát hiện bên trong túi giấy còn sót lại một bức ảnh.

Trong không gian nhỏ hẹp, Quốc cao 1m8 cúi xuống khoác chiếc áo phao đen của mình cho Miên chỉ có 1m6. Khuôn mặt anh vẫn như ngày thường, đẹp trai nhưng lạnh lùng, vô cảm. Miên thì sung sướng, cười tươi như trẻ con...

Linh đứng lấp ló chỗ nào mà chụp hay thế nhỉ, con này có tài thế mai mốt phải cho làm phóng viên săn ảnh mới được!

Miên xếp gọn gàng xấp ảnh, đặt vào trong hộp nhỏ màu đỏ, cất vào ngăn kéo bàn học.

Còn hai bức ảnh đẹp nhất, với Linh và với Quốc, cô đóng vào hai khung gỗ ép rồi đặt ở vị trí đẹp nhất trên kệ sách.

Miên ngắm nghía hồi lâu, rồi lên giường đắp chăn đi ngủ...

.

Tính theo lịch dương, mùa xuân đã đến, xua tan cái rét thấu xương của mùa đông, thời tiết đã dễ chịu hơn đôi chút, tuy vậy vẫn còn chút se lạnh man mác...

"Lát nữa con ra sân bay với bố mẹ nha! "- bà Hồng nói với Miên đang cặm cụi lau giày.

Chắc là ông bà tới chơi. Cô không hỏi lại, chỉ nói nhỏ.

"Dạ".

Miên mặc chiếc áo nỉ trơn màu hồng phấn có mũ, quần jeans tối màu cùng đôi giày adidas màu hồng phấn nốt. Sau lưng là balo mini bằng da màu xám nhạt.

Bên ngoài cửa, chiếc xe ô tô màu đen 7 chỗ đã đậu sẵn.

"Nào Miên, lên đây cháu! "- ông Hoàng gọi lớn.

Bố mẹ kéo cô lên xe, bên trong còn có bà Cúc ngồi ghế trước. Miên bị nhét vào, bên cạnh có Quốc.

Cô mặt mày ngơ ngác nhìn anh. Quốc trong lòng thở dài, con ngốc này lại như vậy nữa rồi, chuyện gì cũng là người biết sau cùng.

Miên nhìn nhìn rồi lại cụp mắt xuống, ông bà mình đến sân bay thì sao nhà Quốc phải đi theo đón nhỉ?

Cô nghĩ nghĩ, rất tự nhiên dựa đầu vào cánh tay Quốc. Mắt quan sát xung quanh...

"Tôi cứ thấy nôn nóng thật đấy! Lâu lắm rồi chưa gặp con bé! "- bà Hồng vừa nói vừa xoa tay cho đỡ lạnh.

"Tôi tính cũng đã 10 năm rồi, chắc giờ lớn lắm! "- ông Vinh nói thêm.

"Haha, bây giờ nó khác rồi, không như ngày xưa đâu ông ạ! "- bác Hoàng cười sảng khoái.

"Lần này không phải một cô nương đâu, hai cô đấy! "- bà Cúc cười, nhìn ngoái ra phía sau.

...

Sân bay dần hiện ra trước mặt, ông Hoàng lái xe vào bãi. Tất cả mọi người cùng xuống xe.

Miên đi cạnh Quốc, mặt nhăn nhó vì gió thổi mạnh, tóc bay tung toé.

Anh kéo chiếc mũ ở sau áo cô lên, đội trên đầu. Miên cảm thấy đỡ hơn hẳn...

Cả nhà đứng đợi bên hàng rào ngăn cách, cỡ 10 phút sau, bà Cúc nói:

"Con bé ra rồi kìa! ".

Linh Đan vừa đợi để nhận hành lí, mắt tìm kiếm bên ngoài, vừa nhìn thấy mọi người đã giơ tay vẫy vẫy liên tục. Khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc uốn lượn sóng dài ngang lưng nhuộm màu vàng bạch kim. Làn da trắng, miệng tô son lòng môi màu đỏ thẫm. Vóc dáng cao, quần jeans bó màu trắng cùng chiếc áo khoác to dày màu xanh bộ đội kéo kín tận cổ. Chân mang đôi giày nike cổ cao màu đen.

Cô kéo hai chiếc vali to chạy ra bên ngoài, ôm chầm lấy bác Hoàng cô Cúc.

"Ohh, I miss you so so so muchh!! ".

"Thôi, thôi, cô nói Tiếng Việt cho tôi nhờ! "- bà Cúc vỗ vỗ vai cô, mọi người cười vui vẻ.

"Anh chaiii!! "- Linh Đan chạy lại ôm chầm lấy Quốc.

