3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hậu quả của vụ nghe lén bị bắt ngay tại trận kia chính là tận mấy ngày sau, cứ mỗi khi mà Gunwook định bắt chuyện với anh trai tóc vàng kia là lại bị bơ đẹp, hoặc là quay lại chỉ thấy được cái gáy người ta, hoặc là đang định vẫy tay chào thì người ta còn chẳng thèm liếc một cái đã rẽ hướng khác mất rồi.

'Người gì đâu mà thù dai thế không biết.' Gunwook vừa đứng vừa hậm hực, dù sao em cũng là kiểu hoa gặp hoa nở, người gặp người thương, có ai lại lạnh nhạt với em như cái người kia đâu. Mà bản tính hiếu thắng của em sẽ không để chuyện này kéo dài hơn được, phải nghĩ cách.

"Gunwook, Gunwookie ơi,.... PARK GUNWOOK!"

"Má ơi hết cả hồn, cậu làm gì phải hét to vậy hả Park Jaemin" Tự nhiên ông bạn thân phải hù em làm gì vậy không biết, Gunwookie dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không chịu được cái kiểu giật mình này đâu nha.

Jaemin đưa tay vuốt vuốt cằm, đi xung quanh Gunwook, nhìn em một lượt từ trên xuống dưới bằng ánh mắt rất là khó hiểu.
"Cậu nhìn tớ như vậy làm gì? Có chuyện mau nói đi thấy ghê quá à." Gunwook nổi một tầng da gà rồi.

"Tớ mới là người nên hỏi cậu có chuyện gì mới đúng ấy. Mấy bữa nay cậu làm sao vậy hả? Lúc thì thất thần lúc thì cứ nhăn mặt vào như ai lấy cắp sổ gạo của cậu ấy. Có chuyện gì xảy ra mà tớ không biết à?" Gì thì gì chứ bạn thân của Park Gunwook mà còn không nhận ra sự khác thường của em thì đúng là có lỗi với hai tiếng "bạn thân" ấy quá.

"Đâu có đâu"

"Cậu nghĩ cậu có thể nói dối tớ hả, mỗi khi cậu nói dối là sẽ vô thức sờ tai đó Gunwookie à." Đấy nhìn đi, cái người vừa mới chối kia đang đưa tay lên tai kia kìa.

"Thôi được rồi nói với cậu cũng được, thì Ricky đó..." Gunwook vuốt mũi, bắt đầu nói.

"CÁI GÌ CƠ??? CẬU MẤY NGÀY HÔM NAY CỨ NHƯ THẾ LÀ VÌ NGHĨ ĐẾN CẬU TA Á????? CẬU CÓ BIẾT RIC......Ưmm....."
Gunwook phải nhanh tay bịt miệng tên này lại, phòng ngừa hậu quả không đáng có.

"Cậu nhỏ tiếng thôi được không hả. Người khác nhìn bây giờ"

Jaemin kéo tay Gunwook ra, thì thầm: "Tớ đã nói với cậu thế nào? Đừng có dây vào cậu ta, cậu không nhớ tụi mình đã nghe thấy gì à? Cậu ta không phải người tốt đẹp gì đâu."

Gunwook lắc lắc đầu, "Chuyện chúng mình nghe thấy làm sao chứng minh được cậu ấy là người thế nào chứ. Tớ vẫn muốn làm bạn với cậu ấy."

Jaemin không tin vào tai mình, "Cậu không liên quan đến cậu ta là tớ đã phải quỳ xuống tạ ơn cậu rồi có được không hả? Cậu còn muốn làm bạn với cậu ta??? Có phải cậu thấy cuộc sống bình yên quá nên cần tạo chút sóng gió không? Cậu có biết mấy đứa kia vừa kể cho tớ nghe chuyện gì của Ricky ở trường cũ không? Cậu ta đánh bạn học đến mức nhập viện, còn phải nghỉ học mấy tháng trời nữa đó. Giờ cậu nói muốn làm bạn với cậu ta á, không được đâu Gunwook à."

Gunwook nhìn Jaemin, "Tớ chỉ tin vào những gì tớ thấy, chuyện người khác nói có đúng hay không chúng ta sao mà biết được. Jaemin à, trước khi biết rõ mọi chuyện thì đừng vội nghĩ xấu về người khác."

"Nhưng mà..."

"Hơn nữa cậu ấy chỉ mới đến trường chúng ta thôi, một người bạn cũng chẳng có, nếu như ai cũng đi nghe lời đồn rồi cách biệt cậu ấy, vậy một mình cậu ấy sẽ ra sao chứ." Gunwook đưa mắt nhìn về nơi góc sân trường, dưới tán hoa trắng muốt kia, có một chàng trai đẹp tựa tranh vẽ với mái tóc màu bạch kim bay loạn trước trán, nhưng dường như chàng trai ấy chẳng mảy may để ý mà chỉnh trang lại, chỉ ngồi đó thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Khung cảnh ấy đẹp đến thế, lại có vẻ cô đơn biết bao.

