Chap 7: Chạy trốn thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mắt Trần Tinh Nhuệ là một người đàn ông vừa gần gũi vừa xa lạ. Đôi tay cần súng của y được chĩa về phía hắn không thay đổi. Hắn vẫn lạnh lùng cho tay vào túi quần dựa vai vào bờ tường đầy rêu xanh. Trong não bộ của viên cảnh sát trống rỗng , đôi mắt đầy căng thẳng nhìn về phía bóng đen.
- Cậu...
- Tại sao anh lại ở đây?
Chưa kịp nói hết câu hắn đã bị Tinh Nhuệ chặn họng
- Tìm người
- Ai?
- Trác Minh. Còn cậu?
- Anh tìm cậu ấy làm gì? Có quan hệ gì sao?
- Vợ chưa cưới.
Một đường cong kẽ cong lên từ nơi khóe miệng của người đối diện mũi súng. Còn người cầm súng hai tai lùng bùng, cơ thể gần như đông cứng. Đôi mắt mở to, nơi khóe mắt bắt đầu nóng lên, đôi môi run theo từng đợt. Giọng nói gượng gạo ấn từng đợt nấc xuống. Hai tay cầm súng cũng run lên.
- Tại sao lại là vợ chưa cưới? Chẳng lẽ anh là Long thiếu gia sao?
- Không. Nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ là vợ của tôi.
- Câm miệng. Anh có quyền gì mà áp đặt cho người khác chứ? Cậu ấy có chấp nhận hay không anh cũng không hề quan tâm. Chuyện 5 năm trước anh cũng vậy.
- Chuyện 5 năm trước..ha- một nụ cười nhạt hiện mờ ẩn trong bóng đêm. Cảnh sát Trần tay vẫn nắm chắc súng giọng của yl run run, mồ hôi từ trán chảy xuống hòa cùng một chút thứ nước mặn đang đong đầy trong khóe mắt của mình. Năm đó là hắn tự mình rời đi không báo cho y một tiếng, tới bây giờ hắn lại đột nhiên xuất hiện lại còn là đứng trước mũi súng của y. Cảm giác xa lạ mà thân quen làm cảnh sát Trần bối rối, nhưng khi nghe từ vợ sắp cưới được hắn nói ra thẳng thừng làm y không thể bình tĩnh được. Chẳng lẽ y vẫn còn yêu hắn sao?
Hắn đi tới trước mũi súng của viên cảnh sát kề đầu mình vào sát họng súng

- Bắn đi!
Lời hắn nói ra như một câu đùa cợt nhưng lại làm cho người nghe lạnh sống lưng. Đôi tay cầm súng run lên, dường như không thể cầm chắc khẩu súng trong tay.
- K... Không.
Trần Tinh Nhuệ hai tay buông thõng xuống như người bị gãy. Giọng nói pha một vhust gì đó yếu đuối. Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đang cúi đầu của Trần Tinh Nhuệ, một tay thuận lấy nâng càm y lên.
- Nếu không giết thì sẽ giết cậu.
Vừa dứt lời một lưỡi dao sắc bén đã kề sát cổ Cảnh sát Trần, nó hơi cứa vào da thịt làm phần cổ nhói lên. Hắn ta đưa chiếc dao nhích dần vào phần cổ hồng của y, một dòng máu chảy dài từ lưỡi dao xuống. Trần Tinh Nhuệ nhiều lần cận kề với cái chết nhưng chưa bao giờ cảm thấy đau như lúc này. Hàng nước mắt vô thức chảy từ hai hốc mắt xuống ướt hai vệt dài trên gương mắt lạnh băng. Con dao trên cổ vô tình như vậy, vô tình làm y đau nhói trong tim. 5 năm xa cách có phải hắn đã quên hết hay không? Quên hết những gì đã từng trải qua sao? Riêng y, y vẫn nhớ nhớ những ngày ấy, nhớ đàn anh rất nhiều tới nỗi chẳng buồn rung động với ai khác một phương hứơng về cái người không rõ tung tích ấy.
Con dao kề trên cổ Trần Tinh Nhuệ đột ngột hạ xuống. Người cầm dao lướt qua y một cách nhanh chóng. Tiếng cười nhạt vẫn còn đọng trên môi hắn.
- Dừng lại.
Tiếng của cảnh sát Trần vang lên, bước chân của ai đó chậm lại, giọng y như muốn kìm nén đau khổ vào sâu trong họng.
- Nếu anh không giết tôi.... Lần sau gặp, một trong hai người chúng ta sẽ phải chết.
Bàn tay nắm khẩu súng trong tay, hơi thở nặng nề của y không thể níu giữ bước chân của người phía trước bước dần vào bóng tối. Viên cảnh sát đứng giữa phần giao thoa giữa ánh điện và bóng đêm, đưa tay gặt dòng nước mắt chưa kịp khô sau đó quay lưng bước về phía ánh sáng rồi ra khỏi con hẻm để lại khoảng không gian yên tĩnh vốn có của con hẻm tối.
