CHƯƠNG 1: QUÁ KHỨ NHẠT NHÒA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Em đợi anh với, chân ngắn sao đi nhanh vậy. Một chàng trai nói.

  - Chân ngắn kệ em nha. Cô gái quay đầu lại nói.
  - Nhã Vy à, đừng đi nhanh. Chàng trai nắm tay cô gái lại.

  - Anh lo cho mấy cô bạn kia kìa, lo cho em làm gì. Cô gái nói.

  - Ế đừng giận mờ, anh đâu thích họ đâu. Chàng trai trả lời.

  - Hứ. Cô gái bỏ đi, chàng trai đuổi theo.

 Cô gái đó là Dương Nhã Vy một cô gái hòa đồng hoạt bát, năng động. Là mẫu người yêu lí tưởng của mọi chàng trai. Cô chỉ là con gái của một gia đình bình thường, không giàu sang cũng chả đói khổ. Năm nay cô ấy đã 18 tuổi, một tuổi thanh xuân, một tuổi ước mơ. Và rồi cô đang hẹn hò với 1 chàng trai soái ca, lạnh lùng là các hot boy của các nữ sinh, còn là 1 thiếu gia nhà giàu

  Anh là Hàn Tử Thiên nhìn vào sẽ nghĩ anh ấy lạnh lùng, sắt lạnh nhưng đó chỉ đúng một phần, anh chỉ lạnh lùng với người ngoài còn với cô anh rất đổi dịu dàng. Là con trai của 1 gia đình giàu có, một vị doanh nhân, một tập đoàn nổi tiếng trên thế giới. Anh thông minh, đẹp trai làm nhiều người ao ước.

  - Vy à, anh xin lỗi mờ, đừng giận. Anh năn nỉ.

  - Không. Cô phồng má.

"Chụt..."
  - Em còn giận là anh hôn tiếp đó nga~. Anh nhăn răng cười .

  - Biến thái. Cô hét.

  - Anh chỉ biến thái với em thôi. Anh chu chu môi.

  - Hừ, anh kím mấy cô kia mà hôn. Cô bỏ đi, anh lại đuổi theo. Cô vừa đi vừa hét vì anh hôn cô tận 98 cái, cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống mà đi.

 Họ quen nhau được 6 tháng. 6 tháng đó là những ngày đầy màu hồng, hạnh phúc với những ngày đầy hẹn hò, cãi vả những lần cùng đi chơi, ghen tuông giận dỗi với những lần đối phương dịu dàng với người khác, những lần hứa hẹn cùng nhau cùng thực hiện. Đơn giản là vì họ có nhau, họ cần nhau.

  - Thiên à, mày sắp đi rồi, không định nói gì với bà chằng đó à. Bạn thân anh Trịnh Tuấn Kiệt hỏi.

 - Bà chằng à. Anh nhướn mày.

 - Úi tao đùa, đừng làm thế ớn quá. Kiệt xanh mặt.

 - Tao định không nói vì sợ cô ấy buồn. Anh ủ rủ.

 - Mày đi học tận 3 năm, nó dài lắm đó sao mày không đưa Nhã Vy theo. Kiệt tiếp tục hỏi.

 - Tao đưa được đã đưa rồi, không cần mày nhắc. Chỉ là tao sợ sang đó cô ta sẽ không cho cô ấy yên ổn. Anh mệt mỏi nói.

 - Hừ sợ người ta gặp nguy hiểm mà chẳng ở cạnh để bảo vệ người ta, mày nói chuyện tức cười quá. Kiệt khinh khỉnh nói.

 - Mày thử ở tình trạng tao xem, ở đó mà lảm nhảm. Anh lườm.

 - Ok ok, tao không nói nữa. 2 ngày nữa mày đi rồi, giữ sức khỏe. Kiệt vỗ vai anh.

 - Đừng nói cho ai biết, cảm ơn mày, 3 năm sau chúng tao gặp lại. Anh nhìn Kiệt, Kiệt gật đầu.

 Sau khi nói chuyện với Tuấn Kiệt anh ngồi một lúc rồi mở điện thoại ra nhìn vào màn hình, màn hình là 1 cô gái xinh đẹp, nở nụ cười thật dịu dàng. "Anh xin lỗi" anh thì thầm rồi khóa máy lại.

 Hai ngày sau anh kéo vali ra khỏi nhà, trước khi ra sân bay anh đã đến trường, đứng trước cổng anh nhìn vào như đang chờ đợi thứ gì đó. Có lẽ như vậy sẽ không ai đau, không gặp cô nước mắt anh sẽ không rơi, xem như đây là lời tạm biệt.

 Hai ngày trôi qua anh chẳng gọi điện hay nhắn cho cô 1 tin nhắn, cô gọi thì khóa máy. Cô lo lắng mà chả biết phải làm sao vừa thấy Tuấn Kiệt đã chạy lại hỏi.

