Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 2:Lời nói dối

  Mục Du Nhiên hiện tại chính là ảnh hậu,viên ngọc qúy của giới giải trí.Cô không thể bỏ công việc,nên ngay sau ngày thứ 3 kết hôn,Mục Du Nhiên đã đi làm trở lại.Đây là tâm huyết mà cả tuổi thanh xuân cô không ngừng nổ lực,theo đuổi.
    Nói đến việc hưởng tuần trăng mật,cô thật sự muốn cười to.Anh ngay cả việc nhìn mặt cô còn không muốn,huống hồ bắt anh ở cùng cô một chỗ đến nhiều ngày,anh tất nhiên không đồng ý.
Mục Du Nhiên lại càng không thích một mình đi hưởng tuần trăng mật,nên cô chọn ở nhà,ít ra còn có thể gặp anh.Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh,cô đã đủ hạnh phúc.

    Mục Du Nhiên chỉ đơn giản là quay quảng cáo.Sau khi xong việc đã là hơn 5 giờ.Mục Du Nhiên trở về Mục gia.
Diệp Yến nhìn thấy cô thì mỉm cười nhã nhặn "A Nhiên,con về rồi.Nào,xoay một vòng mẹ xem,con gái của mẹ gầy đi rồi"

  Mục Du Nhiên ôn hoà nhìn bà,lại không nhịn được muốn ôm lấy bà.Nghĩ là làm,cô sà vào lòng mẹ nũng nịu "Mẹ,con nhớ mẹ chết mất.Con chỉ thăm ba mẹ được một chút,con phải trở về với A Cung"

  Bà véo mũi cô,giả bộ trách móc
"Con gái có gia đình rồi thì khác hẳn,trong mắt chỉ có chồng thôi.Sắp quên bà mẹ già này rồi"

  Mục Du Nhiên nghe vậy liền dỗi,chu môi lên "Mẹ nói sai rồi,con chính không như vậy"

   Diệp Yến cười xuề xoà vài cái "Được.Con nói sao,thì chính như vậy.À mà A Nhiên,Trường Cung, tốt với con không?"

   Nói đến đây,Mục Du Nhiên thoáng sửng sờ,sau đó mím môi một hồi lâu,mới bình thản trả lời
"Tốt..Anh ấy rất tốt,rất yêu thương con.Anh ấy còn muốn cùng con đi hưởng tuần trăng mật,chỉ là con còn quá nhiều việc,cũng không muốn đi"

  Diệp Yến thở phào nhẹ nhõm,chân mài giãn ra "Vậy là tốt rồi.Con ở lại ăn cơm với ba mẹ rồi hãy về bên đấy"

  Mục Du Nhiên gật đầu,ôm chầm lấy Diệp Yến.Bà nhẹ nhàng véo má cô.Mẹ vẫn luôn yêu thương cô như thế,Mục Du Nhiên lại mềm lòng không nở xuống tay.

  Tuy cô hận Mục Thành,nhưng Diệp Yến bà,26 năm nay đều xem cô là con gái ruột mà đối đãi.

   Khi tiễn Mục Du Nhiên ra cổng,Diệp Yến không đành lòng nhìn cô,con gái bà trưởng thành rồi.Giọng mềm mại,ấm áp vang lên "A Nhiên,con nhất định không được để bản thân chịu ủy khuất.Nếu Trường Cung không đối xử tốt với con,thì nói với mẹ".

   Mục Du Nhiên cảm động muốn rơi nước mắt,lại như lúc còn bé mà nhào vào lòng bà,oà lên khóc

   Cô trở về biệt thự,đã hơn 9 giờ.Mục Du Nhiên nhẹ nhàng nhìn quản gia Chu "Bác Chu.A Cung anh ấy,vẫn chưa về sao?"

