4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, bạn cùng bàn mới, từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé"

Ricky nhìn cái người đang cười tít mắt ở trước mặt, "Tôi không thích ngồi với người lạ"

Cũng hơi tổn thương đấy, nhưng mà Gunwook áp dụng nguyên lý đẹp trai không bằng chai mặt, đã quyết rồi thì ai có thể lay chuyển được Park Gunwook này, "Không lạ nha, tụi mình là bạn cùng lớp mà"

"Là bạn cùng lớp thì được tính là quen à, cậu dám chắc với tôi cậu quen tất cả mọi người trong lớp không?" Ricky khó hiểu hỏi.

Nghe vậy Gunwook càng cười tươi hơn, "Đương nhiên rồi, tớ không chỉ quen các bạn trong lớp đâu, có khi cả khối ai cũng quen ấy chứ"

Không thể hiểu nổi, đó là những gì mà Ricky- một người từ trước đến nay chẳng có nhiều bạn, cũng không có nhu cầu làm điều ấy nghĩ khi nghe em nói xong.

Gunwook được đà lấn tới, "Thế nên là tớ được ngồi đây mà đúng không?"

"Giờ tôi nói không thì cậu sẽ đi à?" Ricky cụp mắt xuống nhìn em.

Gunwook thả phịch cái cặp nãy giờ vẫn đang ôm trong người xuống đất, đáp, "Chắc là, không."

"Vậy thì tuỳ cậu." Dù sao bàn ghế cũng chẳng phải do mình mua, anh cũng chẳng có quyền gì mà đuổi người ta đi, thôi thì kệ vậy, miễn đừng ảnh hưởng gì đến anh là được.

Nhưng Ricky Shen nhầm to rồi, có vẻ như ngày hôm ấy anh đã tự ôm vào mình một trái bom mang tên Park Gunwook.

"Ricky ơi, cậu muốn cùng đi ăn trưa không?"

"Ricky, cậu đừng có ngủ trong giờ học mà, thầy cô mắng giờ đó"

"Ricky ơi, cậu làm bài tập toán chưa?"

"Rick...."

Rầmmm

"Cậu có đủ chưa hả Park Gunwook!" Ricky thực sự không thể chịu nổi nữa rồi, tưởng đâu đồng ý là xong chuyện, ai ngờ còn khiến bản thân nhức đầu hơn nữa.

"Tớ..."

"Cậu có thấy là cậu phiền lắm không hả! Để tôi yên đi được không!" Nói rồi đứng lên đi thẳng ra khỏi cửa lớp, một ánh mắt cũng chẳng buồn cho em.

"Thằng điên đó, sao nó dám mắng cậu như vậy chứ, để tớ đi xử nó cho cậu" Jaemin bực tức nói, định chạy theo nhưng đã bị Gunwook kéo lại.

"Thôi bỏ đi, tớ không sao" Gunwook chỉ là hơi buồn một chút, hình như em lại khiến người ta ghét em hơn nữa rồi.

Sau khi vào lớp, Ricky cũng chẳng thèm nhìn em, vẫn như mọi khi gục đầu xuống bàn chẳng để ý tới ai. Giáo viên cũng hết cách, nói chuyện khuyên nhủ không có tác dụng, lại chẳng dám phạt, chuyện ở trường cũ đã bị học sinh đồn ầm lên, thì thầy cô sao có thể không hề hay biết, mà với những học sinh như vậy, càng phạt sẽ chỉ càng làm chúng phản nghịch hơn thôi.

Gunwook nhìn chiếc gáy vàng óng kia mà chỉ biết thở dài.

Chuông tan học vang lên, như thường lệ Ricky sẽ đợi mọi người đều rời đi rồi mới khoác cặp về nhà. Vừa ngồi dậy thì sự chú ý của anh đã va vào tờ giấy nhớ màu vàng được dán ở góc bàn, nét chữ nguệch ngoạc kia thực sự quá chói mắt, Ricky thề là, anh chưa từng thấy chữ ai có thể rồng bay phượng múa tới mức này. Người ngoại quốc bình thường học tiếng hàn chắc chắn không thể dịch nổi, nhưng cũng may từ nhỏ Ricky đã cùng gia đình chuyển qua Hàn sinh sống, nên vẫn có thể dịch được.

Chữ viết thì đau mắt người nhìn thật đấy, nhưng nội dung lại khiến anh ngạc nhiên hơn nhiều.

"Tớ xin lỗi vì đã làm phiền cậu nha, tớ không cố ý đâu, thật đấy, tớ chỉ muốn thân với cậu hơn nên mới làm vậy thôi. Đừng ghét tớ nhé." Sau cùng còn vẽ thêm một khuôn mặt khóc rất thảm thương, nhưng mà lại xấu đến mức Ricky phải bật cười, cái tài hội hoạ gì đây.

Ricky chợt nghĩ lại lúc ấy, hình như anh cũng có chút quá đáng, dù sao thì cũng không nên hét vào mặt người khác như vậy. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, cái tôi từ nhỏ của anh không cho phép anh xuống nước trước bất kì ai, đây chính là điểm mà anh giống với bố nhất, bởi từ nhỏ tới lớn, bố luôn nghiêm khắc dạy anh không được phép hạ mình trước một người nào.

Ricky lắc đầu rồi khoác cặp bước đi, tờ giấy kia cũng được anh gấp gọn rồi tiện tay bỏ vào túi áo.

Khi đi qua sân thể dục, Ricky nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, kia chẳng phải cái người mới viết thư xin lỗi mình hay sao. Gunwook đang cùng đám bạn chơi đá bóng, vừa mới ghi một bàn đẹp mắt, em đã chạy ra ôm lấy Jaemin, vừa cười vừa tíu ta tíu tít, "Đó, thấy anh Gunwook của cậu đỉnh không hả"

Hai người cười cười nói nói, Ricky nhìn thấy mà có chút khó chịu trong người, 'Kia mà là thái độ của một người đang sợ người khác ghét mình ấy hả, làm bạn gì chứ, cậu ta còn thiếu bạn chắc'. Nghĩ rồi quay lưng bỏ đi.

Đúng lúc ấy Jaemin quay qua nhìn thấy, nghiến răng kèn kẹt nói: "Kia là Ricky à, không được, tớ vẫn tức quá, không đánh được thì ít nhất phải quát cho cậu ta một trận"

Gunwook thấy vậy thì vội kéo tay cậu bạn thân, vuốt vuốt lưng, "Tớ đã bảo không sao rồi mà, hạ hoả hạ hoả, tụi mình đi uống nước đi". Ai không biết còn tưởng người mới bị mắng là Jaemin chứ không phải em, nhưng mà hết cách rồi, ai bảo người ta là bạn thân chí cốt có một không hai của em làm gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net