CHƯƠNG 2: VÔ TÌNH GẶP LẠI NHAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 năm sau

Cô đã trưởng thành hơn, cũng thay đổi hơn. Cô đã 21 tuổi vừa ra trường và đang tìm việc làm. Đi qua những công ty họ đều không nhận, không phải là cô không có thực lực mà ngược lại thực lực của cô quá cao, họ sợ không đủ khả năng trả lương cho cô. Cô chán nản lang thang đến quán trà sữa Ti Ti của Thiên Di và Tuấn Kiệt.
- Sao rồi, bị từ chối rồi à. Thiên Di hỏi.
- Nhìn thấy mặt tao mà còn hỏi, thấy là biết rồi má. Cho ly trà sữa thái coi, đang khát. Cô ủ rủ nằm dài xuống bàn.
- Thảo ơi, đem cho chị ly trà sữa thái đặc biệt nhé. Di nói với cô nhân viên - Hay là sang chỗ tao làm nhân viên nè, tiền lương cũng không tồi nha. Câng là bạn thân chụy chắc chắn sẽ được ưu tiên.

- Chẳng ai như mày, đường đường là tiểu thư họ Huỳnh cao cao tại thượng mà lại mở quán trà sữa, bộ ăn ở không đéo có chuyện làm à. Cô khinh khỉnh nói.

- Chụy đây thích. Mà có gì đâu, chuyện công ty xong tao mới sang mà. Quán này mở vào thứ 7 và chủ nhật 24/24 chớ bộ. Mà sao không nộp hồ sơ vào công ty tao. Di nhìn.

- Ba mày vừa thấy tao thì mày cũng hiểu, chắc chắn không cần phỏng vấn tao cũng được ngồi vào vị trí cao. Tao muốn đi lên bằng đôi chân của mình. Cô nói.

- Xì, tự đi cái con khỉ. Từ khi ra trường xin vào cả chục công ty mà có được nhận đâu. Mà lo giề thất nghiệp đến chỗ tao làm ôsin. Há há. Di cười.

- Mày nín đi, đang chán hà. Cô lườm.

- Ứ ừ. Di vẫn cười như điên.
- À mà chuyện của mày và ông Kiệt sao rồi, có tiến triển gì chưa. Cô phán câu xanh rờn.

"Phụt..." Di nghe xong phun nước như mưa

- Con mất nết. Cô chửi.

- Di em yêu. Kiệt từ đâu đi vào.

- Em yêu cái con khỉ, tin cho ngậm giày hông. Di liếc Kiệt.

- Làm vậy với hôn phu là không nên nha. Kiệt phán.

- Haha...h..hôn phu, hai...hai đứa bây sẽ lấy nhau à. H...haha tao cười chết mất. Haha. Cô ôm bụng cười.

Di và Kiệt nhìn cô "Nó là ai tụi này đết quen, mau mau hốt nó đi giùm "
- E hèm...tao xin lỗi, mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Cô tiếp tục cười.

- Ê Vy, mày uống thuốc chưa. Kiệt kì thị cô.

- Rồi, uống luôn liều ngày mai luôn rồi. Khỏi nhắc. Cô lườm.

- Bởi vậy có tác dụng phụ. Di kì thị.

- Chụy đi về, ngày mai còn xin vào công ty Hàn thị làm việc. Hai câng hú hí gì đi, chụy hơm làm phiền đâu. À trà sữa free nhé em yêu. Cô cười tươi rói.

- Free chiếc dép nè. Trả tiền chế. Di phừng phừng.

- Bao giờ chụy có việc làm sẽ trả cho câng, nếu túng quá alô cho ba mày chứ có gì đâu nà. Cô nói xong phóng về.

- Từ khi thằng Thiên đi, nó cứ như người khác, thay đổi quá rồi. Kiệt lắc đầu.

- 3 năm nó vẫn chưa nguôi ngoai chuyện cũ đâu, tội cho nó quá. Di cũng nói.
3 năm qua cô đã sống như thế, dù tốt hay không đó vẫn là cuộc sống mà cô chọn, 1 cuộc sống mà chẳng có anh bên cạnh. Lúc trước khi một mình cô rất sợ 2 chữ "cô đơn" nhiều đêm cô khóc mà chẳng hiểu tại sao. Lặng lẽ ra về, lang thang đến những nơi cùng đi với anh, tất cả chỉ là quá khứ. Cô đến công viên và ngồi xuống ngẫm nghĩ vài chuyện rồi lại thở dài.

Thấy cũng đã trễ nên cô cầm túi xách lên về (mới có 4h30 mà trễ). Đoạn đường cô về nhà có 1 trường tiểu học, giờ này là giờ tan trường nên khá đông. Sau 1 lúc thì chỉ còn bóng dáng của 1 cậu nhóc tầm 7, 8 tuổi gì đó đừng chờ người thân. Bỗng có 1 chiếc xe chạy đến chỗ cậu bé, 1 người đàn ông nắm tay cậu bé lôi vào xe.

