Chương12:Em dám bỏ trốn khỏi tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài trời mới hơi ửng sáng,ở nơi đông đúc này thì không thể thấy mặt trời được.Nhấc mình dậy anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay.
"Mới 4 giờ".
Vuốt lại mái tóc ngay ngắn,Thiên Lâm ra khỏi nhà tắm lòng thấy vui lạ.Bước xuống dãy cầu thang xoắn,anh bất giác nhìn vào cánh cửa phòng cô vẫn đóng im lìm.Có chút mơ hồ nhưng thật ấm áp,anh khẽ bước ra ngoài đi mua đồ ăn sáng.

Trong người vô cùng mệt mỏi,mi mắt nặng chịch cuối cùng cũng mở được ra.Thứ đang hiện hữu trước mắt cậu khiến cậu bàng hoàng,liệu có phải là trong mơ.Nhưng không,tay cậu vẫn đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn đó...rất chặt và cũng rất thực.
Không phải trong mơ.
Cô khẽ tỉnh dậy nhìn vào đôi mắt chất đầy mong nhớ nhìn mình.Rút tay mình khỏi tay cậu,nó đã đỏ rực lên và có những vết hằn.
-"Tớ xin lỗi".Mạnh Thần biết mình đã làm cô đau.
-"Không,chính tớ mới phải xin lỗi cậu...tại tớ lên cậu mới....giá như ...giá như khi đó tớ..".Bông Nhi cúi mặt xuống giọng nghẹn lại.
-"Khi đó là tớ sai nhưng khi tỉnh lại tớ lại rất hận cậu,Nanami".Cậu nhìn lên trần nhà cười ngốc nghếch kể:"Tớ hôn mê hơn ba năm rồi tỉnh dậy.Đối với tớ nó chỉ giống như một giấc ngủ dài hơn bình thường.Tớ đã muốn chạy đi tìm cậu và xin lỗi cậu nhưng sức khoẻ không cho phép.Điều khiến tớ suy sụp nhất là khi tớ biết mì.h đang ở Mĩ chứ không phải Việt Nam,tớ đã xa cậu những ba năm...tớ thực sự không muốn tin sự thật này".
Cô bỗng nhìn cậu,cô đã đem lại quá nhiều tổn thương cho cậu trong khi đã nhận từ cậu quá nhiều tình cảm.Kìm nén giọt nước đong đầy nỗi đau hoà lẫn sự hối hận,vết thương lòng năm xưa rỉ máu đau buốt.
-"Tớ đã làm rất nhiều việc có lỗi với cậu".Mạnh Thần ngồi dậy,rụt rè đưa tay lau nước mắt cho cô nhưng đã bị cô ôm chặt cứng.Cái cảm xúc không tên ùa về,nỗi hận thù mới hôm qua còn nhức nhối bỗng tan thành mây khỏi.Bây giờ cậu đã hiểu,vì bản thân đã quá yêu cô nên khi bị bỏ rơi mới sinh ra hận.Cho đến cuối cùng vẫn chỉ là bị hai chữ tình yêu mà đánh mất bản thân.
Khẽ vòng tay ôm lấy thân hình bé nhỏ với bao nhiêu nhung nhớ,cậu cũng đã khóc...khóc vì đã làm người con gái ấy tổn thương rất nhiều...khóc vì trái tim mình đã tìm được nối thoát.

"Cảm ơn cậu,Nanami".

Đặt túi bánh mỳ và sữa lên bàn,Thiên Lâm cảm nhận được luồng hạnh phúc khao khát có một gia đình trào dâng mãnh liệt.Khẽ gõ cửa phòng cô,anh gọi:
-"Nè mau dậy đi ".Không nhận được hồi đáp anh nói thêm:"Em không ra là anh vào đấy tiểu thư".
2phút vẫn qua đi trong sự im lặng.Anh dần mất bình tĩnh mở tung cửa ra và trố mắt kinh ngạc.Trên giường không có ai,mọi thứ được xếp ngay ngắn.Anh điên cuồng lao vào nhà tắm cũng không thấy ai;chỉ thấy một mẩu giấy trên bàn ,anh cầm nó lên và bóp chắt.Cảm giác vui đã không còn.
"Em dám chạy trốn khỏi tôi"

Cảm giác hụt hẫng dâng lên,trong lòng một vết dao to ra và làm anh phải đau phải tức giận.Chỉ là một người con gái thôi,anh ngồi bệt xuống dựa lưng vào giường.Cố chấn áp hơi thở hỗn loạn đầu anh bỗng đau như búa bổ.Loạng choạng chạy đi lấy thuốc uống,anh vuớt những giọt mồ hôi trên khuôn mặt nhợt nhạt,khoé miệng nở nụ cười khó tả không dõ đang đau hay buồn.Nhìn ra cửa sổ đã ngập tràn ánh sáng,anh nhớ mẹ anh từng bế anh ngồi trên ghế đọc truyện trong mỗi sáng sớm.

