Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tít" "Tít" tiếng máy nhịp tim vang lên đều đều, thế nhưng nhịp tim lại yếu ớt vô cùng. Quản gia Lim ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh, khuôn mặt buồn bã nhìn người con gái nằm bất động trên giường.

"Con...con tỉnh rồi?" Thấy tay Jiyeon hơi cử động, bà vui mừng vội hỏi.

Jiyeon từ từ mở mắt ra, nhìn khung cảnh xung quanh một chút cô nhận ra đây là bệnh viện. Cô quay sang nhìn quản gia mỉm cười nhẹ một cái. 

"Con thấy thế nào rồi? Còn đau ở đâu không?" Tay bà nhẹ nhàng vuốt lên gò má xanh xao của cô. Jiyeon không còn sức lực chỉ có thể lắc đầu trấn an bà.

Nằm viện 2 ngày, tình hình của cô đã khá hơn một chút. Cô một mực muốn xuất viện, dù cho quản gia có khuyên ngăn thế nào cũng không được. Bà nhìn cô bất lực, rốt cuộc không nhịn được mà nói ra:

"Con bị bệnh nặng như vậy còn muốn xuất viện. Con muốn chết sao?" Mắt bà đỏ hoe nhìn cô. Nghe câu nói này cô ngẩng đầu lên nhìn bà.

"Con định giấu đến bao giờ nữa?" Bà ngồi xuống cạnh cô, nước mắt chảy dài trên gò má.

Jiyeon hơi kinh ngạc nhìn bà, ngưng một lúc cô cầm tay bà viết lên đó:

"Con không sao ạ. Bà giúp con một chuyện này nhé!" Cô ngẩng đầu lên nhìn bà một lúc rồi viết tiếp.

"Hứa với con đừng để ai biết chuyện này ạ. Con còn một số chuyện phải làm. Con sẽ cố gắng hoàn thành những việc này thật nhanh rồi sẽ nghỉ ngơi." Cô biết bà quan tâm và rất thương cô. Có lẽ sau bà Kim thì quản gia là người cô tin tưởng và yêu thương nhất. 

"Con muốn làm chuyện gì? Ta sẽ giúp con. Con nhất định phải nghỉ ngơi mới được." Bà nắm chặt tay cô nói.

"Không. Con làm được mà. Bà yên tâm sau khi xong tất cả con sẽ nghe lời bà. Sẽ nghỉ ngơi thật tốt."

"Đây là điều con mong muốn nhất, cũng là thứ để con kiên trì đến bây giờ. Xin bà hãy hứa với con được không ạ?" Ánh mắt long lanh ngấn lệ nhưng lại kiên cường của cô khiến quản gia đau lòng vô cùng. Rốt cuộc vì cái gì mà cô phải cố chấp đến vậy?

_________________________________________________________

"Về rồi sao?" Cô cùng quản gia đi vào từ cửa phòng bếp, vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên.

Jiyeon hơi giật mình nhìn về phía hắn đang ngồi ở bàn ăn, trên tay cầm cốc nước. Thấy ánh mắt sắc lạnh của hắn, cô liền cúi đầu xuống.

"Cháu đã nói rồi. Nó không dễ chết như vậy không phải sao?" Kim Taehyung đặt cốc nước xuống, đứng dậy tiến về chỗ cô và quản gia Lim.

"Thiếu gia cậu đã ăn tối chưa? Hay là để tôi nấu..." Chưa kịp để bà nói hết câu hắn đã lên tiếng.

"Không cần đâu. Cháu ăn rồi." Nói xong hắn tiến gần về phía sau nói với cô.

"Có vẻ như mày còn chưa hồi phục nhỉ? Tao có đồ cho mày để bồi bổ này." Hắn búng tay chỉ về chiếc bát ở trên bàn.

Jiyeon bất ngờ nhìn hắn, thấy cô nhìn mình, Kim Taehyung liền chỉ tay một lần nữa về chiếc bát, ánh mắt như ra lệnh cho cô tiến về phía đó.

Đương nhiên cô hiểu hắn muốn gì, nuốt nước bọt một cái rồi rụt rè tiến về phía trước. Nhìn kỹ hơn thì ra là cháo hạt sen. Cô lại sợ hãi nhìn về phía hắn một lần nữa, thấy vậy hắn liền cười nhếch mép nói:

"Cái này coi như là thưởng cho mày. Coi như là cảm ơn mày một chút. Thật không ngờ sau khi xả stress lên người mày thì bản hợp đồng của tao lại kí được. Sau bao nhiêu năm có lẽ mày có tác dụng một chút rồi đúng không?". Không biết vì lý do gì mà sau khi hắn đánh cô đến nỗi nhập viện thì lại được báo bản hợp đồng kia đã được giải quyết và hôm sau sẽ kí được.

Nghe tin này hắn vui lắm, trong đầu đột nhiên nhớ ra có khi nào nhờ xả vận đen lên người cô mà gặp may mắn hơn một chút hay không? Đúng là một kẻ điên!

Quản gia nghe lời hắn nói cũng bất ngờ, nhưng những lời nói sau của hắn lại khiến bà thấy đau lòng và bất bình cho cô.

"Sao? Không muốn ăn à?" Hắn thấy cô cứ nhìn mình liền cau mày hỏi. Từ khi bà Kim qua đời, đừng nói là ăn no dù là ăn một bữa để vừa bụng cô cũng không được ăn. Bây giờ có đồ ăn ngon thế này lại không muốn ăn sao?

Jiyeon sợ hãi nhìn về bát cháo trên bàn, cô biết nếu bản thân không nghe lời hắn thì hậu quả sẽ thế nào? Nhưng...

Cô bị dị ứng với hạt sen, mà lại rất nặng, nếu ăn vào không khác gì tự hại mình. Tay cô run run cầm lấy bát cháo, tuy là cho cô ăn nhưng bát đựng cháo, nói đúng ra bát cho chó ăn còn sạch và lành lặn hơn.

"Chê sao?" Hắn bắt đầu thấy bực mình, giọng nói trầm hơn vang lên.

"Thiếu gia, con bé..." Quản gia chưa kịp nói hết thì cô đã dứt khoát đưa bát cháo lên miệng, nhắm mắt một phát ăn sạch bát cháo hơi loảng.

Lông mày hắn bớt cau lại một chút, nhếch mép nói:

"Tốt lắm. Giữ cái bát này cho cẩn thận cháo vẫn còn nhiều trong nồi lắm. Ngày mai lại được ăn tiếp đấy." Nói xong hắn mặc áo khoác rồi đi ra ngoài.

"Jiyeon con...con không sao chứ?" Bà vội tiến gần phía cô, lo lắng hỏi.

Kim Taehyung vừa rời đi, cô liền khuỵu xuống, tay đập đập vào ngực thở gấp. Cả người bắt đầu thấy khó chịu vô cùng, đến thở cũng khó khăn.

"Đợi ta một lát. Ta lấy thuốc cho con." Bà vội vàng chạy vào phòng, Jiyeon khó chịu đến mức nước mắt bắt đầu chảy ra. Ánh mắt sợ hãi nhìn về chiếc nồi trên bếp, nếu ăn hết chỗ cháo đó thì không khác gì tự đưa mình vào chỗ chết.

........................................................................................................................................

hiuhiu tui đã trở lại đây ạ. Xin lỗi vì để m.n chờ lâu. Mong các bạn iu sẽ tiếp tục ủng hộ tui ạ. Mãi iu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net