  Quản gia Chu khẽ gật đầu,sau đó tiếp tục làm việc của mình.
Mục Du Nhiên bước vào căn phòng tối om,cô bật đèn lên

  Một giọng nói trầm thấp vang lên "Cô đi đâu đến giờ này mới về?"

  Mục Du Nhiên giật bắn người,nhìn chằm chằm Lục Trường Cung.Anh có vẻ đã say,bên cạnh anh có vài ba chai rượu đã hết.Nhưng điều mà cô quan tâm nhất là "Anh đang quan tâm cô sao?"

Ôn nhu mỉm cười,ngồi cạnh anh
"Em tan làm thì đến nhà ba mẹ,ở lại ăn tối rồi trò chuyện một chút.Không nghĩ lại làm anh lo lắng"

  Lục Trường Cung hừ lạnh "Ai lo lắng cho cô?Tôi chỉ sợ,cô làm mất mặt tôi mà thôi.Tôi không thích cảm giác đầu mình mọc thêm sừng"

Mục Du Nhiên rốt cuộc cũng nhịn không nỗi nữa,cô tát vào mặt anh,sau đó bản thân lại bật khóc nức nở "Tại sao chứ?Tại sao anh lại đối xử với em như vậy?Nếu anh không yêu em,thì anh kết hôn với em làm ?Nếu anh muốn đội xanh,muốn sừng như vậy thì chuyển qua làm thú đi, thú một sừng".

  Lục Trường Cung lười nhìn cô,anh nhìn ra ngoài cửa sổ
"Tôi kết hôn với cô,là để trả thù,để khiến cô sống không bằng chết.Cô hiểu chưa?Còn nếu dám cắm sừng tôi,tôi liền cho biết thế nào sống không bằng chết"
    Lời vừa dứt anh liền mạnh bạo đè cô xuống,hung hăng xé rách bộ quần áo cô đang mặc.Mục Du Nhiên hốt hoảng hét lên,lại chống cự quyết liệt "Anh dừng lại.Anh say rồi.Anh biết anh đang làm cái không hả?"
Cô dùng móng tay cào,cấu,thậm chí cắn anh.
  Mặc kệ sự kháng cự của cô,anh điên cuồng muốn cô.Anh mạnh bạo tiến vào,không một chút ôn nhu mà ra vào liên tục.Máu từ hạ thân Mục Du Nhiên chảy ra,đau đớn gần như muốn nuốt chửng cô,đau như xé rách thân thể.Thân thể đau,tâm cũng đau.Cô nhục nhã,đau đớn đến không thể thở nỗi.Cảm giác bị chính người mình yêu chà đạp,có trời mới biết nó thống khổ thế nào.Lồng ngực như muốn nổ tung.Lần đầu tiên của cô, lại trao cho anh như vậy,thật là mỉa mai.

  Anh không chút lưu tình luận động,như muốn đem thân thể cô xé thành hai nửa.Mục Du Nhiên không còn chút sức lực bị anh dày vò.Không có hạnh phúc,kích thích mà chỉ có đau khổ,thống hận.Phải,cô hận,hận bản thân nhu nhược,yếu hèn trước anh.Hận bản thân yêu anh đến mù quáng không thể dứt ra được.Cô hận chết bản thân mình.

  Ý thần dần mất đi,Mục Du Nhiên ngất trong mệt mỏi.Trong lúc mê man,bản thân lại cảm nhận được từng dòng nước ấm nóng rơi trên trán mình,lại cảm thấy bản thân được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp.Đôi môi một lần nữa cảm nhận được một cỗ mềm mại bao quanh.Có phải là cô bị anh làm cho mất máu đến sắp chết rồi không?Cô sợ hãi đến mức bàn tay bất giác siết chặt.
Vòng tay kia ấm áp đến như vậy,có lẽ là vòng tay của ba mẹ cô,cô rất nhớ ba mẹ của mình,bản thân còn thậm chí chưa được một lần biết mặt.