Rengggggg~

Thầy giáo bước vào lớp với một tập bài thi, "Như thầy đã nói mấy hôm trước, hôm nay lớp ta sẽ có một bài kiểm tra nhỏ, mục đích là để đánh giá kiến thức của các em hiện tại. Thầy cũng sẽ dựa vào điểm để sắp xếp lại chỗ ngồi. Gunwook lên phát bài cho các bạn giúp thầy, hết tiết chúng ta sẽ thu lại bài nhé."

Khi phát bài thi đến bàn cuối cùng, Gunwook lại như mọi khi nhìn thấy chiếc gáy quen thuộc của ai kia. 'Bộ cậu ấy thiếu ngủ lắm hả'

Gunwook gõ gõ mặt bàn, Ricky dường như khó chịu vì giấc ngủ của mình bị cắt ngang, nhăn mặt ngẩng đầu lên nhìn về phía tên đầu sỏ. Gunwook luống cuống đặt bài kiểm tra xuống trước mặt anh, "Hôm nay lớp mình có kiểm tra đó, làm trong một tiết thôi, cậu làm đi nhé. Với cả vào lớp rồi thì cậu không nên ngủ đâu, còn phải nghe giảng nữa mà..."

"Biết rồi." Ricky kéo lấy tờ giấy thi, rút đại một chiếc bút trong ngăn bàn ra rồi bắt đầu làm bài, chẳng thèm cho Gunwook thêm một ánh mắt nào nữa.

Gunwook thở dài rồi quay về chỗ của mình. Không biết bao giờ mới có thể thân hơn với người ta đây, nói chuyện vài câu thôi người ta còn chẳng cho em cơ hội nữa kìa.

Nhưng không đợi Gunwook kịp sầu não thêm nữa, cơ hội của em đến rồi. Giờ ra chơi, thầy chủ nhiệm gọi em đến văn phòng, thầy đưa cho em một tờ bài kiểm tra và bảo em xem kĩ. Bài làm này cách xử lý vô cùng khéo léo, thậm chí có những chỗ dùng cách giải sáng tạo đến mức Gunwook cũng chẳng đủ thời gian để nghĩ ra, nhưng điều kì lạ chính là mỗi câu đều sẽ sai ở chỗ mấu chốt nhất dẫn đến đáp án cuối cùng chũng chẳng thể chính xác. Dường như người này cố ý làm vậy. Gunwook lật tên ra xem, em giật mình vì dòng chữ ấy, nét bút chắc chắn ghim trên mặt giấy cái tên Ricky Shen.

Gunwook ngẩng mặt lên nhìn thầy, thầy giáo với vẻ mặt thực bất đắc dĩ nói với em: "Thầy biết em cũng đang rất ngạc nhiên giống thầy. Thầy có thể nhờ em một việc được không?"

"Thầy cứ nói ạ."

"Theo như những gì thầy quan sát mấy hôm nay, Ricky dường như rất trầm, em ấy gần như chẳng chịu giao tiếp với ai cả. Thầy nghĩ là nếu như là bạn đồng trang lứa có lẽ sẽ dễ giúp em ấy mở lòng hơn. Cả về chuyện học tập nữa, thầy không rõ tại sao em ấy phải làm như vậy, nhưng thầy hy vọng rằng em ấy có thể biết phát huy hết năng lực của bản thân mình. Thầy có thể nhờ em chuyện này được không?" Thầy giáo đã làm trong lĩnh vực này bao nhiêu năm, kiểu học sinh nào cũng đã gặp qua. Thầy cũng biết rằng, đối với trường hợp như Ricky, bạn bè chính là cách tốt nhất, cũng là cách nhanh nhất có thể giúp được, vì vậy thầy đã quyết định nhờ Gunwook, bởi thầy biết em là một lớp trưởng đáng tin cậy, cũng đủ năng lực để làm điều này.

"Thưa thầy, chắc chắn em sẽ giúp cậu ấy hòa nhập với mọi người và sẵn sàng mở lòng mình ra ạ."

Gunwook không thể tin được là cơ hội tìm đến mình nhanh như vậy. Vừa vào lớp, em đã kéo bàn của mình xuống cạnh bàn Ricky, mặc kệ người kia vừa nhíu mày vừa nhìn em bằng ánh mắt đầy khó hiểu. Em cười cười, đưa tay ra

"Xin chào, bạn cùng bàn mới, từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC