Chương4:Thù xưa gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết tháng 7 nắng chói chang nhưng hay đổ mưa dữ dội khi chiều tà.
Bông Nhi rất thích ngắm hoàng hôn và thường mơ tưởng đến Bạch Mã hoàng tử của đời mình.

Hai hôm nay không gặp Minh Tuấn đột nhiên tủi thân giận dỗi anh.
Cô cũng không thể phủ nhận rằng mình đã thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên ở sân bay.

2năm trước

Sân bay hôm đó trời có mưa.Ba mẹ gọi cô, bảo đến sân bay gấp thì cô cứ nghĩ được đi chơi lên khi xuống taxi có đụng phải ai đó nhưng không nhớ.Chỉ xin lỗi người ta rồi co giò chạy biến.Cơ bản lúc đó cô cũng không muốn bị ướt mưa,vì cô không thích mưa.

Bây giờ nghĩ lại "hoá ra đúng là thích anh ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên" nhưng không phải lúc 16tuổi mà là lúc 4 tuổi.Haizzz

Cô ngày ngày kiếm cớ bắt Minh Tuấn đi chơi cùng.Cô rất nghe lời anh vì anh là anh chàng bác sĩ đẹp trai nhất mà cô từng gặp.

Từ khi chào đời,Bông Nhi rất hiếu động và khoẻ mạnh.Môn thể thao nào cũng muốn chơi thử.Dĩ nhiên cô không thực sự giỏi môn nào cả.
Cô nàng tiểu thư không hiểu sao lại rất hay bị đau bụng.Lúc ăn cái này không sao,lần khác ăn lại đau...cô cứ nghĩ mình bị dị ứng nhưng sự thật thì không phải vậy.

Một lần khi đi ăn với Minh Tuấn tại một nhà hàng Hàn Quốc ở Hà Nội mà cô rất thích.Cô thích nó không chỉ vì món ăn ở đây ngon.Mà còn là vì chủ cửa hàng là fans ruột EXO lên trong nhà hàng khắp nơi đều treo ảnh họ.Vừa ngắm trai đẹp vừa ăn không phải rất tuyệt sao hehe.T-T

Suôn sẻ ăn cơm xong thì hai người đi về nhưng gần nhà hàng có cửa hàng kem.Bông Nhi đòi bằng được anh qua mua cho cô.Thì không những anh không mua còn mắng cô một trận tơi tả.

Chẳng là món ăn Hàn Quốc thường cay đậm.Mấy món cả hai vừa ăn đều cay hết.Mà bụng đang nóng bất ngờ ăn lạnh hệ quả chắc chắn là đau bụng rồi.

-"Em có biết là ăn như thế là rất hại dạ dày không?Em muốn bị bệnh hả?Trước đây em hay đau bụng có phải là toàn ăn uống kiểu này phải không?".Lúc đó Minh Tuấn rất tức giận cô chỉ khẽ gật đầu và lí nhí câu"xin lỗi"

Đó cũng là lần cuối cùng cô thấy anh nổi giận.

Khi bỏ nhà đi không phải do cô tức giận như mọi người nghĩ.Mà là do cô thấy xấu hổ nhưng đúng là cô không thích kết hôn vì cô đã đặt mục tiêu rằng trước khi gặp được EXO cô nhất quyết không lấy chồng dù cô rất thích Minh Tuấn.

Cô cũng không sợ mất anh nữa vì cô biết anh đã hoàn toàn thuộc về cô rồi.

Tối nay bỗng nhiên Bông Nhi muốn đến quá Bar.Cô là khách quen tại đây nhưng cô đến những nơi này không phải để nhảy nhót hay uống rượu.Mà do cô muốn gặp cô bạn thân Tiểu Băng là con gái chủ quán Bar này.
Tiểu Băng rất hiểu cô,luôn giúp cô quên đi buồn phiền.Câu chuyện họ nói với nhau chưa bao giờ thiếu nụ cười cả.

Vui vẻ nói chuyện với cô bạn Bông Nhi không hề hay biết có một ánh mắt sắc lạnh đang nhìn cô chằm chằm,hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.

Tại một bàn rượu trong góc phòng.
Cái góc tối nhất của quán Bar này.

Phong thái lạnh lùng ,trên tay cầm ly rượu sóng sánh màu đỏ nhẹ nhàng uống cạn.Bóng tối bủa vây khiến mọi người xung quanh không ai nhìn rõ người con trai ngồi trong góc đó,cũng không thấy anh ta lên tiếng.Đám đàn em thì nhao nhao bàn tán về phi vụ khó khăn nào đó.