    Sáng hôm sau,khi Mục Du Nhiên tỉnh lại,anh đã rời khỏi.Cô nặng nề đứng dậy,dưới hạ thân lại vô cùng đau đớn.Buông xuống một tiếng mắng nhẹ,lại cố gắng đè nén cơn đau,cô từ từ đứng dậy.
  Cửa đột nhiên được mở ra,là khuôn mặt lạnh lùng của Lục Trường Cung.
Anh vứt vào người cô một hộp thuốc.
  Mục Du Nhiên nhíu mài khó hiểu "Đây là cái gì?"

  Lục Trường Cung nhàn nhạt nhìn cô "Là thuốc tránh thai,mau uống.Tôi không muốn cô mang thai."

  Mắt Mục Du Nhiên đỏ hoe,đã bắt đầu ngấn lệ " cái ?"

  Lục Trường Cung tiến đến nâng cằm cô lên "Vì cô không xứng"

Nước mắt bắt đầu rơi lã chã,Mục Du Nhiên lấy tay quệt bỏ
"Được.Em uống"_Vừa dứt lời,cô liền cắn răng nuốt xuống viên thuốc.

Mục Du Nhiên cười đến bi thương "Anh đã vừa lòng chưa?"

  Ánh mắt Mục Du Nhiên long lanh đến lạ thường,nụ cười vẫn nở trên môi,chỉ là tâm đã lạnh "Xứng hay không xứng,anh nói thể sao?Nếu anh không yêu tôi,thì xin lỗi anh,anh vẫn phải bên tôi thôi.Nếu cảm thấy giày nhau rất vui.Được,vậy tôi cùng chơi với anh.A Cung"

  Lục Trường cung im lặng không nói,xoay người rời khỏi phòng.
Mục Du Nhiên suy sụp hoàn toàn,cô ngồi bệt xuống sàn ôm mặt khóc.

Lát sau điện thoại thông báo có tin nhắn,là của Lục Trường Cung "Ngày mai tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra một chút,đề phòng xảy ra rắc rối".
Tiếng khóc lại càng lớn hơn,nức nở hơn.Anh thế mà sợ cô gây rắc rối,thế mà vẫn không tin tưởng cô.

            __________________

  Mục Du Nhiên nằm trên giường cho đến trưa.Cô cũng chẳng buồn quan tâm đến việc ăn uống.Sắc mặt xanh xao đến khó coi.

  Đột nhiên, Tịnh Uyển đến nhà thăm cô.Cô ấy là đàn em thân thiết của cô.Tịnh Uyển hiền lành,xinh đẹp mang đến một cảm giác mong manh cần người bảo vệ.Cô ấy mỉm cười nhìn cô "Nhìn chị xanh xao quá.Chị vẫn chưa ăn gì sao?Tại sao lại không biết qúy trọng sức khoẻ bản thân như vậy?Chị phải ăn một chút gì đó đi".

Sau một hồi Tịnh Uyển kiên quyết khuyên cô,Mục Du Nhiên mới miễn cưởng ăn chút cháo,uống một ly sữa.

Sau khi nhìn cô ăn xong, Tịnh Uyển gật đầu hài lòng "Chị Du Nhiên, em có việc,em phải về trước.Chị cố gắng giữ gìn sức khoẻ một chút"

  Mục Du Nhiên gật đầu.Sau khi tiễn Tịnh Uyển,cô lại trở về phòng,nằm lì trên giường không thể dậy nỗi,đầu thật sự đau đến mức muốn nổ tung.

Đến khi Lục Trường Cung trở về,Mục Du Nhiên phát sốt.
Trong cơn mê man,cô nghe thấy giọng nói ấm áp của anh gọi tên mình,có lẽ là cô mơ đi?

Mục Du Nhiên ngủ cho đến tận tối ngày hôm sau.Khi tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.Cô hỏi Liễu Như ngồi bên cạnh "Liễu Như,là ai đưa tôi vào bệnh viện?"

