Chap 8: Giải thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Kha ném cậu lên giường trắng. Chân tay còn vương lại những thứ bùn bẩn bốc mùi hôi. Hắn đè lên người cậu, ấn từng nụ hôn lên cổ
- Không! - Trác Minh vùng vẫy đẩy hắn ra khỏi cơ thể mình. Càng đẩy Trương Kha càng làm càn. Một tay hắn đưa vào vào trong eo cậu xoa lấy cái eo thon gọn xinh xắn. Hắn một tay xé lớp áo mỏng của cậu hôn lên chiếc xương quai đầy mê hoặc.
- Bu... Buông ra, thằng khốn...huhu... Tránh xa tôi ra.
Trác Minh đánh những đòn mạnh lên vai Trương Kha. Hắn đưa một tay nắm chặt lấy hai cổ tay nhỏ bé của cậu dùng ca vạt buộc chặt. Hắn cúi xuống hôn lên nụ hoa hồng hào của cậu, một bên hắn dùng tay xoa nắn. Tay còn lại không yên phận lần mò phía dưới nắm lấy cái nơi nhạy cảm ấy.
- Xin.... Anh. Làm ơn, buông tha cho tôi! Cầu xin anh.- Hai mắt của Trác Minh nhòe đi. Cậu khóc thành tiếng nhưng nó cũng không thể nào là xoay chuyển tình thế hiện tại. Hắn với tay lấy một gói thuốc đổ vào miệng cậu, mùi thuốc sộc lên làm cậu ho sặc. Trương Kha cúi xuống ngậm lấy cái vật nhỏ đang run lên của cậu. Bụng dưới dần nóng lên, cơ thể càng ham muốn những khao khát.
- Không.... Làm ơn..... Làm ơn....
Cậu vặn vẹo cơ thể chống lại những kích thích mãnh liệt, hắn ngậm lấy sau đó thưởng thức như một thanh kẹo ngọt vậy.
-Hức.... Cầu xin..... Làm ơn.... Huhu....aa...
Cậu nấc lên những tiếng van xin thảm thiết, đầu óc dần rỗng đi, phía trước mắt chỉ là màu dục vọng dẫn lối. Cơ thể cậu nóng lên, hai hàng nước mắt chảy dài hòa với mồ hôi chảy từ trán xuống, gương mặt rất thống khổ khi phải đè nén ham muốn đang dâng cao trong cơ thể. Hắn lật người cậu để cậu quỳ trên giường. Hắn đưa thẳng côn thịt nóng ran căng cứng của mình vào miệng cậu.
-ưm....ưm
Miệng bị Trương Kha bóp chặt, côn thịt của hắn càng ngày càng to ra trong miệng cậu. Hắn phát ra những tiếng rên dâm đãng, đôi mắt cậu lờ mờ nhòe đi vì nước mắt, khoái cảm dâng trào trong sâu thẳm cơ thể cậu dừng như sắp bao trùm lấy lí trí. Cậu vô thức cắn vào nơi nhạy cảm của hắn - a.....
Hắn kêu lên một tiếng, sau đó tiếng "bốp"vang lên, trên má cậu đỏ ửng, hằn nhưng vết ngón tay, hắn túm tóc của cậu đưa tới gần mặt mình.
-Mày dám cắn tao?
Sau đó hắn đưa tay bạt lên mặt cậu
-Con mẹ nó, dám cắn tao hả thằng nhóc.

Hắn buông tay đẩy đầu cậu xuống giường bước xuống đẩy cửa lấy ra một loạt những dụng cụ tra tấn. Hắn cần lên chiếc gậy mát xa bật chế độ rung cực mạnh đưa từ miệng cậu xuống. Cơ thể cậu vặn vẹo cố gắng tránh những đường lướt của chiếc gậy
- Làm ơn..... Aa.... Làm ơn.... Cứu tôi.... Hức.....
Hắn đưa chiếc gậy xuống phần đùi đánh mạnh lên cặp đùi trắng ngần không vết tích. Hạ thân đã căng phồng, hai đùi ửng đỏ hết lên hằn những vết đánh rõ nét, những cái đánh dường như càng kích thích giác quan của cậu không những không đau mà còn rất thoải mái. Cậu quay mặt đi phía khác cắn chặt đôi môi hồng đào đã sưng mọng lên cố gắng kiếm nén những dục vọng ham muốn của cậu.