Trong mẩu giấy bị vò lát những dòng chữ than thoát hở ra.

"Thiên Lâm,
Khi anh đọc bức thư này em đã đi rồi và em muốn khi chúng ta gặp lại thì giữa chúng ta chỉ có tình bạn.Em quen anh mới gần 1 tháng,em không rõ cảm xúc phát sinh vào lúc này là nhất thời hay từ trái tim.Nhưng em có thể chắc chắn rằng em yêu Minh Tuấn và muốn cưới anh ấy.Do vậy ,em không thể ở cạnh anh.Giữa chúng ta không lên có mối quan hệ nào cả.Em xin lỗi vì những chuyện đã xảy ra,mong anh hãy quên hết và coi như không biết em.Cảm ơn vì đã cứu em hai lần,ân tình này em chỉ có thể trả anh ở kiếp sau.Em thực sự xin lỗi."

Trong khuôn viên trường nghệ thuật chi chít đủ các loại trại leo núi sắc sỡ của các nữ sinh.Tiểu Băng xách giỏ thức ăn mẹ mang đến mà vừa đi vừa nhảy nhót,miệng toe toe cười.
-"Cậu che mồm lại hộ cái,cậu không thấy xấu hổ thì tớ cũng thấy."Nhật Bảo nhìn cô mặt méo mó.
-"Mặc xác tớ liên quan gì đền cậu".Cô lè lưỡi ngồi xuống đối diện cậu.
-"Không liên quan á?".Cậu bẹo mũi cô một cái nói:"Ai không biết cậu là bạn gái tớ chứ".
-"Đáng ghét!".Cô xoa xoa mũi nói.
Họ luôn chêu đùa nhau như thế,chưa bao giờ cãi nhau.Có thể do cả hai đều trẻ con lên dễ hoà hợp.Cả trường gọi họ là cặp đôi nhắng nhít có một không hai.
Sến sẩm đút qua đút lại,bụng cũng đã no kha khá.Tiểu Băng chợt nhận ra cô bạn thân sao không ra đây nhỉ?Nghĩ người kia đang ngủ nướng cô cau mày đứng phắt dậy đi thực hiện nghĩ vụ phá giấc lành.Nhật Bảo bị cô túm cổ áo kéo đi khi vừa cho miếng sườn vào mồm,bộ dạng vô cùng thê thảm.
Trời đánh tránh miếng ăn,vậy mà...T^T....

-"Ủa đâu mất toi rùi?".Tiểu Băng thò đầu vào trong trại.
-"Không có trong đó sao?"
-"ừ".

Cả hai nhìn nhau và trong đầu họ nghĩ ngay ra đáp án:"Hẳn ai đó sợ ngủ đất đau lưng chuồn êm rồi".Haizz.

Tại biệt thự nhà họ Lưu thì vui hơn hẳn.Vừa ăn sáng xong ông bà Lưu đã nhận ngay được một cuộc gọi quốc tế từ Mĩ.
-"Hello".
-"Ông bạn già không nhận ra giọng tôi ư?"
-"A..ông bạn họ Nguyễn của tôi đây mà".
-"Gia đình cậu khoẻ cả chứ?"
-"Ừ vẫn vậy,khoẻ re.Mà cậu không tính về VN nữa à?".
-"Sau bao nhiêu năm sống bên này tớ nghĩ sẽ định cư bên đây luôn.Ông bạn đừng buồn,tôi vẫn sẽ thường xuyên gọi cho cậu.Con trai tôi cũng cho cậu luôn rồi,thằng em nó nhớ nó lắm".
-"Haha thằng con rể này tôi nhận."
-"Bao giờ cậu mới cho Bông Nhi ra mắt gia đình tôi,vợ tôi muốn gặp con dâu lắm rồi.Quan hệ của chúng nó tiến triển tốt chứ?".
-"Ừ,con bé nó cũng biết hôn sự rồi"
-"Vậy hả thế thì tốt quá.Ông mau thu xếp cho chúng nó sang đây đi,tôi cũng nhớ con trai tôi lắm rồi."
-"Hừm,Tháng sau sinh nhật con gái tôi ,hay cứ qua sinh nhật nó rồi sang sau".
-"Thế cũng được".