Anh càng cố tháo cô ra, cô lại càng bám chặt như đỉa, hai anh em chí choé hồi lâu. Chợt Linh Đan đứng nghiêm chỉnh lại, chào hai bác.

"Cháu chào chú Vinh, cháu chào cô Hồng ạ! ".

"Ừ, haha, dạo này lớn tướng xinh gái quá hen! "- bà Hồng véo nhẹ má Đan.

"Nhìn không ra tưởng tây luôn! "- ông Vinh cười hóm hỉnh.

Linh Đan gãi đầu, mới để ý đến cô gái xinh đẹp đang đứng lơ ngơ sau lưng Quốc.

"Ơ, chị Mộc Miênnn!! Em nhớ chị quáaa!!!  "- Linh Đan hét lên, "bay" tới ôm chầm lấy Miên đang bị tiếng hét của cô làm cho giật mình.

Quốc đưa mắt quan sát, thấy mặt Miên cũng bất ngờ, cho rằng chắc cô vẫn chưa phát hiện ra gì cả.

"Ôi giồi ôi, chị em dạo này lớn quá! "- Linh Đan cười, tay xoa xoa mái tóc Miên.

"Này, ai là chị, ai là em thế hả! "- ông Hoàng nghiêm mặt chỉnh đốn, mọi người cười khúc khích, Đan nháy mắt nghịch ngợm, tay nắm chặt tay Miên.

"A, con chào mọi người ạ! "- tiếng nói phía sau thu hút sự chú ý, cả nhà cùng quay lại.

Một cô gái trang điểm nhẹ nhàng, xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, mái tóc uốn dài nhuộm màu nâu đỏ cột cao, áo len cổ lọ màu trắng, quần đùi bò màu đen. Chân đi đôi bốt cao bằng da màu nâu. Chiếc túi hộp màu đỏ đeo chéo. Một tay kéo vali, một tay cầm chiếc điện thoại Samsung galaxy A7 phiên bản gold.

"Ơ, Mai Trinh à! Mặc thế không lạnh hả con? "- bà Cúc kéo cô lại gần.

"Dạ cũng bình thường ạ"- giọng nói nhỏ nhẹ.

"Bà chớ lo, bọn trẻ dạo này sức khỏe tốt lắm! "- ông Vinh cười hiền.

Mai Trinh nhìn quanh, vừa thấy Trọng Quốc đã lao tới khoác tay anh thân mật. Quốc khẽ nhíu mày.

"Vương Trọng Quốc, cậu đi tớ phải học một mình buồn lắm í! "- cô ta chu môi tỏ vẻ dễ thương, sau lại tươi cười kéo tay Quốc đi trước, bỏ lại mọi người phía sau.

Ông Vinh cười:

"À, chúng ta cũng đi thôi! ".

Linh Đan nhìn theo Mai Trinh, khẽ bĩu môi. Rồi cô lại xoay sang Mộc Miên, líu lo:

"Chị Miên, kì này về nước có chị chơi cùng rồi! Mọi năm đều là em lủi thủi ở nhà, chán chết! ".

"Con mà chịu ở nhà thì đúng là gia đình mình có phúc lớn! "- bà Cúc lườm yêu.

Mọi người bật cười, Miên cũng cười theo.

"Cúc, cô bé con nhà ai thế? "- bà Hồng hỏi.

"À, nó là bạn thằng Quốc bên Mĩ. Hồi mới sang, con bé bám thằng nhỏ dữ lắm, cứ quấn quýt suốt. Tên con bé là Mai Trinh, bố nó cũng là nhà đầu tư lớn ở Mĩ"- bà Cúc cười, kể.

"Chị ta biết cháu về nước cứ đòi đi theo để gặp anh Quốc thôi ạ! "- Đan bực tức.

"Đan, sao nói chị thế! "- ông Hoàng nhắc nhở.

"Con chẳng thích chị í tẹo nào! "- Đan đá chân, mặt bí xị.

"Haha, mà tôi bảo này, xe ông đủ chỗ không thế! "- ông Vinh khoác vai ông Hoàng.

"Tôi mới gọi thêm xe, tới ngay ấy mà! ".

Cả nhà tập trung đông đủ, xe Camry màu đen cũng vừa tới.

"Linh Đan với Mai Trinh đi một xe cho thoải mái nhé! "- bà Cúc cười hiền.

"Cháu muốn đi với Quốc cơ! "- Mai Trinh nũng nịu, vẫn bám chặt Quốc không rời nửa bước.

Linh Đan nghe vậy, nguýt Mai Trinh rồi xoay sang Mộc Miên:

"Vậy chị Miên sang ngồi với em nhé! ".

Cô gật đầu đồng ý.

Lúc chuẩn bị lên xe, Miên ngoảnh đầu lại nhìn Quốc, nhưng ông Hoàng đã lái xe đi trước...

.

