Chap 2: Chào em! Tôi có thể làm quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nguy rồi chị lớn. Có kẻ đã cố tình bắt cóc người bên mình và tra hỏi. Cứu nó không nó chết chị lớn!!!
- Được rồi!

Lao như tên trên chiếc xế hộp. Cô gái có mùi thơm của gió bước từ từ ra khỏi xe. Cô thật đau lòng khi thấy cảnh tượng người của mình bị thương đến kiệt sức.

- Một mạng đổi một mạng. Chơi không?
- Mày là đứa nào? Ngoan ngoãn về nhà đi nhóc con. Đừng xía vào chuyện bọn tao - tên lưu manh vừa nói vừa chỉ thẳng mặt cô.
- E là một mạng đổi năm mạng rồi! - cô gái cười phá lên lạnh toát.

Có chút rùng mình, tên cầm đầu kịp lắc lắc cái cổ và đá người của cô sang một bên. Dễ lắm! Năm người, đối với cô chỉ với 3 phút tối đa.

Bị hạ gục, tên cầm đầu khó khăn cất giọng:

- Anh..ta rất...đẹp!

Vội đỡ người anh em cô chở đến bệnh viện và gọi người tới chăm sóc. Cô cần được giải toả, như mọi ngày. Cầm chiếc ván đi đến khu đất trống sau trường. Cô trượt, trượt đến mỏi người. Trượt đến khi té xuống thật đau, cô dừng lại. Đầu gối trầy hôm trước chưa lành, bây giờ lại sưng tấy lên.

- Em phải biết giữ gìn bản thân chứ!

Quay đầu cô khẽ nhíu mày rồi dãn ra. Không quan tâm người kia đang nói gì. Anh ta cười nhẹ nhàng chìa ra cho cô một lon nước.

- Anh là Khải Đăng, em uống đi! Em đang khát đấy!
- Tôi quen anh à? - mắt cô vẫn vậy thật đăm chiêu.
- Trước lạ sau quen - anh cười hiền - Chân em làm sao đấy? Để anh giúp em.
- Không cần anh giúp. Tôi có thể - từ chối nhẹ nhàng cô nhảy lên chiếc ván và trượt về. Nhưng cũng không quên giựt lon nước trên tay Khải Đăng - Cám ơn Khải Đăng.
- Ngủ sớm đi nhé! Chung Linh - anh vẫy vẫy tay tạm biệt.

Đôi lúc chị lớn có vẻ như chả có ai có thể gần được. Nhưng không gần đâu có thể mất lịch sự với mọi người xung quanh.

Chung Linh ôm đầu nằm xuống ghế sofa. Đơn giản là vì bây giờ cô không thể bước thêm được nữa. Chân cô đau buốt, nếu bây giờ đứng lên được thì trong tích tắc sẽ khuỵ xuống ngay. Cô nghĩ rằng ngủ một giấc thì sẽ khỏi thôi, vốn dĩ cô chịu đau rất tốt mà.

Hồi còn nhỏ, cô gái nhỏ của chúng ta rất chăm tập thể thao, chơi những trò chơi đầy mạo hiểm. Chả đếm được số lần mà cô bị trật chân nữa. Nhưng mặt cô vẫn bình thản như vậy, vẫn lạnh tanh kể từ ngày mẹ cô mất. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao cô nàng lại sống trong một cuộc sống hỗn độn mà vẫn có thể sinh tồn.

*

- Nữ sinh A: Ê! Tụi mày thấy con Chung Linh khối 11 không? Cái con mà hôm trước boss hù cho một cái sợ không nói nên lời luôn.
- Nam sinh A: Con đó trước sau gì cũng sẽ vào nồi lẩu của Phùng đại ca. Con này mới vào trường mà láo, hết đụng thiếu gia Phùng nay lại sinh sự với boss.
- Nữ sinh B: Thật á? Nó gạ gẫm ghê thật. Boss là của tao đấy nhá! ...

Chỉ mới sáng sớm thôi mà, các người có cần la toáng lên như vậy không?

Cô khó chịu bịt tai khi nghe thấy đám con gái la hét om sòm. Gì đâu ghê gớm chứ. Chỉ là hoàng tử thôi mà. Cô đây, phù thuỷ Chung Linh đây mà chả ai hò hét.

- Chung Linh - tiếng gọi của ai đó làm cô khựng lại.