Hai người bạn ở hai bán cầu khác nhau nhưng dường như tình bạn của họ đã khiến tất cả không còn khoảng cách nữa.Những câu chuyện xưa cũng được lôi ra nói nhiệt tình.Dù không biểu hiện ra nhưng hai người đàn ông mạnh mẽ đó đều mong gặp lại nhau nhiều như thế nào.Mới đó đã gần 20 năm không gặp,thời gian đúng là trôi qua rất nhanh.
Bà Lưu cũng rất nhớ bạn của mình.Tuy hay gọi video call nói chuyện với nhau nhưng mỗi khi tạm biệt cả hai đều không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào.Họ còn nhớ như in cái ngày suýt làm cháy bếp vì học nấu ăn,ngày họ làm lũ con trai trong trường điên đảo đến mức nào.

Tuổi thanh xuân trôi qua rất nhanh....Chúng ta không thể giữ lại nhưng có thể thưởng thức nó.

Loay hoay nấu vội nồi cháo,Bông Nhi múc từng thìa ra bát bê vào phòng Mạnh Thần.
-"Nhà cậu có đèn mà như không ý.Chúng tối tối sao ấy,có phải sắp hỏng không".
-"Không,chúng được thiết kế như vậy mà".
-"Hừm thôi cậu ăn cháo đi cho mau khỏi cảm".Cô đẩy bát cháo đến gần cậu.
-"Tớ tưởng cậu sẽ đút cho tớ đấy".Cậu cười cười đón lấy bát cháo.
-"Tự túc đi".Cô đỏ mặt.
-"Ừ ừ tớ biết rồi,cậu vẫn phũ như thế".

Nhẹ nhàng ăn từng thìa cháo ,cậu luôn suy nghĩ mình có đáng được cô quan tâm như vậy.Nuốt một cách khó khăn cậu như muốn tự giết chết chính bản thân mình.Sao lại có thể hận cô như vậy chứ.
-"Ủa,nó khó ăn lắm hả?".Cô nãy giờ luôn quan sát rất kĩ biểu cảm của cậu.
-"À không,nó rất ngon".
-"Thật sao?".Cô thăm dò.
-"Tất nhiên rồi".Cậu cúi xuống ăn thêm mấy thìa cháo rồi nói:"Cậu về nhà đi,không ba mẹ cậu lại no".
-"Này,cậu đang đuổi tớ đấy à?".
-"Không có".
-"Cậu không đuổi tớ cũng định về".Cô cau có giẫn dỗi,mới gặp lại nhau mà đã muốn đuổi cô đi rồi.
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên,cô túm lấy túi xách lôi chiếc điện thoại ra nghe.
-"Tiểu Băng có chuyện gì vậy?".
-"Có chứ sao không,cậu biến đi đâu rồi hả?".
-"À...tớ đang ở nhà".
-"Bỏ bạn bè mà chốn về nhà nhá.Cảm ơn đã cho tớ có dịp leo cây."
-"Hi tớ xin lỗi mà".Cô có cố ý làm thế đâu...cô suýt bị thiêu sống đấy.
-"Bao giờ đi học tớ xử đẹp cậu".Nói xong Tiểu Băng cup máy nhưng cô biết cô bạn chỉ giận dỗi như vậy thôi,mau quên lắm.
-"Cậu về đi".Giọng cậu rất nhỏ,tay mân mê đáy bát.
-"Cậu nhớ ăn xong thì uống thuốc đấy".Cô lủi thủi quay bước đi ra ngoài.
Khi trong căn phòng tối chỉ còn lại một mình cậu,khi mùi hương quen thuộc nhạt dần đi,khi tiếng khép cánh cổng dội đến bên tai....Cậu biết cô đã đi rồi.Dù có cố biện bạch cho bản thân nhưng cậu vẫn không thể thoát được suy nghĩ chính mình đã người mình yêu tổn thương.
Hất văng bát cháo đã vơi quá nửa xuống đất,cậu như gã điên vật lộn với đám suy nghĩ trong đầu.Cậu không hề biết rằng đằng sau cánh cửa người con gái đó chưa đi.Chính xác là đã đi nhưng đã quay lại vì quên dặn cậu giờ uống thuốc.Đưa tay che miệng kìm nén cơn nấc,cô bước nhanh ra ngoài và ngồi ngoài vườn khóc nức nở.Hoá ra cậu vẫn rất giận cô.

Một lúc sau cô ra về,ánh mắt nhìn về phía căn nhà vừa dời khỏi,cô biết bản thân không đáng được tha thứ.
"Tớ xin lỗi".

Và cô cũng không biết trong căn phòng đó phía bên trên treo đầy ảnh cô.Căn nhà được thiết kế tối như vậy là để che đi điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net