Chương13:Góc nhỏ trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

......
Giờ người đang bước
Bên ai không phải anh
Giờ người đang say
Bên ai không phải anh
Chắc do anh vô tâm
Hay tình em đã
Phai phôi nhạt nhoà

Giờ người bên ai,
Anh mong em sẽ vui
Giờ người bên ai
Anh mong em bình yên
Để em thôi bận lòng
Anh sẽ ra đi vì em.....
<Cause I love you-Noo phước Thịnh>

.....
.........
Reng reng reng
Người ngồi trên ghế đang chợp mắt nghỉ ngơi,nghe thấy tiếng điện vẫn không mở mắt chỉ đưa tay túm lấy cái ống nghe,phát ra âm thanh trầm đặc:
-"Có chuyện gì?".Chỉ có lũ đồ đệ mới có số ngôi nhà này.
-"Đại ca,anh khoẻ không?Thuốc bổ anh dùng hết chưa?Anh có còn đau đầu không".Gã gầy sốt ruột hỏi.
-"Khoẻ".Hắn nghĩ chỉ cần nói như vậy thôi.
-"Anh từ khi nào kiệm lời vậy,đại ca?".
-"Mắc mớ gì đến nhà ngươi,mau chăm chú vào học hộ ta cái".
-"Người ta là lo cho đại ca".
-"Bộ ta cần ngươi lo hả?".
-"Hixx".
-"Này,ngươi khóc đó hả?"
-"huhu.."
-"21tuổi đầu rồi mà như con nít,thôi mít ướt hộ cái."Nghe tiếng khóc bên kia dịu dần không hiểu sao hắn lại hỏi:"Theo kinh nghiệm thay tình như thay áo của ngươi.Nói ta xem khi nào người con gái đau khổ nhất?".
-"Có nhiều lí di lắm,nhưng phổ biến nhất là do ngoại hình hay tình cảm.Tình cảm thì có thể do gia đình hay người yêu.Ví dụ khi cô gái đó yêu tha thiết một người xong lại bị người đó phản bội....đau lòng lắm đấy".
-"Vậy hả?".
-"Ủa?sao đại ca hỏi cái đó?".
-"Ta vừa nghĩ ra cách trừng phạt mới cho tiểu thư nhà họ Lưu.Nếu cứ thế giết cô ta thì nhẹ nhàng cho cô ta quá."Ánh mắt sắc lạnh thật đáng sợ nhưng cũng thật đáng thương.Có lẽ hắn được thừa hưởng điều này từ ba hắn-một con quỷ đội lốt người,bất chấp tất cả để có được thứ mình muốn dù vợ mình đang cận kề cái chết.Rất may trong hắn có dòng máu chịu đựng,nhân từ của mẹ.Nếu không hắn thực sự không biết bây giờ bản thân có còn là người không.
-"Đại ca,sao anh mãi không chịu bỏ qua vậy?".
-"Là do cô ta lọt vào tầm ngắm của ta".Hắn qua loa xong cúp máy .
Gã gầy sửng sốt chạy một mạch gọi hai gã bạn dậy.
-"Chúng mày dậy mau".
-"Gì thế".Hai tên trên giường than thở nhấc mình khỏi chăn,ánh mắt lờ đờ nhìn tên cao gầy.
-"Đại ca đã muốn giết người đó,ông chủ mà biết chuyện này sẽ không bỏ nỡ cơ hội biết anh ấy thành ác quỷ đâu".
-"HẢ".Hai tên chố mắt.
-"Phải tìm cách đưa đại ca về nước thôi".
Bọn chúng lao nhao nhức nhối.Chúng luôn sợ tính thú trong người hắn bộc phát.Dù bao nhiêu năm nay chưa hề bộc nộ nhưng gặp kích động mạnh nhất định sẽ điên lên mà khó có thể kiềm chế nổi.Ngày đó chắc là ngày tận thế quá..hixx.
Dòng sông Hàn đang yên ắng bỗng xuất hiện những gợn sóng nhỏ phá tan sự tĩnh lặng.Phía xa những hàng cây lá vàng đã trải thành những tấm nhung lớn trên mặt đất.

Thả bước chân mệt nhọc xuống xe,Bông Nhi nhẹ cười cố chút gánh nặng tâm sự ra phía sau.Cô vào nhà trước sự bất ngờ của mọi người,theo lịch thì mai cô mới về.Ai cũng hỏi nhưng cô chỉ trả lời qua loa rồi về phòng ngã phịch ra giường ngủ luôn,cả đêm hôm qua cô đâu có được ngủ.Chỉ trong một ngày mà có quá nhiều chuyện xảy ra làm cho cô hoàn toàn đuối sức.

