Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Nguyện cả một đời

___________________

Buổi sáng chủ nhật,tại biệt thự Mục gia sang trọng,không khí vô cùng căng thẳng.Mãi cho đến khi nữ nhân có nhan sắc xinh đẹp khuynh động lòng người từ trên cầu thang thong thả đi xuống,tất cả càng tập trung cao độ,ngột ngạt đến bức bách.
Mục Du Nhiên mỉm cười nhu thuận mà nhẹ nhàng ngồi xuống bộ sofa sang trọng,mắt đen láy lấp lánh nhìn người đối diện,cũng chẳng quan tâm không khí xung quanh hiện tại đã căng thẳng đến mức nào "Ba sáng hảo.Ba gọi con gấp như vậy chuyện ?"

Mục Thành nghiêm túc quan sát Mục Du Nhiên,lần lượt đánh giá cô.Mấy giây sau liền cất giọng lạnh nhạt mang theo vài phần chán ghét,nhưng rất nhanh đều bị ông che giấu "A Nhiên.Con cũng biết công ty chúng ta đang gặp khó khăn rất lớn.Nguy cơ đứng trên bờ vực phá sản là vô cùng cao.Con xem như nể tình ba đã yêu thương, chăm sóc con hơn 26 năm nay,Con gả cho Lục tổng,có được không?"

Những người khác âm thầm khẩn trương.Với tính cách của tiểu thư nhà bọn họ,sao có thể đồng ý?
Mục Du Nhiên biểu tình mờ nhạt,nâng tay rót cho bản thân một tách trà,chậm rãi nhâm nhi "Ba nghĩ con sẽ đồng ý?"
Một lúc sau cô lại mỉm cười,nhưng lần này,nụ cười ấy không chạm tới đáy mắt.Ánh mắt cô lạnh đi vài phần,vẫn là chất giọng ngọt ngào,trong trẻo thường ngày,nhưng nó khiến người khác không rét mà run "Lục tổng ai vậy ba?"

Mục Thành hắng giọng,trầm mặt nhìn cô đôi mắt ông trở nên sắc lạnh "Lục tổng,chính là Lục Trường Cung,đàn anh lúc trước con hay đưa về nhà"

Mục Du Nhiên cười thầm trong lòng.Ông ta là đang bôi nhọ danh dự cô?Hay đưa về nhà?Đang ám chỉ cô hư hỏng.Nhưng khi nghe đến Lục Trường Cung, mặt cô thoáng biến sắc.Hồi lâu vẫn chưa tiêu hoá nỗi.
Sau khi hiểu rõ,Mục Du Nhiên như không tin vào những gì mình nghe thấy.Cuối cùng,lão thiên gia cũng đã nhìn thấy tình cảm của cô,cũng đã thoả ước nguyện cho cô được bên anh.Chỉ cần là Lục Trường Cung,cô có thể nguyện ý.Cô bình bình ổn ổn đối ông,nhẹ giọng "Lục Trường Cung tác dụng với chúng ta?"

Tự sau câu hỏi kia của cô,Mục Thành đã nhìn ra được sơ hở,rằng cô không còn là con gái đơn giản như ông vẫn nhìn thấy,phải chăng là ông đa nghi?Mục Thành bày ra vẻ mặt vui vẻ một cách không thể nào giả tạo hơn,đối cô ôn nhu "Lục Trường Cung hiện cổ đông lớn nhất của Mục thị,nếu không phần vốn cậu ta đầu .E rằng tập đoàn của chúng ta,sớm muộn cũng sẽ phá sản"

Mục Du Nhiên làm bộ e thẹn,sau đó đối ông ngoan ngoãn gật đầu "Con đương nhiên đồng ý...gả cho Lục tổng".

Mục Thành hài lòng gật đầu,sau đó nhẹ nhàng đối cô mỉm cười,nhưng trong ánh mắt là vô vàn khinh bỉ,hoá ra nữ nhân ngu ngốc vẫn là nữ nhân ngu ngốc.Ông đã đánh giá cao cô ta rồi.