Liễu Như thấy cô tỉnh lại liền mừng rỡ,vội vàng nắm tay cô
"Là cậu chủ đưa chủ vào bệnh viện.Cậu chủ đã ở đây chăm sóc cô cả đêm hôm qua,đến sáng mới trở về công ty.Còn dặn dò em phải chăm sóc cô cẩn thận".

  Lòng Mục Du Nhiên dâng lên những cổ ấm áp.Cô hạnh phúc vô cùng,cả ngày cứ cười tủm tỉm,ngây ngốc.

Đến tối,cô cứ trông chờ Lục Trường Cung.Cô nhớ anh,nhớ đến gần như muốn phát điên.Cô gọi điện thoại cho anh "Alô.Anh đang ở đâu?"

  Giọng Lục Trường Cung vẫn đều đều,không nghe ra được cảm xúc
"Tôi đang bận.Cô hảo?"

Mục Du Nhiên khẽ cười đến rạng rỡ "Em khoẻ rồi.Có một điều,là đang rất nhớ anh"
   Cô vừa nói dứt câu,anh liền cúp máy.Mặc dù bản thân có hơi hụt hẫng nhưng vẫn rất vui vẻ,đáy lòng ấm áp hẳn lên,nhắn cho anh một tin nhắn "A Cung.Em yêu anh"

        _______________________

   Mục Du Nhiên  ở bệnh viện gần một tuần,anh cũng chẳng đến thăm cô.Mục Du Nhiên cứ đi đi lại lại trong phòng bệnh,bức rức vò đầu,nắm tóc.
   Cô quay sang hỏi Liễu Như bên cạnh "Liễu Như, nói,tại sao đến bây giờ anh ấy vẫn chưa đến thăm tôi"

  Liễu Như vừa chăm chú gọt táo,vừa nhìn cô mỉm cười "Chắc cậu chủ đang bận.Cậu ấy nhất định sẽ đến thăm khi rãnh, yên tâm đi chủ.Cậu ấy rất quan tâm . hình nhưnhớ cậu ấy đến chịu không nỗi rồi"

   Mặt Mục Du Nhiên thoáng chốc đỏ lên,mắng nhẹ một câu "Em nói bậy.Không nói nữa,mau gọt táo đi"

  Hôm nay ba Lục đến thăm cô.Ba Lục ôn nhu nhìn Mục Du Nhiên,ông rất vừa ý với cô con dâu này.Ông là người đàn ông bản lĩnh,khí chất hơn người.Sau khi vợ ông rời đi,ông liền một mình chăm sóc Lục Trường Cung,cũng không có động lòng với ai khác.

  Ông nắm chặt tay cô,miệng liên tục tránh mắng anh "Thằng tiểu tử này đúng thật là tệ mà.Vợ nó nằm viện,nó cũng chẳng đến thăm.Nhưng mà Nhiên Nhiên,con đừng lo,đợi khi con khoẻ rồi,ba sẽ bắt nó đưa con đi du lịch để đền cho con,hah"

Mục Du Nhiên nhẹ nhàng cười
"Không cần đâu ba.Do anh ấy bận thôi ạ,bình thường anh ấy thương yêu con lắm"
  
  Vừa lúc ấy Diệp Yến cũng đến thăm cô,họ tình cờ gặp nhau.Nhưng dường như họ rất lạ,ánh mắt ba Lục nhìn mẹ,rất khác.
  Ba Lục nói với cô vài câu liền rời khỏi.Diệp Yến cũng đi mua cho cô ít bánh ngọt.
  Chỉ còn một mình Mục Du Nhiên.Tại sao cô lại phải giả vờ như vậy,nói dối rằng anh yêu cô,như vậy có đáng không?Cô đau đến không thể thở nỗi.Cô nhớ anh,anh tại sao vẫn chưa chịu đến thăm cô?Đêm hôm đó,gối của Mục Du Nhiên,ướt một mảng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net