- ưm...ưm.... Dừng.... Dừng lại.....không chịu nổi nữa rồi.... Ahhh
Cậu kêu lên sau đó tinh dịch được bắn ra ướt hết một phần ga giường. Hắn ném cây gậy matxa đi, sau đó dùng còng còng chân cậu lại, dùng một chiếc roi ra quất mạnh liên tiếp lên cơ thể cậu
- Ah,  ah.... Đau quá! Dừng.... Dừng lại đi mà. Hức....huhu
Liên tiếp những đòn roi được quất lên cơ thể cậu, có lẽ với cậu lúc này nó chỉ là những khoái cảm đáng ghê tởm mà thôi. Trương Kha đột ngột dừng lại rồi ném chiếc roi đi đè lên người cậu rồi đẩy hạ thân nóng bước của hắn vào cơ thể cậu.
-Ahh....ahhh.... Hức... Huhu...
Cậu kêu thành tiếng, những tiếng kêu thảm thiết. Hắn quát lớn vào mặt cậu
- Sao mày dám bỏ trốn hửm? Nói đi,  sao mày dám bỏ trốn. Hả?
Cậu ngậm chặt miệng kìm nén những tiếng rên từ sâu thẳm đáy lòng của mình. Trương Kha hôn lên môi cậu dùng sức gỡ khuôn miệng đang cắn chặt của cậu, hắn đưa lưỡi liếm lên bờ môi rỉ máu. Phía dưới bị kích thích kịch liệt, hắn ra vào theo một cách thô bạo làm cơ thể cậu không chống đỡ được, hai chân bị hắn kìm chặt, hoa cúc bị tổn thương, xuân dược làm cho phía dưới càng mở rộng, đủ để lấp đầy cái thứ dơ bẩn của hắn, hắn liên tục quát vào mặt cậu
- Mày có biết trông mày thật dâm đãng không? Kêu lên cho tao xem, mau kêu lên.
Hắn đưa tay vuốt ve lấy khuân mặt đỏ ửng, dùng lưỡi liếm lên những vết ngón tay còn hằn lại trên gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Trác Minh.
- ưm....ưm....
Cậu cố gắng không để cho dục vọng đánh chiếm lấy cơ thể mình dùng sức đè ném những tiếng kêu gợi tình, bờ môi máu không ngừng chảy, hơi thở càng ngày càng gấp gáp. Hắn đẩy mạnh vài cái vào trong cậu dùng bàn tay thô ráp và lạnh buốt bóp chặt lấy cổ cậu gào thét
- Tao sẽ thao chết mày.
Đoàng.....
- Aaaaaaaa...
Tiếng nổ vang lên, một dòng máy đỏ chảy từ từ xuống phần cổ hồng hào của Trác Minh. Trương Kha hét lên đau đớn ngã xuống ôm lấy phần tay đang chảy đầy đầm đìa máu của mình, viên đạn ghim chặt vào cánh tay làm máu chảy không ngừng tạo thành những dòng đỏ đẹp mắt và đầy dư vị của cái chết. Hai mắt Trác thiếu nhoèn đi, dường như đã kiệt sức, cơ thể cậu càng nóng và hồng lên. Trước mắt mờ mờ là dáng người đội mũ lưỡi trai che hết phần nửa khuân mặt, tay hắn cầm một khẩu súng chĩa thẳng vào Trương Kha.
- Cứu....làm ơn....cứu tôi....
Trác Minh thều thào được vài tiếng rồi ngất đi trong sự vô ý thức của bản thân. Màu đen tối bao trùm lấy không gian man mác trong đầu cậu....
..............
Sáng sớm ngày hôm sau.
- Ưm....
