Chương5:Tôi cho em 5 giây để đứng trước mặt tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chào Đại mỹ nhân Hà Thành".Gã béo bắt chuyện.

Bị giật mình bởi tiếng chào hỏi,Bông Nhi không buồn nhìn kẻ quấy rối lấy một cái,hờ hững nói:
-"Chào"
-"Em có cần lạnh lùng vậy không?".Hắn nói đểu dần dần tiến sát về phía cô.
-"Các người phiền phức quá đấy".Cô tức giận cau mày quay quắt nhìn xem lũ khốn nào đang phá vỡ bầu không khí yên tĩng của cô.

3s

Vừa quay ra đã bắt gặp gương mặt một người con trai đang khom lưng cúi xuống gần mặt mình thì cô đơ ra 3s và vội lùi ra sát sau ghế quát:
-"Anh...anh dám dở chò lưu manh".
-"Sao lại không?".Hắn đáp lạnh tanh như giễu cợt.
-"Giữa chốn đông người...anh dám".Cô đe doạ,cố căng mắt nhìn khuôn mặt con người nỗ mãn đó.Nhưng chỉ thấy được đôi mắt sắc lạnh sáng rực khiến cô run sợ.

Hắn nở nụ cười đểu,cho hai tay vào túi quần ung dung tiến lại gần cô.
Cảm giác bất ổn trào dâng,linh tính mách bảo cô phải chuồn thật nhanh trước khi quá muộn.

"Liều thôi".Nghĩ là làm cô vội đứng bật dậy đẩy hắn ra một bên rồi tính co giò chạy biến thì không ngờ hắn đã kịp túm chặt cổ tay cô khiến cô đau buốt.
-"Bỏ tay tôi ra".Cô vùng vằng cố gắng rút tay ra.

Lúc này lũ đàn em nhìn mỹ nhân đau rớm nước mắt thì nhìn cổ tay trắng ngần của cô đã đỏ lên thì xót xa nói:
-"Đại ca,anh nhẹ tay chút đi...xem ra em ấy sắp khóc rồi.Xin anh dơ cao đánh khẽ".

Cô nghe vậy thoáng vui mừng mong tên chết giẫm này mau buông tay cô ra.Không ngờ hắn chỉ đưa ánh mắt đe doạ nhìn cô như muốn khẳng định anh ta sẽ không buông.

-"Bọn bây im lặng đây là việc của ta".
Cô tắt lụi hy vọng hắn sẽ thương hoa tiếc ngọc.Đành cố gắnh nhìn khuôn mặt trong bóng đêm của hắn nhưng vì ghê sợ đôi mắt không cảm xúc đó,cô chẳng thèm nhìn nữa.Và chắc chắn rằng hắn là quái vật.Mà quái vật thì bản tiểu thư đây luôn khinh bỉ(nghĩa là cô rất ghét những người xấu-xấu là tính chứ không phải xấu mặt).

Nghĩ kế xong cô thực hành luôn.

-"Chú cảnh sát cứu cháu với".Cô hét to nhìn về phía sau hắn và đồng bọn.
Đương nhiên họ bị chúng kế liền nhìn ra đằng sau.

Cô cắn mạnh vào cánh tay hắn khiến hắn "Á" lên một tiếng rồi bỏ chạy nhưng vẫn bị hắn túm được.Giằng co một hồi thì cô dùng hết sức lực xô ngã tên điên đang dùng hai tay giữ chặt hai tay mình.

Thấy đẩy được hắn ra thì cô không cần suy nghĩ gì nhiều và "chuồn là thượng sách".

Mới chạy mấy bước nghe tiếng xe va chạm dội đến,cô bất giác quay người lại thì cảnh trước mắt khiến cô há hốc mồm,thân người bất giác run rẩy.

Hắn...hắn bị xe máy đâm.