Mục Du Nhiên hiển nhiên hiểu rõ,Mục Thành vẫn đang tính kế cô.Chỉ là hiện tại bản thân vẫn chưa thể trở mặt,đợi đến khi cô giành lại được những thứ vốn thuộc về mình,sẽ bắt ông ta qùy trước mộ ba mẹ cô mà xin tha thứ. " Mục Thành,ông cứ tận hưởng hết những ngày tháng bình yên này đi.Không lâu nữa đâu"

Chỉ có trong lòng cô và ông ta hiểu rõ nhất,đến cuối cùng,là ông ta làm gì với ba mẹ cô,tàn nhẫn thế nào với họ.Bất giác,bàn tay Mục Du Nhiên siết chặt thành nắm đấm,gân xanh cũng theo đó mà hiện lên rõ ràng.

_________________

Đêm trước khi cưới,Mục Du Nhiên không tài nào ngủ nỗi.Cô ngồi trên giường mỉm cười tủm tỉm đến ngây ngốc "Chỉ cần qua ngày mai,mình sẽ là vợ của A Cung,sẽ danh chính ngôn thuận được ở bên anh ấy,chân chân chính chính mà yêu anh ấy"

Nghĩ đến đây,Mục Du Nhiên lại cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc,không nhịn được muốn gọi điện cho anh.Cô lấy điện thoại,do dự nhìn vào dãy số quen thuộc mà 4 năm nay cô mỗi ngày đều nhìn,một lúc sau cô gọi điện cho Lục Trường Cung.Không biết anh ấy ra sao,cũng đã hơn 4 năm không gặp mặt.

Đầu dây bên kia,một thanh âm trầm ấm vang lên "Alô.Ai vậy?"

Mục Du Nhiên hít một hơi thật sâu,mỉm cười rực rỡ tựa ánh mặt trời.Giọng nói mà cô ngày đêm mong nhớ,vẫn không thay đổi.Giọng điệu nhẹ nhàng mà ôn nhu đối anh "Là em,Du Nhiên.Em có chuyện muốn nói với anh".

Lục Trường Cung im lặng vài giây,sau đó cười khẩy.Cô nghe được qua tiếng cười của anh là sự mỉa đến cùng cực " Tôi và cô,có gì để nói với nhau sao?"

Chưa đợi cô nói hết câu,anh đã cúp máy.Từng đợt sóng cuộn lên trong lòng Mục Du Nhiên.Cô lại quên mất,hiện tại bản thân là người mà Lục Trường Cung hận nhất.Cô có thể không tin tưởng bất kì ai,nhưng anh là ngoại lệ.Cô có thể tính kế bất kì ai,chỉ là đối với anh luôn dụng hết tâm can.Cô yêu anh như vậy,rốt cuộc đến cuối cùng,thứ mà cô nhận lại là gì?
Khẽ mỉm cười chua xót,sau đó ngay cả một đêm,cô cũng không ngủ.

________________________

Cuối cùng ngày mà Mục Du Nhiên mong chờ cũng đã đến.
Cô xinh đẹp tựa thiên thần trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi,trở thành một cô dâu thập phần hoàn mỹ khiến ai cũng phải ngước nhìn,ngưỡng mộ.Trên môi luôn nở một nụ cười rực rỡ.
Mục Thành dắt tay cô bước vào lễ đường,người ngoài nhìn vào chắc hẳn sẽ nghĩ ông ta thương yêu cô lắm.Nhưng sự thật,ông ta chán ghét cô đến nhường nào,chỉ có cô mới hiểu.

Trái ngược với Mục Du Nhiên,Lục Trường Cung cùng thái độ lạnh nhạt,hờ hững.Từ đầu đến giờ anh không hề cười,cũng không hề nhìn cô một lần nào.Anh tựa như người qua đường,vô tình mà tàn nhẫn.Trái tim Mục Du Nhiên bỗng chốc vỡ vụn,giấc mơ mà cô ấp ủ hơn 10 năm đột nhiên cô cảm thấy sắp vỡ tan tành.