Không khí trong nhà hôm nay đông vui, nhộn nhịp hơn hẳn. Ông Hoàng mời gia đình Miên ở lại cùng ăn bữa tối...

Miên ngồi trên ghế sopha cùng mọi người, bên cạnh là Linh Đan. Quốc và Mai Trinh ở trên tầng từ lúc về nhà đến bây giờ.

Cô không nhịn được, cứ nhìn lên cầu thang mãi. Không biết anh và cô bạn ở Mĩ đang làm gì trên đó...

"Chị Miên chắc còn nhớ em nhỉ? "- Linh Đan nghiêng đầu, mái tóc dài màu bạch kim xoã xuống.

Miên khẽ gật đầu. Nếu cô lắc đầu, không chừng sẽ khiến cho Linh Đan làm ầm lên chuyện quá khứ, Quốc sẽ rất ngại vì đã giấu cô, và bí mật bị bại lộ...

"Đừng kể với ai chuyện chị nhớ ra em"- Miên nói nhỏ.

"Ơ... nhưng... là sao ạ? "- Đan khó hiểu.

"Em chỉ cần hứa thôi".

Đan chẳng hiểu gì, nhưng vẫn gật đầu.

"Em hứa".

Đan nghĩ nghĩ hồi lâu rồi mở miệng.

"Thế anh Quốc... tưởng chị quên anh í à? ".

Miên khẽ thở dài, thôi, coi như bí mật của cô đành phải tiết lộ cho Linh Đan.

"Ừ, ai cũng nghĩ thế. Giờ bố mẹ chị đã biết chuyện chị nhớ ra rồi... lúc trước chị quên hết chuyện lúc nhỏ thật, gần đây mới biết. Nhưng chị giấu không kể cho Quốc. Đây là bí mật của chúng ta, đừng tiết lộ cho bất kì ai cả".

Linh Đan gật đầu, cảm giác như mình vừa mang một trọng trách lớn.

"Em thấy lớn lên chị khác thật, ít nói hơn rất nhiều. Không như lúc nhỏ nữa... "- Đan cúi đầu, ăn bánh, giọng nói giảm dần.

Miên chỉ mỉm cười, không biết nói thêm gì.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Linh, cô nhấc máy.

"Miên ơi, mai đi chơi không? Kè thêm Quốc nữa! "- Linh ở đầu dây bên kia vô cùng hào hứng.

"Đi chơi à, tớ... "- cô còn chưa kịp nói xong, đã bị Linh Đan ngắt lời:

"Đi chơi á! Cho em đi với, em đi với!! "- giọng vô cùng nhí nhảnh.

"Ai thế? "- Linh ở đầu dây bên kia nghe được, hỏi.

"Em gái Quốc"- Miên giơ ngón tay trước môi, ý bảo Đan im lặng.

"Hả? Quốc có em gái á! Thôi không sao, mai cậu đưa em ấy đi chơi luôn, càng đông càng vui! "- Linh vui vẻ.

Miên nhìn Linh Đan, cô bé chớp chớp đôi mắt, miệng cười tươi rói, hai tay chắp trước ngực. Cô khẽ thở dài.

"Ừ".

Cuộc gọi vừa kết thúc, Đan nhảy cẫng lên sung sướng, ôm Miên mừng rỡ.

Quốc và Mai Trinh đi từ trên tầng xuống, cô ta cười dịu dàng.

"Mời mọi người vào dùng bữa ạ! "- chị Mận hơi khom lưng.

Thức ăn đã được dọn sẵn, đủ màu sắc bắt mắt.

Miên ngồi xuống, đối diện Quốc, bên cạnh anh là Mai Trinh, cô ta quyết không rời nửa bước, đoạn nhìn Miên.

"Đây là... ".

"Chị Mộc Miên đấy, là hàng xóm thân thiết với anh Quốc! "- Linh Đan ngồi một bên Miên, nhanh nhảu đáp, cố nhấn mạnh hai từ "thân thiết".

Mai Trinh nghe xong liền đưa mắt nhìn Miên, âm thầm đánh giá...

Bữa ăn bắt đầu trong tiếng trò chuyện rôm rả của các bậc phụ huynh, và sự ngọt ngào, quan tâm của Mai Trinh.

" Quốc à, cậu ăn món này đi! ".

"Ôi, món này tớ thích ăn lắm, cậu thử xem! ".

"Đây để tớ múc canh cho! ".

...

Cô ta không hề biết, những món mình gắp đều là đồ chiên rán, anh cực kì không thích. Chưa kể đến việc, Quốc không hề thích ăn đồ ăn đã bị người khác đụng đũa. Anh liên tục nhăn mày, khi đồ ăn cô ta gắp cho đã dần đầy bát.