Chạy vội lại cô không nghĩ rằng mình đã đẩy hắn ngã ra đường.Thấy máu chảy ra thành vũng nhỏ cô sợ hãi không dám nhìn vào hắn chỉ la lên:"Gọi xe cấp cứu"
-"Không..không được gọi xe cấp cứu".Tên tóc đỏ hét,vội vã ấn điện thoại gọi cho ai đó thì tên béo đã lái ô tô ra từ lúc nào bế hắn bê bết máu lên xe.Xong cả lũ cũng chia nhau lên xe định đi thì cô vội gọi:
-"Làm ơn cho tôi đi với...tôi..tôi muốn chắc anh ta không sao".
Hơi chần chừ nhưng bọn chúng cũng đồng ý cho cô theo.

Ngồi ở phụ lái cô thi thoảng quay mặt nhìn ra sau xe xong lại toàn lấy hai tay che mắt lại.
Tên gầy bịt vết thương cho hắn nước mắt cứ lưng tròng gọi "đại ca " .
Cảm giác tội lỗi ồ ập tới khiến trán cô hơi rịa ra những giọt mồ hôi.Hai tay bứt rứt túm chặt lấy nhau.Nước mắt cũng trực trào trên khoé mi.

3 phút sau ba chiếc xe dừng lại tại một toà biệt thự.Có người vội vã mở cổng cho họ vào.
Vội vã xuống xe,chúng bế hắn chạy như bay vào nhà và không hề để ý đến cô.
Cô nhìn theo dáng dấp vội vã của họ chần chừ chậm rã bước theo,lúc này nước mắt cô đã rơi.

Có lẽ nào...
Cô sẽ hại chết một mạng người.

Trong căn biệt thự cũ nhà họ Nguyễn.
Minh Tuấn đi qua đi lại gọi điện thoại cho Bông Nhi nhưng cô không nhấc máy.Nếu là trước đây,cô không giờ để anh phải gọi lần thứ hai thì trong ba ngày qua không biết anh đã gọi bao nhiêu lần rồi,nhắn tin sáng nay cô còn trả lời nhưng giờ im bặt.Anh có linh cảm không lành.
"Bông Nhi à,em đang ở đâu?".

Trả khấm khá hơn Minh Tuấn.Ông bà Lưu vốn chỉ lo lắng ở mức bình thường thì bây giờ đã tăng lên cấp bốc hoả rồi.Lần nào khi cô bỏ đi thì đều đặn 7giờ nhắn tin:"Good morning" - 22giờ nhắn tin "Good ninght" chưa bao giờ chậm chễ cả.Vậy mà bây giờ đã 23giờ30' mà vẫn không thấy gì.Điện thoại thì tắt máy,thế là ông bà Lưu đã thức trắng cả đêm.

Nhìn vào cánh cửa trắng đang đóng chặt , cô thẫn thờ hai tay nắm chặt quay sang nhìn đàn em của hắn đang khóc lên khóc xuống.Cô không có tâm trạng cười nhạo sao họ là con trai mà dễ khóc như thế?Cũng không muốn hỏi tại sao lại có một căn phòng giống phòng cấp cứu đến vậy?Tại sao bác sĩ,y tá lại mổ xẻ ở đây?Điều duy nhất cô quan tâm lúc này là:"Hắn có qua khỏi hay không?"

30phút sau.

Mắt cô lúc này đã nặng chĩu vì buồn ngủ,vệt nước mắt vẫn lưu lại trên gò má trắng ngần.

Cánh cửa phòng mở ra,bọn chúng vội vã chạy nhanh vào trong.Còn cô đang ngồi ôm chân dựa vào tường thẫn thờ đứng dậy.
Đúng lúc bác sĩ đi ra cùng vài cô y tá đang bê các dụng cụ và bông băng thẫm đẫm máu.Người cô run lên khe khẽ.

Vị bác sĩ đẩy nhẹ cặp kính ,đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô an ủi:
-"Cậu ấy chỉ bị gãy tay và vỡ đầu.May vết thương ở đầu không quá nặng ,băng vào cầm máu là ổn.Nhưng tay cậu ấy do va chạm rất mạnh lên bị gãy và rạn xương.Tầm 3 tháng tháo băng là có thể cử động bình thường".Nói xong ông bỏ đi ra phía hành lang và biến mất.