Hai người ngồi trong phòng tân hôn.Anh ngồi trên sofa,chăm chú xem tài liệu.Sắc mặt Mục Du Nhiên đã bắt đầu ửng đỏ.Cô không biết uống rượu,đó chính là điểm yếu lớn nhất.Mục Du Nhiên ngồi trên giường,nhẹ nhàng nhìn anh.Không khí xung quanh vô cùng yên ắng,tịch mịch.

Mục Du Nhiên khẽ mỉm cười ngọt ngào "A Cung. Anh đi tắm đi.Xong rồi chúng ta đi ngủ"

Lục Trường Cung ngẩng đầu lạnh lùng nhìn cô "Chúng ta?Cô sao lại có suy nghĩ này?Tôi sẽ không bao giờ chạm vào cô,nên đừng mơ tưởng nữa.Còn nữa,ai cho cô gọi tôi là A Cung?"

Mục Du Nhiên cố gắng đè nén trái tim đau đến muốn phát điên,kiên nhẫn nở nụ cười,chỉ là nụ cười đó méo mó đến đáng thương "Không phải chúng ta kết hôn rồi sao?Không phải lúc trước em đều gọi anh như vậy sao?Không phải anh từng hứa chỉ có một mình em được gọi anh là A Cung thôi sao?"

Lục Trường Cung bước đến gần Mục Du Nhiên,nâng cằm cô lên,tàn nhẫn mà ngoan độc,không chút lưu tình đem toàn bộ hy vọng của cô dập tắt
"Kết hôn rồi thì sao?Cô nghĩ tôi sẽ xem cô là vợ?Thật quá nực cười.Chính cô là người hại chết Tiểu Nhu.Tôi còn hận không thể giết chết cô để trả thù cho cô ấy,tôi sẽ yêu cô sao?Haha"

Rồi anh lại chỉ tay về phía cô,tức giận "Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là một người độc ác,giết chết chính bạn thân của mình.Cô nên an phận đi.Và đừng bao giờ nhắc lại chuyện quá khứ trước mặt tôi".

Lục Trường Cung bỏ về phòng ngủ của anh.Hoá ra phòng tân hôn này,là anh đã sắp xếp cho cô,không cùng anh một phòng.Chỉ còn lại Mục Du Nhiên, cô ôm đầu,khóc đến đau thương.Phải,vì cô nên A Nhu mới chết.
Diệp Tiểu Nhu,người bạn thân thiết nhất của cô,vì bảo vệ cô nên bị người hại chết.Tất cả là do cô.Tuy là bản thân đã chuẩn bị tốt tâm lí,đến cuối cùng nghe được lời tự chính miệng anh nói,vẫn không nhịn được mà đau lòng, trái tim run rẩy kịch liệt " A Cung.Anh căm ghét em như vậy?Em càng phải chăm sóc cho anh,vì em yêu anh"

Mục Du Nhiên uống rượu,lần đầu tiên cô uống nhiều đến vậy.Từng giọt chất lỏng đắng chát kia càng làm đầu óc cô thanh tỉnh.Mục Du Nhiên không cam tâm.Đến lúc bản thân ý thức mơ hồ,cô loạng choạng đứng trước cửa phòng Lục Trường Cung.Liên tục đập cửa.

Bị tiếng đập cửa làm tỉnh dậy,Lục Trường Cung không khỏi tức giận,nhưng khi nghe giọng nói của cô liền ngồi yên,không có ý định mở cửa.

Mục Du Nhiên đã say đến không biết trời trăng,lớn giọng rống "Lão công.Con bà anh.Mau ra mở cửa cho em.Bổn tiểu thư hôm nay phải ăn anh không còn một mống,phải nhai đầu anh,nuốt xương anh.Anh ra đây cho em.Đồ tiểu tử xấu xa.Anh có còn là nam nhân không hả?Bỏ vợ một mình chạy sang đây ngủ.Anh ra đây cho em.Còn không ra,đừng trách em đá cửa xông vào".

Lục Trường Cung không thèm để tâm,trực tiếp nhét headphone vào tai,an tĩnh đi ngủ.Mà Mục Du Nhiên sau khi làm loạn không nhìn thấy anh,liền lảo đảo trở về phòng gào khóc một trận.Đến khi mệt mỏi,liền ngủ thiếp đi.Đến cuối cùng,cô vẫn không can đảm mà chống đối anh.