Linh Đan biết tính Quốc, cô đánh mắt, chị Mận lập tức hiểu ý, lại trao cho anh một chiếc bát mới, còn bát cũ đầy ắp thức ăn được đem vào bếp.

Nhưng, vừa mới đổi bát xong, Miên ngu ngơ tưởng anh biếng ăn, dùng đũa phẽ thật nhiều thịt cá kho bỏ vào bát Quốc. Món này cô thấy anh hay ăn...

Đan giật thót, chị Miên của em ơi, anh Quốc sẽ tức giận mà chết mất!

Nhưng không, trái ngược với suy nghĩ của Đan, Quốc nhìn Miên rồi lại nhìn bát cá, trong chốc lát gắp đũa xơi sạch.

Linh Đan há hốc, riêng Mai Trinh có phản ứng rất lạ, mắt sắc quan sát tỉ mỉ...

.

Miên đứng trước gương, một cô gái có mái tóc ngắn buộc dỏng. Chiếc váy liền thủy thủ màu hồng nhạt, kẻ viền màu trắng...

Cô với tay lấy đại chiếc túi hộp đeo chéo màu đen, nhét tất cả điện thoại, tiền, chìa khóa nhà,... vào đó. Xong xuôi xuống tầng, vừa đeo đôi giày nike trắng vừa chào bố mẹ.

"Đi chơi vui vẻ nha Miên! "- ông Vinh đang ngồi xem tivi, nói với cô.

Miên gật đầu, khóe miệng nở nụ cười.

Quốc đã đứng đợi trước cổng, trên chiếc xe địa hình quen thuộc hàng ngày...

Miên mỉm cười, chạy về phía anh, tự động ngồi lên yên sau xe.

Linh Đan và Mai Trinh đến bây giờ mới đẩy cửa đi ra.

"A, chị Miên! "- Đan vừa nhìn thấy cô đã cười hớn hở. Hôm nay cô bé mặc quần đùi bò rách, áo ba lổ croptop họa tiết màu đỏ, đôi tất cao ngang đầu gối màu trắng, giày Asics màu xanh da trời. Mái tóc dài bạch kim đan tết thành hai bím bên vai.

Miên khẽ vẫy tay cô.

Mai Trinh đứng phía sau hơi đơ, dĩ nhiên chẳng hề ưng ý gì việc Quốc chở Miên. Nhưng cô ta vẫn đành phải nhẫn nhịn, đi xe ôtô cùng Linh Đan.

Cả nhóm hẹn nhau tại cổng trước công viên. Linh đã đứng đợi sẵn ở đó. Vừa thấy Miên đến, cô đã vui vẻ chạy lại, tay nắm tay.

"A! Em là em gái Quốc hả? "- Linh vừa thấy Linh Đan đi từ trong xe ra liền hỏi.

"Dạ, tên em là Linh Đan! "- Đan cũng vui vẻ trả lời, chạy lại khoác vai Miên.

"Ừ, còn chị là Linh, bạn thân của con ngốc này! "- Linh nháy mắt nhìn Miên khiến cô bật cười.

"Waa, tóc màu bạch kim đẹp quá! Bên Mĩ thoải mái sướng ghê! "- Linh khẽ reo lên.

"Ahihi, cảm ơn chị. Hồi trước em nhuộm màu ánh rêu cơ! "- Đan hí hửng.

Linh và Đan nói chuyện khá hợp cạ, đã vậy đều thuộc dạng "nói nhiều", nên chỉ từ một chuyện nhỏ mang tính cá nhân có thể khiến họ bàn ra cả vô vàn chủ đề rộng mở. Miên ở giữa cảm giác bị ong tai...

Mai Trinh chạy tới, lập tức khoác tay Quốc thân thiết.

"Nào đi thôi! "- cô ta kéo anh đi trước, bỏ lại ba đứa phía sau.

Linh nhăn mày, hỏi:

"Ai đó? ".

"Chị đó là Mai Trinh, bằng tuổi hai chị đó, toàn bám anh Quốc thôi! Biết em rời Mĩ về nhà cũng cứ đòi đi theo, giờ ở lại trong nhà làm khách rồi! "- Đan nói giọng bực bội.

"Là giờ ở nhà em luôn rồi à? "- Linh tò mò.

"Ừ, ở nhà em cho đến khi về Mĩ luôn, mà em sợ chị ta cứ lấy cớ này để ở mãi không chịu về nữa kìa"- Đan nói giọng buồn thiu.

Linh khẽ nhìn Miên, nhưng biểu hiện của cô lại vô cùng bình thường. Hừm, con nhỏ ngốc này thì biết gì là nguy hiểm chứ!

Ba đứa kéo nhau vào công viên, nhưng phút chốc đã không còn thấy hai người kia, Mai Trinh đã kéo Quốc tách khỏi nhóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net