Chap 1: Sự hiện thân của quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Chung Linh - một cô gái vừa 17 tuổi có mái tóc ngắn lơ ngang vai màu cafe trông rất đẹp. Một cô gái đầy quyền lực ở thế giới ngầm.

Quanh khu vườn của ngôi trường quốc tế V-Sky. Chung Linh rảo bước đón cái lạnh từ những cơn gió lùa qua kẽ lá. Bước thật chậm, thật chậm, rồi dừng lại khó hiểu khi cô nhìn xuống chân mình đã vô tình dẫm phải chiếc nơ cài tóc màu đỏ trông rất xinh.

Thoáng qua thì thấy có vẻ buồn cười. Chung Linh nhẹ nhàng cúi xuống nhặt cái thứ mà tụi con gái thích cài lên mái tóc của mình. Mỉm cười rồi phút chốc cũng vụt tắt. Cho cài vào túi cô cứ như vậy mà bước đi.

Gia tộc Vương từ xưa đến giờ tiếp quản bao nhiêu là tập đoàn lớn trên thế giới. Đầy quyền lực và cũng đầy nguy hiểm. Chả có ai có thể đánh lật được. Tuy nhiên, vì được cho là gia tộc khá là nhân từ trong công việc nên có rất nhiều tập đoàn bạn. Nhưng duy nhất đó là gia tộc nhà họ Trịnh, một gia tộc gắn bó thân thiết nhất.

*
- Thật láo! Đuổi nó cho tôi - tiếng Chung Linh gay gắt khiến cho người đối diện thu ánh mắt ngạc nhiên, thay vào đó là một ánh mắt đầy sợ hãi.

Vâng vâng, Vương Chung Linh nhà ta vừa đụng độ một cô tiểu thư kiêu kì dưới sân trường. Chắc có lẽ do cô đã giữ tâm tiếng của mình quá kĩ. Bọn học sinh ở đây hầu như nghĩ rằng cô chỉ là một con bé ở một vùng quê xa xôi, chân ướt chân ráo may mắn có một gia đình nào đó nhận về nuôi. Nhập học được hai tuần mà coi bộ cô đang dần trở thành tâm điểm cho bọn cậu ấm, cô chiêu ngang ngạnh.

Hiệu trưởng khuyên cô, chờ cho cô kìm nén xong cơn giận giữ. Ông ôn tồn bảo:
- Xin cô! Từ từ rồi thì học viện cũng sẽ có cách giải quyết. Cô bớt nóng, hôm nay cô về nhà nghỉ ngơi.

Rời ghế, cô bỏ đi. Cô đâu phải con ngốc đang cố gắng che đi thân phận của mình. Vì người ông đáng kính răng dặn. Một ngày nào đó cô sẽ phải lộ diện thôi. Cô cũng rất ưa thích những trò mèo mà bọn này trêu ghẹo. Trong đầu cô chỉ vang vảng lên vài tiếng "Thật thích thú"

*
Sân trường hôm nay náo nhiệt hẳn. Nghe đâu đâu là hôm nay là ngày hai chàng hoàng tử của chúng ta nhập học sao bao nhiêu ngày du hí.
-Nữ sinh A: Cá chắc hôm nay boss đáng sợ sẽ dắt theo một cô ả nào đó cho mà xem.
-Nữ sinh B: Ai mà lọt vào mắt của boss đây. Thích quá!!

Tiếng xì xà xì xồ của bọn nhãi này khiến cô không thể nào mà không bực tức. Cố gồng mình ở lại ghế. Ngã ngửa ra sau đánh một giấc thật ngon lành. Cho đến khi có kẻ quấy rối.

- Cô đang cản đường tôi đấy. Nhóc con.

Đâu đây có tiếng cười khúc khích làm trán Chung Linh co lại hồi lâu. Cô mới chịu hé đôi mắt của mình ra một cách đầy đáng sợ. Đám học sinh nhốn nháo ban nãy im phắc lại. Trả lại không gian yên tĩnh vốn có. Không đáp lại tên lạ mặt kia một lời nào. Cô nhắm tịt mắt lại xem như vô hình.

Bị Chung Linh cho ăn một quả bơ mọng. Hắn ta hừ một tiếng rồi bỏ đi về chổ của mình. Đầu hắn và mắt chỉ hướng về phía bàn đối diện. Có một cô nữ sinh đang ngủ ngon lành.

*
- Thưa cô! Tôi đã gửi cho cô thông tin cô cần.
-Hừm.. Tôi cám ơn, giờ thì đi - quát thật to. Chung Linh cố nóc hết cốc nước trước mặt. Đầu nghiêng nghiêng khó hiểu khi chăm chú đọc cái gì đó trong máy tính. Tự ngẫm, cô đắc chí quệt quệt mũi tinh nghịch.

*
Ngày nào cũng vậy, V-Sky school ồn ào hơn hẳn khi hai hoàng tử quay về.
Cô nắm rõ hết mọi hoạt động ở trường. Chuyện gì mà cô chả biết, chỉ là cái chuyện dở hơi vừa rồi không đáng để cô ngó tới.

Chung Linh lướt qua cái tên dám đánh thức cô dậy. Xin thưa cô nàng khó chịu của chúng ta đi skateboard đến trường. Cái vịn tay của hắn khiến cô loạn choạng. Toàn bộ học sinh vây quanh đều cười ầm lên ủng hộ cho cái tên vừa làm nhục cô.

Lạ rằng, hôm nay chị lớn chả có thái độ bực dọc hay hùng hổ như mọi ngày. Chỉ đứng lên phủi hai đầu gối trầy xước, nhếch mép hiện rõ cái nụ cười đầy khinh bỉ. Ai kia mặt đã nóng hừng hực bực tức bỏ đi. Lại một lần nữa, cô thắng.

Cho dù có giỏi đến mức nào, không ngoan đến mức nào khó mà qua mắt được người con trai đó. Khẽ cười anh cho tay vào túi.

- Aaaa boss tới kìa. Boss đẹp trai quá! - một cô nữ sinh hét toáng lên.

Trịnh Bảo Thiên - con trai độc nhất của gia tộc Trịnh. Anh có mái tóc phải nói rất đẹp, mắt có màu nâu buồn. Vẻ lạnh lùng và tàn bạo của anh ai ai cũng biết.

Căn-tin lúc này đây rất chi là cuồng loạn. Đa số là hàng tá cô nữ sinh quay quanh Bảo Thiên vì vẻ đẹp của anh.

- Cút hết đi

Tiếng quát của anh thật hung dữ. Không khí bây giờ đối lập lúc nãy. Vừa dứt câu, đâu đó ở một góc bàn vang lên vỏn vẹn hai chữ:

"Nhảm nhí"

Mím chặt môi, tiến tới và ngồi xuống đối diện cô. Anh mở lời:

-Xem ra trời đánh không tránh được bữa ăn rồi!

Không được đáp lời, anh đá phăng cái bàn. Thức ăn văng tung toé trên mặt đất. Anh cười đắc chí rồi thoáng nở nụ cười khinh bỉ.

Chung Linh hôm nay làm sao vậy? Vẫn bình thản, không hoá điên. Bọn học sinh luôn miệng kêu to "Thật khổ! Đụng đến boss", "Cho mày chừa", "Đáng thương"...

Trên chiếc giường êm, Chung Linh thấy khoái chí cho tiết mục vừa xảy ra.

- Ai là boss? - đó là từ cô phát ra đầu tiên khi từ chiều tới giờ vẫn trạng thái im lặng - Là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net