 - Kiệt, 2 ngày rồi sao không thấy Tử Thiên vậy. Cô nhìn Kiệt.

 - Hả. Kiệt ngạc nhiên.

 - Hả gì mà hả, hai ngày rồi sao tui không thấy anh ấy. Cô hét.

 - Có chuyện gì vui vậy. Bạn thân cô Huỳnh Thiên Di.

 - Vui gì mà vui, mau hỏi ổng đi, hỏi ổng mà ổng hả họng. Cô bức xúc.

 - Tao vả bây giờ, bạn trai cái đíu gì. Di phán.

 - Ủa thằng Thiên chưa nói gì với bà à, sao kì vậy ta. Kiệt ngẫm nghĩ.

 - Là sao mau nói tui nghe, còn dài dòng tui đấm 1 phát. Cô hối thúc.

 - Thằng Thiên nó...nó...Kiệt lắp lửng.

 - Như thế nào. Cô hỏi.

 - Nó đang ở sân bay, nó sẽ đi du học. Kiệt nhìn cô.
 - SAO CHỨ? Cô thất thần.

 - Bao...bao giờ anh ấy bay. Cô đã rơi nước mắt.

 - 9h. Kiệt nhìn đồng hồ.

 - Còn 15 phút kìa, lẹ đi, trường mình gần sân bay mà. Di nói.

 - Tui đưa bà đi. Kiệt nói, Di đi theo.

  Xe của anh vừa rời khỏi cổng trường thì xe của Kiệt chạy ra, cô ngồi trên xe nước mắt cứ rơi lả chả, tại sao anh đi mà không nói chứ, nói thôi mà, nó khó vậy ư? Xe của Kiệt vừa chạy đến sân bay chưa kịp dừng cô đã phóng xuống, cô ngã đôi tay rướm máu nhưng cô mặc kệ mà chạy vào trong, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.

 - HÀN TỬ THIÊN. Cô vừa thấy dáng anh đã hét lên

 - Nhã...Nhã Vy. Anh bất ngờ 

 - Tên khốn anh định đi như vậy à, anh không định nói gì với tôi sao. Sao anh lại làm vậy hả. Cô đánh vào lồng ngực anh.

 - Anh xin lỗi. Anh ôm cô vào lòng.

 - Xin lỗi làm gì, anh đi mà không nói 1 tiếng, sao anh không nói hả? Chỉ nói thôi mà nó khó với anh vậy sao? Cô vừa nói vừa rơi nước mắt.

 - Anh... anh không muốn nói, anh sợ em buồn. Anh bất lực nhìn cô.

 - Nực cười, anh đi trong im lặng có biết tim tôi đau như thế nào không. Anh đi được thì đi luôn nhé. Đừng bao giờ, đừng bao giờ quay về tìm tôi nữa. Cô lại nức nở.

 - Vy anh yêu em. Anh cúi xuống hôn cô, nụ hôn ngọt ngào xen lẫn vị mặn của nước mắt, đắng cay của sự chia ly.

  Thông báo vang lên, đến lúc anh phải lên máy bay, đến nơi mà không có cô bên cạnh, một nơi không còn nụ cười, một nơi đầy bi thương.

 - Dương Nhã Vy, đừng đợi anh, anh sai vì không giữ đúng lời hứa sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, anh không tốt, anh không xứng với em, chúng ta chia tay nhé. Anh quay lưng vào trong.

 - Anh...anh là tên đáng... đáng ghét, nói đi thì đi, anh bỏ mặc tôi như vậy sao, anh chia tay sao. Anh biết... không... tim tôi nó sắp vỡ rồi này. Anh... anh đừng đi... đừng bỏ tôi lại 1 mình có...có được không, xem... xem như tôi cầu xin anh. Tôi...tôi không... muốn... xa anh. Cô khụy xuống nền gạch lạnh lẽo. 

  Anh bước được vài bước khi nghe cô nói anh dừng lại nhưng rồi cũng lặng lẽ mà bước đi tiếp. Cô ngẫn người đôi mắt nhòe đi. Trên gương mặt lạnh lùng kia đã có một giọt nước mắt rơi xuống, anh khóc vì cô, vì người anh yêu. Kiệt và Di nhìn mà thầm đau lòng vì họ. Di ôm cô vào lòng để an ủi, nước mắt cũng tự động lăn dài trên má.

  " Ngày anh đi, thế giới xung quanh em như sụp đổ, em như từ thiên đường rớt thẳng xuống điện ngục tâm tối. Anh đi như vậy, em chẳng biết sống như thế nào. Anh bỏ đi thật nhẫn tâm và vô tình, tim em như vỡ tung. Anh à, đừng xa em có được không? "

 +++++++++++ Chương 1 đã xong, hóng chương hai không mí bợn+++++++++++++
Khi nào rãnh sẽ có chương 2, truyện có nhiều lúc hơi xàm xàm hoặc gây sốc cho độc giả


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net