Một cậu gầy như con tôm nhìn theo ánh mắt đại ca phát hiện ra người con gái mặc váy trắng tinh khôi đang ngồi bên cạnh quầy nói chuyện với một cô gái tóc ngắn thì nhìn hắn lên tiếng:
-"Đại ca để ý cô ta sao??cô ta là Đệ nhất mĩ nhân Hà thành đấy".
Tất cả đồng bọn lúc này đều quay sang nhìn hắn chờ đợi câu trả lời.Ai dè sắc mặt hắn trả tỏ vẻ gì chỉ đáp:
-"Ta thấy cô ta rất quen"
-"Đại ca gặp ở đâu ạ?"
-"Nếu ta không nhầm thì cô ta chính là người ta bắt các ngươi tìm suốt 4 tháng hai năm trước mà các ngươi tìm không ra"
-"HẢ".Cả lũ ngỡ ngàng
-"Không lẽ là cô gái mặc váy tím,tóc dài chấm mông mà đại ca miêu tả,và cô gái đó có mùi hương đặc biệt rất khác lạ".
-"Đúng"
-"Là người va vào đại ca ở sân bay khiến đại ca ngã đập đầu vào cột điện u đầu"
-"Ừm".
-"Đại ca không nhầm chứ?Sao có thể là cô ấy được".
-"Chắc chắn là cô ta.Chỉ cần ngửi lại mùi hương đó ta có thể khẳng định".Ánh mắt không dời bóng dáng bé nhỏ,lại uống thêm một ly rượu nữa.

-"Ôi không,đại ca biết bọn em trước nay thương hoa tiếc ngọc mà.Tuyệt đối không muốn động vào mộ tiểu mỹ nữ đáng yêu như thế".Gã béo than thở.

Cứ nghĩ ai kia sẽ nổi giận đùng đùng khi nghe câu đó.Nhưng anh hoàn không mảy may để tâm.
-"Người đẹp vậy chắc các ngươi biết rõ lắm phải không?Nói ta nghe"
-"Đại ca thực sự muốn cô ấy à?"
-"Ta đang nghĩ cách xem phải trừng trị cô ta thế nào".

Nghe xong lũ đàn em rùng mình:"Gì chứ,hai năm rồi mà vẫn không thể bỏ qua hay sao??đại ca,anh thật nhỏ mọn".
-"Thật sự cần thiết sao??".Tên tóc đỏ e dè.
-"NÓI".Như bị mất sự bình tĩnh,hắn gằn giọng đe doạ.

Cả lũ giật mình mếu máo đùn đẩy nhau kể.Lúc này gã tóc đỏ nhẹ đẩy gọng kính không tròng nói ra vẻ bác học uyên thâm :
-"Khắp đất nước Việt Nam này không ai là không biết mỹ nữ trường nghệ thuật Lưu Bông Nhi..".Sao lạnh gáy vậy ta,tóc đỏ nhìn sang thấy ánh mắt"Ta không biết" của hắn mà cười ngượng.

-"Cô ấy nổi tiếng bởi gương mặt thanh tú,đôi mắt biết cười và đặc biệt là siêu cấp đáng yêu".Tóc đỏ ánh mắt sáng lên:'Cao 1mét 70,tóc luôn để thẳng dài ,cô ấy chỉ dùng loại nuớc hoa thạch thảo do ông Lưu chế ra giành riêng cho con gái.Bông Nhi chảnh choẹ,nganh ngạnh,ương bướng nhưng lại rất hoà đồng lên người thực sự ghét cô ấy rất ít.Cô ấy sẽ biến thành tiên khi mặc những bộ váy màu tím nhưng cô ấy rất ít mặc vì sợ gây chú ý quá.Đặc biệt hay bỏ nhà đi...haha".

Hắn nheo mắt,khoé môi hơi nhếch lên khi thấy cô nàng đứng dậy ra về.
-"Chúng ta đi thôi".Hắn nói

Hơi lảo đảo bước khó khăn ra ngoài trên đôi giầy cao gót.Mặt Bông Nhi ửng đỏ.Nhìn phố phường nhộn nhịp về đêm,cô bất giác ngồi xuống chiếc ghế đá ven đường.
Vừa nãy cô có uống một ly rượu nhẹ nhưng không ngờ nó lại làm cô điêu đứng thế này.

Dòng người tấp nập qua lại,người buôn người bán vui vẻ.Cô luôn mong có một cuộc sống đơn giản như thế.Ông trời quá ưu ái cô,cho cô sắc đẹp và gia đình hạnh phúc .Cô cảm giác mọi thứ tốt đẹp mình đều có đủ,có muốn khổ cũng khó.Vì vậy, cô hay bỏ nhà đi ngắm nghía khắp nơi.

Việt Nam rất đẹp,dải đất hình chữ S yêu thương.Cô không hiểu lắm về trính trị nhưng cô luôn có tình yêu mãnh liệt với quê hương.Bằng chứng là cô chưa bao giờ ra nước ngoài.Mới lại gần đây tình hình biển Đông căng thẳng quá.Trung Quốc cậy mạnh hiếp yếu đây mà.Thật đáng khinh.

Quay cuồng với một đống suy nghĩ, Bông Nhi không hề nhận ra có bóng người lặng lẽ bước đến gần cô,đứng trước mặt cô mà cô không hề hay biết.

Một chàng trai mét tám tư ,ánh mắt sắc lạnh,khoé miệng im lìm toả ra sát khí ngột ngạt bao chùm xung quanh.

Cô bé...trái đất hình tròn chúng ta lại gặp nhau rồi.
Người xưa nói đúng

"Oan gia ngõ hẹp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net