Trác thiếu trở mình trên chiếc giường ấm áp màu trắng, ánh nắng chiếu xuyên qua chiếc cửa sổ mở toang làm cậu thức giấc. Mở mắt một cảm giác đau đớn truyền từ hông tới làm trên gương mặt hiện rõ lên hai chữ khó chịu, đầu đau như búa bổ. Cậu nhăn nhó mở mắt, bên cạnh là một người đàn ông đang ngủ say. Hắn có gương mặt tuấn tú, hai mắt nhắm nghiền như một thiên thần đang ngủ yên. Lông mi dài, dày và hơi cong lên trông chẳng khác thiếu nữ xinh đẹp là mấy, hai hàng lông mày dày và đen phác họa đậm lên vẻ đẹp trong sáng của gương mặt hắn. Chiếc mũi thẳng, cao rất giống người ngoại quốc, môi hắn có màu đỏ cherry giống như mấy đứa nhóc ăn kẹo đỏ rồi vương lên, thật sự chỉ muốn cắn một cái lên môi hắn, vài sợi tóc màu hạt dẻ rũ xuống gương mặt làm hắn càng đậm nét trẻ trung và điển trai hơn. Hắn có làn da trắng trẻo và mịn màng, qua hai con mắt lờ đờ Trác Minh ngắm nhìn khuôn mặt anh tuấn đang hiện lên trước mắt mình mà không khỏi sững người.
- Ahhhhhhhhhhhhh.
Cậu hét ầm lên đạp mạnh người lên cạnh xuống giường. Không may mắn cả chiếc chăn bị cuốn vào người hắn làm cơ thể trần truồng của cậu hiện ra trước ánh nắng ban mai dịu dàng.
- Ahhhhhhhhhhhhh.
Cậu một lần nữa hét ầm lên lấy chiếc gối che đi hạ thân của mình. Vương Hạo bị đạp một cước cộp đầu xuống đất, thân thể vừa mới ngủ dậy liền ăn đạp, thật khó chịu a~. Hắn quấn chiếc chăn quanh hông sau đó đứng dậy nhìn cái người vừa đạp mình
- Bảo bối,  em làm sao vậy?
- Anh.....anh là ai?
- Em còn dám hỏi?
Vương Hạo nhìn Trác Minh bằng ánh mắt đầu khoái chí. Trong trí nhớ của cậu bây không thể nhớ được chuyện gì ngoài buổi tối hôm qua cậu đã đến Lotus 9, sau đó cùng một người đàn ông lạ mặt uống rượu, hôn môi, một nụ hôn sực mùi máu tanh, rồi sau đó......sau đó....... Một đêm loạn tình sao?  Cơ mà..... Tại sao không thể nhớ được những gì trước đó, thân phận của cậu, người thân gia đình, mọi thứ chỉ là những mảng rỗng kí ức. Chẳng lẽ tối qua làm nhiều lần tới mụ mị đầu óc ư? Càng cố nhớ đầu cậu càng đau như muốn nổ tung gương mặt vì thế mà đỏ lên trông rất đáng yêu. Cơ thể cậu hiện giờ toàn những vết bầm tím "cửa sau" đau như muốn xé ra, phần hông không tài nào cử động mạnh được. Trác Minh trừng mắt nhìn người đàn ông đối diện mình đang nở một nụ cười với cậu mà khinh bỉ, cậu vớ lấy chiếc quần mặc tạm sau đó đứng lên. Đột nhiên, phía trước hiện lên một màu đen, cậu ngã xuống đất ngất lịm đi.
6pm.......