Sâu trong con hẻm là một quán bar nhỏ. Phía sau là đoạn đường dài dẫn ra một con đường mòn vắng đi qua đó chỉ có lụp xụp vài căn nhà bị bỏ hoang trống trơn. Đi thêm một đoan ra khỏi hẳn khuân viên thành phố là một nơi hoang vu vắng vẻ cùng những bãi tha ma chạy dài, rẽ vào một con hẻm khác là dẫn tới một mê cung toàn những mảnh công trường bỏ hoang. Ở đó có một ngôi nhà được xây trang hoàng nhưng có dấu tích của việc mai một qua thời gian, trên tường mọc những rêu xanh, cây cối ở đó không được tỉa làm cho nó bị che lấp một phần lớn ngôi nhà. Trong nhà tối om được thắp nhưng ngọn nến mờ ảo như ngôi nhà ma. Trong gian phòng khách rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất tấm thảm là sạch sẽ. Một người đàn ông bước tới lật tâm thảm lên, mở chiếc cửa chính là sàn nhà bước xuống. Qua thanh sắt có một sinh linh nhỏ bé đang năn trên chiếc giường màu trắng tinh. Trên tay cậu toàn vết cào xước hằn trên những vết tím. Đôi đồng tử mắt mơ hồ nhìn lên những vết tím còn chưa lành giờ lai hứng chịu thêm một đợt đau rát do chính cậu gây ra. Đã một thời gian dài trôi đi không một ai tới cứu cậu. Cậu đã ở đây bao lâu rồi chứ? Sự cầm tù này tới bao giao mới có thể hoàn toàn bị phá vỡ? Chẳng lẽ không ai có thể kết luận rằng cậu còn sống sao? Căn phòng làm cậu bị cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Cảm giác cô đơn khiến đầu óc cậu ngày một trở nên điên dại.
- két....
Tiếng cửa sắt làm cậu hơi giật mình. Lại tới sao? Cơn ác mộng chư kịp tan thì cơn ác mộng khác đã tới sao? Cậu nhắm chặt hai mắt, một tay quấn lấy chăn mỏng một tay nắm chặt co mình đưa ra sự phòng bị.
- cạch!
Tiếng gì đó được đặt sàn. Khay cơm sao? Sau đó tiếng két một lần nữa vang lên sau đó là một hồi lạch cạch rồi trả lại không gian yên lặng trong chốc lát. Trác Minh thở hắt ra, cậu cứ tưởng những thứ đáng kinh tởm sẽ một lần xảy ra với mình. Cậu vội vàng quay người lại nhưng không hề thấy người đâu. Người đưa cơm cho cậu tại sao lại đi nhanh tới như vậy chứ? Độn thổ tành hình hay là ma sao? Cậu lướt qua thanh sắt một lượt sau đó cầm khay cơm ăn hết. Vừa ăn trong đầu cậu vừa nảy ra một suy nghĩ đào tẩu.
Những khoảng thời gian kế tiếp cậu ngủ rất ít luôn thường trực cho cái tên đem thức ăn tới cho cậu tới để dò xét hắn đi bằng đường nào. Hắn lại tới và đặt thức ăn xuống sàn khi đi ra chính mắt cậu nhìn thấy hắn biến mất như một hồn ma vậy, chưa kịp hoàng hồn thì cậu đã phải tự bình tĩnh lại. Nếu muốn thoát ra khỏi đây thì việc cần làm là chấp nhận những gì đang xảy ra kể cả việc ma quỷ hay tội phạm gì miễn sao không đụng vào cơ thể cậu là được. Cậu theo dõi hắn một thời gian dài và phát hiện rằng mỗi lần hắn mở cửa thì luồng điện rải rác trong thanh sắt biến mất, thanh sắt hoen rỉ trở thành vật vô tri vô giác nhưng khi cậu đụng vào luồng điện chay qua lại tạo thành những vết thương mới choáng trên tay. Cậu còn để ý được rằng thi thoảng hắn hay nghe điện thoại của ai đó thông báo tình hình của cậu nhưng chỉ nghe loáng thoáng
- Ông chủ, tên nhóc này vẫn tốt. Vẫn ăn uống đầy đủ và dấu hiệu của việc tự tử đã biến mất.
Người trong điện thoại nói gì đó hắn lại nói tiếp
- Vâng, nhưng thưa ông chủ liệu tôi có thể " nếm" không?
Người trong điện thoại nói một điều gì đó mà làm tên kia xanh mặt, bặp bẹ mấy tiếng xin lỗi, sau khi tắt điện thoại hắn liếc về phía cậu nói một điều gì đó mất bé.
- Coi như mày may mắn.