2tuần sau...
Khi đi học Thiên Lâm cũng tránh mắt cô giống như cô tránh mặt anh.Nhưng anh thì vẫn vui vẻ nói chuyện như thường còn cô thì ngược lại trở lên lầm lì,chỉ nói nhiều khi ở bên cạnh Minh Tuấn.Có một chuyện khó xử xảy ra là Mạnh Thần thường xuyên từ đâu bay tới vào lớp cô học chộm.Cả trường nhao lên cô bắt cá hai tay rất khôn ngoan.Hai anh bạn đều đẹp trai nhà giàu,đi toàn siêu xe.
Tiểu Băng và Nhật Bảo luôn bám dính lấy Thiên Lâm vì anh chàng có mắt thẩm mỹ thời trang rất tốt.Khi đi mua sắm anh nói bộ nào hợp thì chắc chắn rất hợp.Mỗi lần đến lượt chỉ cho cô là quay ngơ nói:"Cô thì nhiều đồ rồi không cần mua".
Cô rất buồn nhưng toàn kiếm cớ lảng đi xong bảo Minh Tuấn trở về chứ không đi nhờ xe hai anh bạn đi cùng.Minh Tuấn thực sự là một người rất tốt,anh không thấy những hành động của cô là phiền.Mà cảm thấy mình luôn là nơi cô tìm đến dù vui hay buồn,cảm giác đó thật hạnh phúc.

Vài hôm sau,lớp cô lại một phen trấn động khi thay vì là hotboy ghé qua thì lần này là một hotgirl vô cùnf xinh đẹp và đáng yêu.Ngay từ cái nhìn đầu tiên họ đã biết cô gái đó là người HQ.Và họ cũng không lạ gì khi thấy Thiên Lâm mỉm cười chào đón cô gái đó.
-"Cậu sao vậy?".Mạnh Thần bỏ kẹo mút ra khỏi mồm vỗ vai cô.
-"Không...không sao".Chối nhanh gục đầu nhìn xuống cuốn sách Lịch sử nghệ thuật Âu-Mĩ,trong lòng hơi nhói lên không vui.
Dắt tay cô gái đó về chỗ ngồi trong góc lớp,Thiên Lâm giới thiệu ngay với mọi người:
-"Cô ấy là bạn gái bên Hàn của tôi-tên cô ấy là Park shin hye.Cổ không biết tiếng việt đâu..hihi".
Giọng anh thản nhiên đến lạ,anh không biết mình đã đâm một nhát dao vào tim cô.Trước giờ anh chưa từng nói anh có bạn gái.Đang u sầu lên cô không nhớ ra đã đến tiết hoạt động ngoài giờ.Thường thì vào tiết này lớp cô hay phân công nhau hát cho vui.
-"Bông Nhi,hôm nay đến lượt cậu đó,tiếc ghê hôm nay Tiểu Băng nghỉ ốm.Cậu hát một mình nhé."Lớp trưởng đề nghị.
-"Ừm".Bị gọi bất ngờ cô giật thót trả lời luôn.
-"Lại ca khúc của Khởi My chứ nhỉ?Nói thật nhé ai cũng thấy giọng cậu giống chị ấy lém đó,phải không mọi người?".
-"Đúng đó,đúng đó".Cả lớp đồng thanh.
-"Hì".Cô cố lặn ra nụ cười ngượng.

Khẽ đứng dậy,cô bước lên bục giảng chọn một nhạc cụ,và cô quyết định chọn piano.Nhìn cô ngồi xuống cả lớp há hốc.A0A
-"Nhi,cậu biết chơi piano à?"
-"Ừ"
-"Tớ còn tưởng cậu ghét piano đấy"
-"Hì,làm gì có"
-"Vậy sao trả bao giờ thấy cậu chơi?".
-"Thì tớ chơi đây còn gì".Cô chối đây đẩy.
Ở phía dưới ai đó không yên phận chen vào:
-"Vì cậu ấy cảm thấy có lỗi với tôi ý mà".Mạnh thần ung dung gác chân lên ghế ngồi rất oai,mắt còn không quên chêu chọc người bị tấn công.
-"Ồ,cậu ấy làm gì có lỗi với cậu vậy".Sự tò mò của mọi người trỗi dậy rồi.
Cậu nhìn ánh mắt van nơn của cô cười ranh mãnh,sự thật là cậu đang kiềm chế muốn lăn ra cười vì biểm cảm của cô.
-"Nanami,tớ nói nhé?".
-"Thui chuyện xưa rồi thì để nó qua đi hen".Biết cô không muốn cậu nói rồi còn bày đặt hỏi này nọ.
-"Ứ chịu,Mạnh Thần nói đi bọn này muốn biết".Dân tình vẫn không tha.
-"Nói ra thì dài dòng lắm".Cậu ra vẻ nghĩ ngợi rất lung:"Kể thì cũng được nhưng mọi người không muốn nghe cậu ấy hát à?".
'Đương nhiên là muốn rồi,hỏi thừa'.Mọi người nhăn nhó,ở cái lớp gần 50 người này thì việc lặp lại nhiều lần trong một năm là không có.Vì có tuần có tiết,có tuần lại không.
-"Nanami,cậu hát đi...tớ cũng rất nhớ giọng hát của cậu".
Nhìn nụ cười tinh nghịch trên môi cậu bạn cô đã cười rất tươi nhưng khi ánh mắt đảo qua góc lớp thì nụ cười đó đã không còn.
Thiên Lâm đang vén tóc hôn lên trán shin hye.