___________________________

Sáng hôm sau,Mục Du Nhiên tranh thủ dậy thật sớm,đích thân chuẩn bị bữa sáng cho anh.Thật ra đầu Mục Du Nhiên vô cùng đau.Vì yêu anh,cô đành đặt chuông báo thức.Chính vì thế,sáng hôm nay,cô đã vứt chiếc đồng hồ bị cô đập nát vào sọt rác,vô cùng đau lòng.
Nhìn thấy Lục Trường Cung từ cầu thang đi xuống,cô liền vui vẻ gọi anh "A Cung,anh mau đến đây ăn sáng,là tự tay em làm đấy.Anh xem tất cả đều là những món anh thích ăn nhất"

Lục Trường Cung ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn,trực tiếp ra lệnh cho người hầu đổ bỏ,bản thân lạnh lùng ra khỏi nhà mà chẳng để tâm đến cô.

Mục Du Nhiên cố gắng mỉm cười nhưng tim đã sớm vỡ vụn.Người hầu trong nhà ai cũng qúy mến cô,hiện tại họ chỉ biết lắc đầu nhìn cô chịu uất ức.Quản gia Chu ân cần nhìn cô,ông vỗ lưng cô,giọng đầy chua xót "Phu nhân.Cô đừng trách cậu chủ.Cô hãy dùng bữa sáng,đừng quan tâm đến cậu ấy nữa"

Mục Du Nhiên nhẹ nhàng mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền đáng yêu
"Bác Chu.Bác cứ gọi cháu là A Nhiên,không cần gọi phu nhân đâu ạ.Gọi như vậy làm cháu có chút không thoải mái"

Quản gia Chu khó xử nhìn cô
"Nhưng như vậy thì không hay cho lắm.Cậu chủ biết được, nhất định sẽ trách tội tôi"

Mục Du Nhiên tinh nghịch,chạy đến ôm lấy cánh tay ông "Không sao đâu,anh ấy sẽ không biết.Bác không nói,cháu không nói,mọi người đều không nói thì làm sao anh ấy biết được?"

Mọi người mỉm cười nhìn cô. Thiếu phu nhân đáng yêu như vậy,tại sao thiếu gia nhà bọn họ lại lạnh lùng đến thế cơ chứ?
Nhưng họ lại càng không biết,Mục Du Nhiên đeo mặt nạ kia,trái tim đã sớm chết đi trong lạnh lẽo.

_________________________

Trời càng về khuya,những cơn gió bất chợt thổi.Mục Du Nhiên ngồi bên cạnh cửa sổ,ngắm nhìn màn đêm.Cô cất lên tiếng hát,vừa trong trẻo,thanh thúy nhưng lại mang đầy bi thương,đau khổ.

Lục Trường Cung ngồi trên bàn làm việc,nét mặt hài hoà làm tim Mục Du Nhiên bất chợt run lên
"A Cung"_Cô khẽ gọi tên anh

Lục Trường Cung im lặng,đợi Mục Du Nhiên gọi thêm mấy lần,anh mới ngẩng đầu,nhíu mài khó chịu nhìn cô " Tôi đã nói bao nhiêu lần?Không được gọi là A Cung"

Mục Du Nhiên bật cười,nhìn thẳng vào ánh mắt của anh
"Em sẽ không gọi anh là A Cung, mà thay vào đó là Lục Trường Cung. Nhưng đó là khi em chết đi kìa.Chứ nếu như em còn sống,em vĩnh viễn sẽ gọi anh là A Cung".

Lục Trường Cung đứng bật dậy,lạnh lùng nhìn cô
" Mục Du Nhiên,vậy thì cô tốt nhất nên chết sớm một chút.Tôi không rảnh chấp nhất với loại người như cô nữa"_Nói rồi anh bỏ đi khỏi phòng.Để lại Mục Du Nhiên, một mình ôm đau thương,thống khổ.Cô nhìn lên bầu trời đầy sao ngoài kia,tay vẽ lên cửa kính 'Lục Trường Cung'

"Đêm nay,lại là một đêm dài.Không có anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net