Chuỗi ngày tháng yên bình tiếp theo vẫn trôi qua cậu luôn tìm cơ hội trốn thoát khỏi cái nơi này. Như thường lệ tên nô lệ kia vẫn đem cơm tới cho cậu, cậu giả vờ nhắm mắt cho tới khi hắn đặt cạch khay cơm xuống sàn cậu mới hơi hé mắt nhìn. Có một cuộc gọi tới trên khuôn mặt tên này hằn lên tia lo lắng tột cùng, hắn vội vàng nghe điện thoại rồi quay lưng về phía cậu. Đây là một cơ hội, một cơ hội duy nhất trời ban cho cậu. Cậu nhổm người nhẹ nhàng cúi xuống cần khay chiếc đĩa thủy tinh đựng hoa quả trong trên sàn nhà đập mạnh vào cái đầu vừa tròn vừa trọc của hắn. Một lực mạnh làm lên đầu làm hắn choáng váng, hắn khua tay ra phía sau nhưng Trác Minh nhanh hơn nên đã né được cái choàng của hắn, cậu tung một cước vào hạ thân của hắn. Tên kia nằm dưới đất nhăn nhó, cậu giáng cho hắn liên tiếp những cú đấm yếu ớt tới khi hắn ngất đi. Trác Minh nhanh chân chạy ra khỏi cái mớ hỗn loạn cậu vừa gây ra. Vừa bước ra thanh cửa sắt cậu bị một trận ngỡ ngàng như muốn rớt hàm xuống. Căn phòng trắng nối liền với căn đột nhiên biến mất như nó chưa hề tồn tại nhưng sau lưng lại chính là căn phòng giam cậu, như là đi qua ảo ảnh mà cậu nhìn thấy. Thanh sắt như một tấm màn phản chiếu tạo thành 2 căn phòng trắng giống nhau y đúc. Đi qua ảo ảnh là dẫn tới một căn phòng chằng chịt màn hình máy tính mini cũng có mà màn hình to cũng có. Một số cái hiện lên hình ảnh quán bar cái đêm mà cậu bị bắt cóc, một số thì là ở chỗ khác nhưng cậu cũng không còn quan tâm nó là gì trong đầu chỉ hiện lên hai tiếng "Trốn thoát". Cậu chạy ra nhanh qua căn phòng đó rồi theo lối đi thẳng tới cầu thang. Chiếc cầu thang nối liền với cánh cửa nằm ngang không bị khóa. Cậu đẩy mạnh rồi đi lên trên, đó là một căn nhà âm u chỉ có ánh sáng của những cây nến đâm xuyên qua bóng tối chiếm lấy ánh nhìn của cậu.
- Lạch cạch.....két
Tiếng cửa chính được mở toang, một bóng đen đi vào. Trác Minh liền nấp xuống phía ghế sofa đã cũ nát cầu mong cho người đó không nhìn thấy mình, cậu nín thở sâu, đưa hai tay lên che miệng tránh cho những tiếng kêu bị trào ra ngoài
- cộp... Cộp.... Cộp...
Tiếng giày đập vào sàn nhà là cậu run rẩy, tiếng giày vang lên dường như đang dò xét cái gì đó. Tiếng cộp cộp ngày một đến gần chỗ cậu rồi dừng lại chỗ đầu ghế sofa đối diện chỗ cậu nấp, Trác Minh nín thở tay ấn chặt miệng tim đập thình thịch, mồ hôi từ trán chảy từng giọt xuống sàn. Tiếng bước chân dừng lại ở đó rồi đột nhiên xa dần. Cậu thở hắt một cái, đột nhiên tiếng giày lại gấp gáp quay lại phía cậu. Trác Minh nhận thấy một điều gì đó không ổn thì trước mắt cậu là gương mặt của kẻ đã làm nhục cậu Trương Kha. Hắn nhìn cậu nở một nụ cười tươi giống như vừa tìm được đồ chơi yêu thích. Cậu đứng phắt dậy chạy ra khỏi cửa, tên đó cứ nhìn cậu, nụ cười liền vụt tắt, hắn gào lên như bị ma nhập
- Đứng lại....
Sau đó hắn nhanh chóng đuổi theo cậu. Cậu chỉ biết chạy thục mạng ra khỏi căn nhà. Đôi chân trần bị cỏ dại xước vào làm nó chảy máu. Màng đêm tối bao trùm con đường trơn ướt làm cậu không thể nhìn thấy đường phía trước. Đôi chân chỉ cảm nhận được đây là phần bùn lầy trơn trượt, vì chạy quá gấp nên cậu ngã nhào xuống đất bùn, phía sau một bóng đen đã tới gần cậu hắn đi rất thản nhiên trên môi vẫn giữ một nụ cười đáng ghê tởm. Trác thiếu cố gắng đứng lên trong sự tuyệt vọng, một bàn tay túm lấy chân cậu kéo về phía sau.
- Không... Buông ra, thằng khốn
Cậu gào thét trong tuyệt vọng. Trương Kha cứ kéo cậu ra khỏi vũng bùn nhưng lại đưa cậu tới một nơi còn kinh khủng hơn cả vũng bùn cậu vừa vấp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net