- Thả ra. Cậu bé hét lên, cô chợt giật mình và chạy đến.

- Ban ngày ban mặt mà đi bắt cóc 1 đứa bé, các người còn nhân tính không hả. Cô kéo cậu bé về phía mình.

- Mày là con nhảy nào mau biến chỗ tao làm việc. Tên cầm đầu nói.

- Chính các người nên biến đó. Cô lạnh tanh.

- Mày láo.

Tên đấy định đánh cô nhưng bị cô quật ngã 1 cách dễ dàng, cô từng học karate với Thiên Di nên có thể giải quyết. 3 tên này không là vấn đề. Bọn chúng bị cọ đánh tan tát và rồi ôm nhau mà bỏ chạy.

- Woa~ chị giỏi quá. Cậu bé nhìn cô.

- Em tên là gì, sao giờ chưa về nhà, biết giờ nguy hiểm lắm không. Cô ngồi xuống nhìn cậu bé.

- Em tên là Tử Kỳ. Tại em đang chờ anh trai đến rước a~. Tử Kỳ cười lộ ra chiếc răng khểnh, cô thầm nghĩ đây cũng là 1 soái nhi.

- Nhà em ở đâu để chị đưa về. Chị là Nhã Vy. Cô cười nhẹ.
- Vâng. Cậu nhóc nắm tay cô.

Hai chị em vừa đi vừa nói chuyện rất vui a~. Tiểu Kỳ đã được 7 tuổi rất lanh lợi nha. Có vẻ cậu bé sẽ là 1 soái ca tương lai đấy.

- Chị Vy đến nhà em rồi. Tiểu Kỳ nói.

- Vậy em vào nhà đi, tạm biệt em. Cô nói.

- Chị ơi chị đừng đi vội, vào nhà em chơi nhé. Cậu nhóc cười.
- Ủa Tiểu Kỳ. 1 người phụ nữ hiền hậu bước ra khỏi xe.

- A mẹ. Tiểu Kỳ đi lại chỗ bà ấy.

- Anh con đâu, sao lại về 1 mình, còn cô bé này là ai. Bà Hàn hỏi.

- Dạ cháu là Nhã Vy chào bác. Cô lễ phép.

- Chị ấy cứu con thoát khỏi bọn bắt cóc á. Tiểu Kỳ nói.

- Thật sao, cháu dũng cảm quá đấy. Bác cảm ơn cháu rất nhiều. Bà Hàn cười hiền.

- Dạ không có gì ạ. Cô lúng túng.

- Cháu vào nhà ta chơi nhé. Bà Hàn hiếu khách.

- Hàn Tử Kỳ kia, về sao không đợi anh hả. 1 anh chàng đi lại.

- Anh bỏ em xém bị bắt cóc đấy. Ở đấy mà hét, không nhờ chị Vy là em tiêu rồi. Tiểu Kỳ lườm anh chàng.

- Vậy sao, cho anh xin lỗi nhóc nha. Cảm ơn cô...Câu nói bị bỏ lửng. Cô đứng đờ ra.

- T...Tử Thiên. Cô lắp bắp

- Nhã Vy. Anh vô thức gọi.

- A cháu có việc rồi, cháu xin phép bác cháu về trước. Cô lúng túng nói với bà Hàn và rồi chạy đi.

- Tạm biệt chị Vy. Tiểu Kỳ hét theo.

- 2 đứa quen nhau à. Bà Hàn hỏi anh.

- Dạ từng quen và từng rất thân thuộc. Anh rủ mắt xuống.

- Con bé ấy thật tốt, mẹ mong nó sẽ là con dâu của mẹ vì tụi con từng biết nhau. Con trai à, làm sai thì phải xin lỗi. Bà Hàn cười nhìn anh.

- Vâng, con biết rồi. Anh nhìn bà.

- Xớ không cho anh Thiên lấy chị Vy, chị Vy phải của Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ nói.

- Xin lỗi nhóc nha, chị Vy là của anh. Anh phán rồi bước vào nhà, Tiểu Kỳ uất ức, bà Hàn lắc đầu.

Cô chạy đi, chạy mãi mà chẳng biết chỗ dừng, gặp lại nhau đơn giản chỉ là người dưng. Còn gì đau hơn người mình xem là tất cả bây giờ chỉ được gọi là "người dưng". Thật sự trái tim cô rất đau.

" Ngày gặp anh, em như hóa đá, con tim héo hon này lần nữa lại nhói lên vì anh vì người mà em đã từng xem là tất cả. Em bất ngờ đến rơi nước mắt, em vẫn còn yêu anh, yêu anh rất nhiều. Vậy còn anh tình cảm anh dành cho em có phai nhạt theo thời gian không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net