Mắt không hiểu sao ươn ướt,cô vội vã quay đi.Bàn tay chạm nhẹ lên những phím đàn một cách nhung nhớ cô bắt đầu chơi một đoạn nhạc nào đó.Sau đó mới chơi bài định hát.

*Góc nhỏ trong tim*
Bài Hát: Góc Nhỏ Trong Tim
Ca sĩ: Khởi My

Mỗi khi ngắm
Những ánh nắng mai thức dậy
Trong lòng bỗng
Thấy nhớ nụ cười của anh
Nhớ ánh mắt rất dịu êm
Khi nhìn em thật nhẹ nhàng
Với nụ cười
Cho lòng sưởi ấm thêm

Cứ mỗi tối
Những lúc trước khi ngủ vùi
Trong lòng bỗng thấy nhớ
Những phút giây gần anh

Những đêm vắng cơn mưa rơi
Nhìn ra ngắm
Bao ngôi sao nhớ một người
Nhớ anh thật nhiều

Để rồi bao lâu nay
ôm ấp trong lòng
Từng yêu thương
Từng ngày lại cứ trông mong
Mà tình yêu anh đã
Dành trao hết cho một người
Chỉ có thể
Bên anh như bạn thôi

Phố vắng cơn mưa rơi
Ngang thêm se lạnh căn gác nhỏ
Ánh mắt cô đơn xa xăm
Như đang soi tìm theo bóng ai
Từng dòng thư
đầy yêu thương dành trao
Chỉ viết giấu riêng cho mình
Phải chi trong tim anh
Lúc này cũng nhớ em

Ký ức những giây phút đầu
Khi đôi ta gặp nhau chốn nào
Khoảnh khắc dấu yêu bên anh
Dâng lên ngập tràn trong trái tim
Và còn thật nhiều thêm
Bao kỷ niệm
Em sẽ giữ riêng trong lòng
Một góc nhỏ
Cho anh mãi trong đời

Để rồi bao lâu nay
ôm ấp trong lòng
Từng yêu thương
Từng ngày lại cứ trông mong
Mà tình yêu anh đã
Dành trao hết cho một người
Chỉ có thể
Bên anh như thế thôi
Phố vắng cơn mưa rơi
Ngang thêm se lạnh căn gác nhỏ
Ánh mắt cô đơn xa xăm
Như đang soi tìm theo bóng ai
Từng dòng thư
đầy yêu thương dành trao
Chỉ viết giấu riêng cho mình
Phải chi trong tim anh
Lúc này cũng nhớ em

Ký ức những giây phút đầu
Khi đôi ta gặp nhau chốn nào
Khoảnh khắc dấu yêu bên anh
Dâng lên ngập tràn trong trái tim
Và còn thật nhiều thêm
Bao kỷ niệm
Em sẽ giữ riêng trong lòng
Một góc nhỏ
Cho anh mãi trong đời

Cơn mưa rơi se lạnh
Dòng thư em viết riêng
Ánh mắt cô đơn
Mãi luôn kiếm tìm
Làm sao để xóa hết

Cô đơn trong mưa
Một mình hoen mi
Bước chân vô hồn
Và những kỷ niệm
Giữ riêng trong lòng
Vẫn còn mãi trong đời
... ...
............
Nỗi buồn dâng lên theo từng nốt nhạc,từng lời bài hát khiến đa số thành viên trong lớp đã rơm rớm nước mắt trừ Thiên Lâm,Mạnh Thần và Shin hye(cô có hiểu gì đâu)chỉ biết đó là một bài hát buồn.
Đứng dậy trước sự khen ngợi của mọi người,cô chạy vội ngồi xuống bên cạnh Mạnh Thần cười toe toét với cậu.Cậu lắc đầu bó tay khẽ xoa xoa đầu cô.Có người nhìn hành động đó của cậu mã khẽ cau mày.
-"Tớ nghĩ cậu chỉ hát tiếng anh và tiếng hàn thôi".Mạnh Thần cốc vào đầu cô.
-"Á đau".Cô sờ đầu lườm cậu:"Trước kia là thế nhưng bây giờ khaác chút rồi".
-"Khác ra sao?"
-"Tớ còn thích nghe và hát những bài hát của Khởi My".
-"Haha...phải hát tiếng việt nhiều hơn nữa".

Giờ ngoại khóa kết thúc vô cùng hoàn mỹ và vui vẻ.Chỉ có hai người tự đẩy tình cảm của họ ra xa đối phương.Họ không dám tiến tới nhưng cũng không đủ can đảm để vứt bỏ.Và thích tự gặm nhấm nỗi đau một mình,muốn từ dằn vặt bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net