Anh ta chưa chết.
Cô thở hắt một hơi nhẹ nhõm.
Nhẹ nhàng bước vào trong phòng.Cô không dám đến bên giường nhìn anh ta,chỉ lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế sofa ở trong phòng.
Như nhận ra sự tồn tại của cô.Bọn chúng tiến lại gần cô ân cần hỏi:
-"Chông em mệt mỏi quá.Đi về thôi,anh đưa em về".
-"Tôi...tôi đã làm đại ca của các anh thành ra thế kia".Cô ngước lên nhìn họ:"Các anh vẫn còn quan tâm đến tôi sao?"
Tên gầy cười chừ:"Chúng tôi đều biết em không cố ý".Gã lau nhẹ giọt nước mắt vừa chảy ra trên gò má cô nói:"Khi nhín em thế này chúng tôi cũng không đành lòng mắng mỏ em".

Cô gạt tay gã,quay mặt đi :"Háo sắc"
-"Nào cô gái,đứng dậy đi chúng tôi đưa em về nhà"
-"Tôi không muốn về.Tôi muốn đợi anh ta tỉnh lại rồi tôi mới đi".

Bọn chúng há hộc .OAO.

-"Tiểu thư ơi,em sẽ phải hối hận đó.Đại ca mà tỉnh dậy sẽ phanh thây em mất".Tóc đỏ than thở.
-"Tôi không sợ.Anh ta còn đang chết dí trên giường bệnh thì làm gì được tôi".Cô khẳng định như đinh đóng cột.
Bọn chúng cười lớn trước sự ngây thơ của cô và nói:
-"Em nghĩ một người để bụng hơn hai năm việc em va vào làm người ta u đầu thì bây giờ em lại khiến người đó gãy tay vỡ đầu.Người như vậy sẽ tha thứ cho em sao?".

Cô im lặng,mơ hồ hỏi:
-"Tôi không hiểu?"
-"Hai năm trước em có va vào ai ở sân bay không?"
-" Có"
-" Lúc đó em mặc váy tím phải không?"
-"Đúng vậy".Sao họ biết nhỉ?
-"Vậy đúng là em rồi".Gã béo vỗ đùi nói.
-"Đúng gì cơ?".Cô vẫn không hiểu gì hết.

Tóc đỏ lắc đầu ngán ngẩm nói:
-"Người em va vào hôm đó chính là đại ca chứ ai.Lần đó đại ca bị đẩy đập vào cột điện bên cạnh hơi u đầu một tí mà bắt chúng tôi tìm cô suốt 4 tháng lận đó."
-"HẢ".Cô không tin nổi những gì mình vừa nghe.
-"May cho em là chúng tôi không nghĩ là em lên coi như không tìm thấy ó.Lần này em khiến đại ca thành phế nhân 3 tháng...".Tóc đỏ nhấn mạnh:"Em thử nghĩ xem...em có thể sống sót trở về sao?"

Ôi trời ơi...hắn đáng sợ như vậy á...
Mà hắn là lưu manh mà.

Mặt cô ỉu xìu như bánh mỳ mốc.
-"Nào...em có về hay ở lại?".
-"Ở lại".Cô không hiểu sao mình lại nói vậy nữa.
-"Em điên rồi cô gái.Tôi nói đến như vậy mà em vẫn muốn chết thì thôi tôi cũng không có lí do gì ngăn cản".Tóc đỏ lắc đầu nói với cả lũ:"Về thôi".

Còn lại một mình cô không biết mình làm vậy là đúng hay sai?Chỉ cảm thấy mệt mỏi và ngủ thiếp đi trên ghế sofa.

6giờ sáng

Gia đình nhà họ Lưu đang đứng ngồi không yên thì nhận được tin nhắn xin lỗi của con gái thì vô cùng mừng rỡ.Người nào người lấy nhanh chóng chuẩn bị bữa sáng đợi cô về.Ông Lưu nhẹ nhàng dìu vợ vào phòng nghỉ,bà đã thấm mệt rồi không khéo sẽ ngã bệnh mất.

Ở bên kia.
Sau khi gọi điện thoại cho Minh Tuấn bảo với anh hôm nay cô sẽ về nhà thì cô lại bước vào căn nhà khe khẽ tiến đến căn phòng có cánh cửa trắng.