Thoáng ngoáy đầu cô nheo nheo mắt rồi tiếp tục bước đi. Lẫn con trai con gái đều ú ớ chả hiểu cái con bé này đang làm cái quái gì mà dám khinh thường lời của hoàng tử.
Vội đuổi theo, anh để lại cho thằng bạn cái mỉm cười thay cho lời nói. Không phản ứng, thằng bạn chí cốt chỉ nói nhỏ "Vớ vẩn"

- Đợi anh với - thở hồng hộc chạy tới cô. Anh nhoẻn miệng cười tươi. Ôi sao cái nụ cười này đẹp thế, chắc hẳn tụi cô chiêu cũng đang chết dần vì nó đây.
- Khải Đăng.
- A em còn nhớ anh hả? Chúng ta đi ăn sáng đi - nói nói rồi cũng kéo tay cô đi.

Dằn lại, cô rút tay. Cho tay vào túi váy bực mình tiến đến lớp. E là cô phải cúp ngay tiết đầu thôi bởi mấy cái con người nhiều chuyện trong lớp bắt đầu xì xào về cô ngày càng nhiều. Mệt mỏi cô đi đến sân sau, thở dài một cái rồi hưởng gió trời. Đâu hay cũng đang có một chàng trai bỏ lỡ tiết học đầu của ngày.

- Cô làm gì ở đây?
-...
- Cô bị câm à?
-...
- Thật là nhục nhã cho V-Sky chọn nhầm một đứa khuyết tật. Thôi được rồi không làm khó cô. Tôi sẽ báo với hiệu trưởng tìm cho cô một ngôi trường mới dành cho những người như cô.
-...

Phải, chị lớn đang mặt đỏ đây. Lòng cô tức giận chỉ muốn đánh tới tấp vào khuôn mặt điển trai ấy. Dạo này chị lớn kìm nén giỏi đấy chứ! Hay là nhất thời rồi bùng phát khi chẳng thể chịu nỗi nữa.

- Nè con nhóc kia. Đi đâu đấy? - anh hất mặt hỏi.
-...
- Quên mất cô bị câm mà. Đáng thương.

Hai từ "Đáng thương" chưa bao giờ có ai dám nói với cô như thế. Nếu có chỉ có thể lí nhí sau lưng. Có nên nhịn nữa hay không? Cô nắm chặt tay giơ cú đấm của mình. Nhưng bổng lại hạ xuống.

- Trí nhớ kém vậy sao? - được thôi, không đánh đấm thì dùng võ mồm.
- Ý cô.??
- Nhảm nhí

Đến đây thì anh chợt nhớ ngay đến cái hôm mà anh đá văng cái bàn ăn. Cô nói "Nhảm nhí" ý gì đây?
Một hồi lâu thì anh cũng hiểu, nếu cô câm thì sao hôm đó có thể nói chứ! Cô lôi cái quá khứ ra nói chuyện thật tình anh sơ xuất quá.

*

- Khải Đăng?

Chung Linh ngước nhìn anh khi anh đang chắn ngay lối đi của cô nàng. Tay xua xua tỏ ý tránh ra. Nhưng anh lại một lần nữa kéo tay cô ra khỏi dòng người đang đu bám lấy anh. Làm hoàng tử cũng khổ.

Khải Đăng - được xem là angle của V-Sky. Ngược lại với tên hóng hách ngang tàn kia thì anh rất thân thiện và vui vẻ. Bạn thân của boss mà chả giống boss tí nào.

- Anh có thói quen thích kéo tay người khác như vậy à?
- Đưa em về! Anh dắt em đi ăn nhé!
- Tôi bảo không cần - gằn giọng cô bực tức.
- Không nói nhiều lên xe đi - anh bắt đầu nói giọng nặng nề. Anh mắt cứ như sắp nuốt chửng ai.

Ok được thôi, cô đi ăn. Vả lại sáng giờ chả có gì bỏ bụng.
Đến ngay nhà hàng quen thuộc, cô tỏ ý không muốn vào đây thì bị anh lôi tuột xuống xe. Có ai đời nào dám làm vậy với chị lớn. Che lấp thân phận e ra cô phải chịu đựng cảnh này dài dài.

- Chào cô ch... - chưa kịp nói, anh phục vụ bị cô lia đôi mắt thế là im bặt. Cô đưa ngón tay lên miệng ý bảo "Bí mật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net