Trác Minh tỉnh dậy, trước mắt là một màu sơn trắng dường như đã gặp rất nhiều rồi nhưng mà không thể nhớ được là ở đâu. Liếc ngang dọc xung quanh, hình như là bệnh viện nhưng là phòng rất trang trọng, chiếc giường lớn gấp 3 giường bệnh nhân bình, phía trước là tivi phẳng màn hình cong tràn viền, sát với cửa phòng bệnh là một chiếc tủ đôi nối liền hình như là tủ đựng đồ cá nhân, phía góc trái của căn phòng là bộ ghê sofa màu lông chuột và một chiếc tủ lạnh hiện đại 3 ngăn mới nhất trên thị trường, trên bàn là một bộ ấm chén cổ và hiếm từ thời Đường, từ phía cậu trông ra cửa sổ là view của toàn bộ thành phố cao thấp nhưng nó, và toàn tháp cao ngút, phần chóp của nó được bao phủ trong mây, từ phía cửa sổ có thể nhìn thấy toàn bộ toàn tháp được đặt chính giữa trong khung cửa sổ, hai bên đầu giường là hai chiếc bàn nhỏ,  một bên đặt chiếc đen dài như đèn làm việc, trên đó còn đặt những đống giấy tờ lộn xộn, còn một bên đặt một lẵng hoa quả và một bó hoa hồng, nhắc tới hoa phía bên cửa sổ là những chậu hoa oải hương mà cậu thích. Nó như thể một căn nhà mini vậy. Dường như nó là phòng dành cho VIP. Nhưng sao cậu lại ở đây? Là nhà cậu sao? Cậu nhích nhẹ cơ thể thì chạm phải người đang nằm cạnh ôm chặt cậu, là cái người ban sáng sao? Sao anh ta lại nằm đây?  Anh ta đưa cậu tới sao? Chỉ là một đêm loạn tình mà sao lại quan tâm tới như vậy?. Trác Minh nhìn người đàn ông bên cạnh có một nét gì đó rất gần gũi nhưng lại xa lạ vô cùng. Cậu thở rất nhẹ để không làm cho người bên cạnh thức giấc. Cậu cứ đưa mắt nhìn người đàn ông ôm chặt lấy mình, gương mặt của hắn nhìn là chỉ muốn hôn nhẹ lên khắp mặt. Đột nhiên, đôi mắt màu đen giống mắt nai nhìn thẳng vào gương mặt cậu làm cậu giật mình. Đôi mắt sâu và như muốn hút người nhìn vào trong con ngươi đen nháy. Hai má cậu đỏ ửng lên vội vàng quay đi chỗ líp
- Bảo bối, từ bao giờ em có sở thích nhìn trộm người khác thế?
Cậu ngượng ngùng bập bẹ câu nói:
- Cảm.... Cảm ơn anh đã giúp tôi.
- Vậy thì trả ơn cho tôi đi!
Hắn chưa kịp nghe cậu đồng ý hay không đã đưa môi chiếm lấy cánh hoa đào của cậu. Vương Hạo đưa lưỡi liếm lên cánh môi hồng hào xinh đẹp, Trác Minh bị tấn công bất ngờ hai mắt mở to, hai má hồng dần lên, tay chân theo phản xạ nắm chặt lên vai người đang hôn mình, từ cổ họng những tiếng "ưm" phát ra vô thức. Nụ hôn càng ngày càng sâu, Vương Hạo dùng răng cắn nhẹ lên cánh môi của cậu, hai môi cậu mở hờ, thừa cơ hội hắn liền đưa chiếc lưỡi ấm áp của mình vào chiếm lấy khoang miệng cậu, đưa lưỡi tấn công chiếc lưỡi rụt rè ngại ngùng, hắn thưởng thức từng vị ngọt ngào, hắn liếm lấy từng nơi sâu thẳm sau đó cuốn lấy lưỡi cậu một cách nồng nàn, Trác Minh né tránh những kích thích nhẹ nhàng từ nụ hôn nồng nhiệt của Vương Hạo, đầu óc bắt đầu mụ mị, trống rỗng, hơi thở dần trở nên nặng hơn, bàn tay nắm chặt trên vai Vương Hạo dần đc nới lỏng ra, cơ thể mềm nhũn, nhịp tim tăng nhanh hơn dường như sức nặng cơ thể được cậu đặt hoàn toàn trên chiếc giường trắng.
Cốc cốc....
Tiếng gõ cửa vang lên, Trác Minh dường như bừng tỉnh khỏi nụ hôn nồng nàn, bàn tay cậu đánh mạnh lên vai của Vương Hạo nhiều cái, từ ngoài cửa tiếng người đàn ông vọng vào.
- Vương thiếu gia, có bác sĩ Tần tới.
Vương Hạo dường như không quan tâm tới lời người bên ngoài, hắn cứ tiếp tục hôn cho tới khi không khí xung quanh 2 người ít đi hắn mới buông cậu ra. Trác Minh thở dốc hít lấy không khí xung quanh cậu để định thần lại hơi thở và nhịp tim quay sang lườm cái tên mặt lạnh băng như không có chuyện gì xảy ra.
Vương Hạo cất giọng trầm, lạnh băng bàn tay mâm mê tay cậu gương mặt không đổi sắc nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cậu.
- Vào đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net