Đi ngang qua bếp những người giúp việc trong nhà cúi chào cô xong lại loay hoay tập chung làm công việc của mình.Hình như họ không biết chuyện gì xảy ra đêm qua.
-"Nấu cho tôi bát cháo rồi mang vào căn phòng cửa trắng được không?Cậu chủ của các người đang bị thương"
-"Dạ được thưa tiểu thư"

Phản ứng lạnh nhạt của họ làm cô thấy nản.Sống trong một ngôi nhà thế này mà anh ta chịu được sao?".
Cô không hề biết rằng chính hắn muốn sống như vậy.Người giúp việc trong nhà chỉ được làm theo lệnh, cấm tuyệt đối tò mò và nhiều lời.

Mới bước đến cửa phòng cô đã bị giật mình một phen vì giọng nói khàn khàn của hắn.Hôm qua giọng hắn cũng như vậy,chắc hắn bị cảm trước đó.
-"Cô chưa đi sao?"
-"Chưa.Sao anh biết là tôi?"
-"Mùi hương của cô.Tôi chưa gặp mùi hương lạ như thế này bao giờ"

Bông Nhi không đi về phía hắn, cô ngồi lên chiếc ghế sofa và nói:
-"Nó là mùi hoa thạch thảo"
-"Tôi không nghĩ loài hoa này có thể làm nước hoa cơ đấy".Hắn khá bất ngờ xong lại đè thêm một câu:
-"Cô không bỏ chốn sao?Hôm qua cô đã đi rất nhanh mà,không sợ tôi làm thịt cô à?".
-"Anh nghĩ với tình trạng bây giờ anh sẽ làm gì được tôi".
-"Haha".Hắn cười lớn:"Khá khen cho lòng gan dạ của cô.Nhưng cô nghĩ rằng tôi phải địch thân ra tay sao?".

Đúng là cô không tính đến điều này.Hắn hoàn toàn có thể sai người xử lí cô.

-"Có u đầu thôi...Anh có cần để bụng tận hai năm không?".Cô phẫn nộ,cô chưa gặp ai nhỏ mọn như tên này.Hơn nữa lúc đó cô đã xin lỗi rồi còn gì.
-"Tôi là người nợ gì trả lấy.Cô nợ tôi một khối u chắc chắn tôi phải tìm cô đòi nợ.Bây giờ chắc phải đòi hai món nợ một lúc".
-"Anh quá đáng lắm rồi đấy".Nãy giờ nhẫn nhịn là nể anh là người bệnh.

Không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô nhưng hắn biết cô đang tức giận.Khoé môi cong lên hắn nói:
-"Tôi nghe nói cô rất thích trai đẹp.Tôi nghĩ rằng gương mình cũng không đến nỗi nào.Sao cô ngồi xa như vậy?Tôi thực sự muốn nhìn thấy khuôn mặt tức giận của cô đấy."

"Vô liêm sỉ,mi là tên vô liêm sỉ".Cô thầm chửa rủa.

-"Tối qua nhìn ánh mắt của anh là tôi thấy ớn lạnh rồi.Ai mà thèm nhìn khuôn mặt đáng ghét của anh".
-"Vậy là có thể coi cô chưa biết mặt tôi nhỉ?Cô có biết câu biết người biết ta,trăm trận trăm thắng không?.Hôm nay cô không biết mặt kẻ thù mình thì biết làm thế nào để chống trả".Hắn nhạo báng.

-"Tôi không cần anh quan tâm.Người giúp việc của anh sắp mang cháo vào cho anh đấy,ăn và uống thuốc đi.Tôi về đây,tôi không rảnh ngồi đây tranh cãi với anh".
-"Ai cho cô đi".Hắn đe doạ
-"Tôi có chân thì tôi đi".Cô đứng dậy tiến về phía cửa.

Hắn nổi giận quát:
-"Tôi cho em 5 giây đứng trước mặt tôi.Nếu em bước ra khỏi căn phòng này thì đừng trách tôi không nương tay với em".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net